Mị Tướng Quân

Chương 113: Dưỡng sinh hay là thứ khác?

Editor: Kentu

Beta: Chjcbjbj

Dù ta không tinh thông về y dược như Tiểu Thất, nhưng vẫn có hiểu biết căn bản. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể mấy ngày qua đã ăn uống thứ gì đó đặc

biệt. Còn ngâm suối nước nóng tại Ly cung, theo đúng như lời Hạ Hầu

Thương nói, rõ ràng cũng chỉ sử dụng mười mấy loại dược liệu mà thôi.

Thứ duy nhất không thể giải thích được chính là rượu An Dật vương cho ta uống. Ta tuyệt đối không tin, người thẳng thắn tinh khôi như ngọc ấy

lại có thể bỏ thứ gì vào rượu.

Sau bữa trưa, ta nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi, lại nghe có thị tỳ bẩm báo An Dật vương tới gặp.

Không ngờ vừa mới nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, vội ra phòng khách

gặp hắn. Vừa tới đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chính giữa

phòng khách, hai tên thị vệ chia ra đứng hai bên trái phải, một cung tỳ

bưng cái hộp dè dặt đứng bên cạnh.

Hắn ra ngoài rất ít khi mang theo cung tỳ, thông thường chỉ có nội thị đi

theo coi chừng. Ta không khỏi cẩn thận nhìn cung tỳ kia thêm một lượt,

cung tỳ đó cảm nhận được ánh mắt của ta, hơi né tránh.

Ta thi lễ với An Dật vương rồi cười nói: “Lần này Vương gia có rượu gì ngon để thϊếp thân thưởng thức vậy?”

An Dật vương trợn mắt nhìn ta một lúc lâu: “Không tồi, không tồi, mặt của

ngươi không còn xanh xao tựa quỷ như mấy ngày trước nữa. Rượu kia của ta có hữu hiệu không?”

Vốn tưởng rằng ta phải thăm dò liên tục mới biết được chân tướng, không ngờ ta còn chưa mở miệng hắn đã tuôn ra hết. Vì vậy ta lại hơi giật mình:

“Vương gia, rượu của ngài?”

Hắn đắc ý nói: “Ngươi đừng thấy bổn vương chỉ biết chơi bời lêu lổng, thật

ra bổn vương biết nhiều thứ, đồ ăn thức uống dưỡng sinh không cái nào

không biết. Uống rượu rất tốt, cũng có thể dưỡng sinh. Lần trước ta vừa

nhìn đã biết cơ thể ngươi hư nhược lạnh lẽo, vốn định cho ngươi thử Băng Phù, nhưng nghĩ đến thân thể của ngươi nên cho ngươi bình Ngọc Nhuận

đó. Không ngờ sau khi uống, sắc mặt của ngươi đã khá hơn rất nhiều.”

Nghi ngờ trong lòng ta biến mất, thậm chí còn hơi áy náy. Hóa ra chỉ là cử chỉ vô tâm của hắn, còn ta suýt nữa lại trách nhầm.

Hắn vẫy tay, sai cung tỳ đó mở cái hộp gỗ lim khắc hoa trong tay ra, bên

trong có năm bình sứ nhỏ được đặt thành hàng, dùng tấm gỗ mỏng ngăn

cách, sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Trong hộp còn có một bình lưu ly lớn

hơn chút, không đựng gì cả. Hắn lấy bình lưu ly ra, vặn mở nắp, lật

ngược thì lại biến thành cái phễu ngọc nho nhỏ, đặt cái phễu vào miệng

bình lưu ly, lúc này mới cười hì hì nói: “Đoán thử xem, rượu này uống

thế nào?”

Ta liếc nhìn hắn rồi nói: “Chẳng lẽ rượu này của ngài phải hòa với nhau?”

Hắn nói: “Không hẳn, không hẳn. Hòa thì hòa đấy, nhưng nếu có phương pháp,

có thứ tự nhất định, người bình thường chưa chắc đã làm được.”

Ta ngạc nhiên nói: “Điều này thật thú vị, ngài tự nghĩ ra ư?”

Hắn cười nói: “Bổn vương phát hiện rượu khác nhau thì có hương vị khác

nhau. Có lúc uống như nụ hoa đầu xuân; có khi uống lại như hoa hồng rực

rỡ giữa ngày hè; thi thoảng lại mang theo hương vị mùa thu, thơm nồng

nàn; nhiều lúc như hoa mai ngày đông rét mướt, thanh lạnh dịu êm. Nếu

như hòa lẫn loại rượu thích hợp vào với nhau, thì sẽ có hai hương vị

giao hòa, nhưng lại vô cùng khác biệt….”

“Vậy vì sao ngài không đổ chung chỗ rượu đó vào với nhau luôn?”

Hắn khinh thường nhìn ta: “Ngươi thì biết cái gì, nếu như đổ lẫn vào với

nhau, đặc tính riêng của nó sẽ từ từ biến mất, cuối cùng hòa làm một

thể, như thế thì còn có ý nghĩ gì chứ?”

