Chuyển ngữ: Chjcbjbj
“Ta nhẫn tâm ư?” Hắn cười ha ha, “Sao nhẫn tâm bằng nhị đệ chứ. Lúc Hoàng
tổ mẫu đổ bệnh, chỉ cần có người đưa tin cho Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu
sẽ sai người điều tra rõ rồi mới kết luận. Nhưng, nhưng đệ nhị không cho người đưa tin, lại còn dâng tấu lên phụ hoàng chứng thực tất cả đều là
thật. Phụ hoàng kinh hãi mới phái ta đi. Lúc này, nhị đệ lại không tranh giành mọi thứ với ta như trước nữa, mà lại rút về tính thuế lương thực, chỉ phái mấy tên ảnh vệ hiệp trợ ta đuổi gϊếŧ thủ phạm. Nói ra cho oai
chính là không muốn bứt dây động rừng. Người nhị đệ phái tới lại là cao
thủ bên cạnh mình, lúc ấy còn khiến ta vô cùng cảm kích. Nhưng bây giờ
nghĩ lại, người hắn phái tới đều là những kẻ không ai quen biết, dù
trước hay sau, tất cả đều coi ta là kẻ ra tay. Còn nhị đệ, sau khi tất
cả kết thúc mới lặng lẽ hồi triều. Ta đã sớm biết chuyện này không dễ
làm, nhưng còn có thể thế nào nữa? Hắn chờ xem truyện cười của ta, cho
nên ta chỉ có thể làm.”
Ngón tay của ta mơn trớn dấu niêm phong đỏ chót, viền dấu niêm phòng cứa vào tay khiến ta đau nhói. Ta than khẽ: “Cười trần ai, mấy năm sinh tử,
uổng là khách, giữa nhân sinh, bao nhiêu chuyện, bị gió thu quét sạch,
không còn một dấu vết…”
Hắn vỗ tay gõ nhịp: “Đúng vậy, ân oán không còn dấu vết… Cuối cùng bổn vương cũng có thể thắng nhị đệ một lần rồi.”
“Vậy ư?” Ta thản nhiên nói.
“Không cần ta ra tay, ắt sẽ có người khiến nhị đệ đau đến mức không muốn sống. Về phần ngôi vị hoàng đế này, giả sử nhị đệ có chiếm được, cũng sống
không có ý nghĩa…” Hắn nói đến đây, đôi mắt hiện lóe sáng, gương mặt
phiếm ánh hồng, “Ta đấu đá với nhị đệ lâu như vậy. Cuối cùng cho rằng
lần này ta đã thua triệt để, nhưng ta biết, kẻ thua cuộc cuối cùng chính là hắn!”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta: “Hắn lợi dụng nàng để thắng trận này, nhưng không
biết, người thua cuộc cuối cùng chính là bản thân hắn.”
“Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng Ninh vương đã biết thân phận của ta?” Không
biết tại sao, thốt lên những lời này, ta cũng cảm thấy rệu rã không còn
sức lực. Ngay cả Thái tử còn đoán được thân phận của ta, sao hắn có thể
không biết? Bắt đầu từ khi nào, trong mắt của hắn không còn là Hoa Ngưng Tích tầm thường hồi mới gặp? Bắt đầu từ khi nào, trong lời nói của hắn
ẩn chứa sự dè dặt cẩn trọng.
Tại sao ta lại làm như không thấy, vừa gặp hắn, liền đánh mất tính cảnh
giác thường ngày? Có phải bởi vì trong ấn tượng của ta, hắn mãi là vị
Hoàng tử cô độc ngồi trên đài cao uống rượu một mình kia chăng? Hay là
thiếu niên bị bắn chè hạt sen lên mặt tức giận mà không thể làm được gì? Hoặc có lẽ là vị tướng lĩnh tuy cực kỳ xoi mói nhưng lại xử sự công
bằng chính trực?
Nhưng lại quên một thân phận khác của hắn. Hắn còn là người thừa kế của quyền lực cao vυ't tầng mây đó.
Phía trước có ngôi vị hoàng đế tối cao hấp dẫn, phía sau có vô số kẻ muốn
thông qua hắn thu lợi thúc giục. Thái tử có Tần gia, hắn sao có thể
không có Giang gia và Ninh gia?
Sao hắn có thể không giống mọi người?
Sao ta lại cho rằng hắn không giống mọi người?
Rượu mật trong chén thì ra được vò sứ men xanh hai lớp giữ ấm, cầm trong tay có cảm giác ấm áp. Nhưng hôm nay, ngón tay chạm lên đồ sứ trơn bóng
này, chỉ cảm thấy lạnh thấu tận xương.
Thái tử nghiêng đầu khẽ mỉm cười, nến đỏ xuyên thấu qua lụa rủ nhuộm đỏ mặt
hắn. Ánh mắt của hắn mang chút thương hại, lại có chút hưng phấn. Hắn
nhận ra vẻ ngờ vực trong lòng ta, cũng không nói gì, chỉ lấy rượu mật
trong tay ta bỏ vào vò hâm nóng lại, dùng khăn lụa lau nước bên ngoài
chén rồi đặt lại vào tay ta, nói: “Tướng quân có Thất Tinh hộ vệ. Mỗi
trận chiến, tổ Thất Tinh vệ dẫn đầu dàn trận, biến ảo hàng vạn hàng
nghìn, ở Tây Cương có thể nói là bách chiến bách thắng, không ai có thể
đánh bại. Nhưng rừng vốn lớn, loài chim nào cũng có, Thất Tinh vệ chiến
công hiển hách bên cạnh Tướng quân, khó bảo đảm không có ai động tay
động chân. Nói vậy chắc Tướng quân đã biết rồi, trong Thất Tinh vệ của
Tướng quân, lão Tứ là mật thám triều đình. Năm đó lão Tam liều chết xông đi cầu cứu, muốn cầu cứu nhị đệ nổi tiếng xử sự công bằng chính trực
lại bị lão Tứ gϊếŧ chết. Nhưng Tướng quân có biết ai báo cho lão Tứ,
muốn lão Tứ gϊếŧ lão Tam định báo tin cho nhị đệ ta không?”
Ta giương mắt nhìn hắn, thấy nụ cười nhạt trên khóe môi hắn, ta thản nhiên nói: “Chẳng lẽ chính là bản thân hắn?”
Hắn vỗ tay nói: “Đúng vậy. Vì không muốn làm khó chính mình, nhận được tin
mà không thể cứu giúp, hắn chỉ có thể phái người đẩy kẻ báo tin xuống
vách đá. Nàng nói xem, có phải nhị đệ của ta làm người tốt thận trọng
như vậy, thành công như vậy không?”
Không biết tại sao, bây giờ ta rất muốn uống một hớp rượu. Rượu An Dật vương ủ trôi vào họng luôn mang theo hơi ấm, có thể gạt bỏ cơn lạnh dần dần phủ khắp người ta.
Ta liếc nhìn chén rượu trong tay, hắn liền hiểu mong muốn của ta, đi tới
chiếc bàn đặt trước cửa sổ, mở hộp gỗ đỏ son lấy một bình rượu lưu ly.
Vậy mà bình lưu ly đó lại y hệt bình rượu An Dật vương tặng ta. Ngón tay thon dài trắng hồng cầm bình lưu ly đó đung đưa, nói: “Bổn vương không
biết pha chế rượu, đành phải gọi người pha chế. Chỉ mới một ngày, chắc
không dung hòa như lời Hoàng thúc nói đâu nhỉ?”
Hắn đi tới cầm chén rượu trắng mịn trong tay ta, đổ chất lỏng vàng nhạt đó
vào rồi đưa cho ta: “Hoàng thúc luôn nhiệt tình, lại còn vô cùng am hiểu thực liệu, huống chi có người cầu xin Hoàng thúc giúp đỡ điều trị hàn
độc trong cơ thể nàng? Suối nước nóng trên Ly sơn xuất phát từ lòng đất
cực nóng, trong nước có dương khí của cả vùng đất, vốn có tác dụng trị
liệu chứng bệnh hàn đông. Về sau nhị đệ còn thu thập đủ loại thuốc trân
quý ở khắp các nơi… Phải biết rằng, Bát Tuấn bên cạnh nhị đệ đều là con
em của danh môn trên giang hồ, do Hoàng tổ mẫu đích thân lựa chọn…” Nói
tới đây, hắn có vẻ hơi giật mình, “Đúng là Hoàng tổ mẫu dành hết tâm tư
cho nhị đệ, sao ta không có được tình yêu thương của Hoàng tổ mẫu chứ…?
Chỉ cần nhị đệ vừa mở miệng, tất cả các vị thuốc dù tìm được hay không
tìm được trên giang hồ đều cuồn cuộn mà đến. Bỏ những vị thuốc trân quý
đó vào bể nước nóng, để tránh nàng đem lòng sinh nghi, mò cặn lên xem,
nhị đệ còn rắc hoa có mùi hương kỳ lạ vào, tạo thành thuốc tốt chữa
bệnh, còn phối hợp với rượu mật của Hoàng thúc… Ta nghĩ, có lẽ Tướng
quân cảm thấy chứng hàn trong người thuyên giảm phần nào phải không?
Nhưng Tướng quân quá tin tưởng nhị đệ rồi, xem nhẹ bỏ qua hết thảy,
không muốn tra cứu.”
Hắn khẽ mỉm cười, “Nhị đệ của ta làm người thật thành công, từ nhỏ đến lớn
đều như vậy, Hoàng tổ mẫu tin tưởng nhị đệ, ngay cả nàng cũng thế phải
không…? Nàng có biết thuốc độc trong người nàng do hắn ban tặng không?
Nàng có biết năm đó người hắn muốn đối phó là nàng không?… Có lẽ nàng
không tin. Ban đầu ta chỉ bảo Tào Đức Bảo bỏ thuốc mê vào thức ăn của
nàng mà thôi… Thật ra, khi đó ta cũng có lòng riêng. Biết nàng tinh
thông dược vật, có thể dễ dàng đoán ra trong cơm canh có thuốc mê, nên
muốn nàng có thể tỉnh táo chạy trốn, gây chút phiền toái cho nhị đệ… Nếu nàng chạy trốn được, liên hiệp với bộ hạ cũ, gây nên binh biến, bạo
loạn Tây Cương; hết thảy những cố gắng của nhị đệ chẳng phải phí hoài
sao? Nhưng tim của nhị đệ làm bằng đá bằng sắt, dù tán thưởng nàng nhưng vẫn xuống tay vô cùng độc ác, hủy hết gân mạch trên người nàng, khiến
nàng không thể lật lại ván cờ được nữa…”