Tốt nhất là đừng so đo với tên nghiện rượu này. Ta liền mỉm cười, nói với

vẻ ngưỡng mộ: “Đúng là chỉ có ngài mới nghĩ ra phương pháp này thôi.”

Hắn không hề để ý tới ta nữa, mở một bình rượu ra, rót vào bình lưu ly

trong suốt. Rượu này mang theo mùi hoa tử kinh thoang thoảng dịu êm, quả thật có phần giống nụ hoa đầu xuân.

Hắn dùng ngón tay cái chặn miệng bình, rồi đưa hai ngón tay của tay kia đỡ

lấy đáy bình, chăm chú cầm bình lưu ly chậm rãi lắc qua lắc lại. Ta thấy tư thế của hắn hơi kì quặc, lên tiếng: “Vương gia, vì sao ngài không

dùng cả bàn tay cầm bình mà chỉ đỡ bằng hai ngón tay?”

Hắn nói: “Ngươi thì biết gì? Mặt tiếp xúc của bàn tay và bình rượu quá lớn, nhiệt độ từ lòng bàn tay sẽ truyền vào trong bình, mùi rượu có thể thay đổi….”

Ta thầm không cho là đúng, cảm thấy hắn nói hơi quá. Nghĩ thầm nếu người

người uống rượu đều kỹ càng từng li từng tí như hắn ta thì trước khi

được uống đã chết vì thèm rồi.

Hắn lại tiếp tục phức tạp hóa vấn đề rót vài giọt từ hai bình rượu khác vào bình lưu ly, mỗi bàn tay duỗi ra hai ngón kẹp trên dưới lắc qua lắc

lại. Ta muốn hỏi: Vương gia, ngài muốn lắc tới bao giờ?

Chờ mòn mỏi hắn mới lắc xong, lấy một cái chén nho nhỏ, đổ rượu từ bình lưu ly ra. Nhưng chỗ rượu ít ỏi đó cũng không thể đổ đầy cái chén bé tẹo.

Hắn đặt rượu lên tay ta, nói: “Tiểu cô nương, uống đi. Mặc dù mặt ngươi

không còn xanh xao nữa, nhưng vành tai còn hơi trắng, uống đi!”

Đối với bất kì ai, ta luôn mang trong mình lòng phòng bị, nhưng không hiểu

vì sao, chỉ riêng khi nhìn đôi mắt đen láy trong suốt của hắn, ta lại

cảm thấy hắn sẽ không lừa ta. Vì vậy ta nhận lấy cái chén nhỏ kia uống

hết. Quả thật cảm nhận được đủ hương đủ vị, những hương vị tuyệt diệu

nhất thế gian ấy dường như đều tề tụ tại đầu lưỡi ta. Không khỏi cảm

thán: “Vương gia, tửu tiên của thiên hạ, không phải là ngài thì còn có

thể là ai.”

Hắn nhìn ta không chớp mắt, từ lúc ta bắt đầu uống rượu cho đến khi rượu

vào cổ, lại nghe thấy ta khen ngợi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt

đầu đắc ý: “Đúng vậy, đúng vậy… Tửu tiên có là gì, bổn vương là tửu

thần!… Còn thừa lại một chút, để lại cho ngươi. Nhớ lấy, pha chế rượu

theo phương pháp ta vừa làm.”

Ta nhận lấy cái hộp kia. Nghĩ thầm, sau khi ngươi đi, ta muốn uống sao thì uống, tống hết vào bụng rồi để chúng nó tự hòa với nhau không được sao?

Không ngờ dù tâm tư người này đơn thuần, nhưng ánh mắt đảo qua, không biết

tại sao lại có thể đoán được ý nghĩ của ta. Hắn nói: “Không được, nhìn

ngươi đã biết là người sợ phiền toái, không chừng còn giảm bớt một bước

ấy chứ. Không thể để cho ngươi làm hỏng rượu của bổn vương được. Hay là

vậy, bổn vương tạm thời để thị tỳ này ở lại chỗ của ngươi, nàng đi theo

bổn vương mấy ngày, cũng bắt chước được phương pháp của ta. Bao giờ uống xong, ngươi bảo nàng về là được.”

Ta ngẩng đầu nhìn cung tỳ, không biết tại sao ta chợt giật mình. Ngước mắt nhìn An Dật vương, thế nhưng hắn vẫn tươi cười hớn hở, ánh mắt không hề chứa tạp sắc. Ta nghĩ, chẳng lẽ ta nhìn nhầm?

An Dật vương thấy ta trầm ngâm không nói gì, phất phất tay bảo những người khác lui ra, giữ thị tỳ kia lại rồi thở dài nói: “Tiểu cô nương, có thể ngươi đã nhìn ra, nàng bảo nàng quen biết ngươi. Bổn vương vốn không

muốn quan tâm những chuyện vặt vãnh này, nhưng nàng chế được rượu ngon,

lại van cầu bổn vương, cho nên bổn vương liền dẫn nàng ta tới đây.”

Thị tỳ này quỳ phịch xuống, nói: “Thuận nhân, xin người hãy giúp ta cầu xin Vương gia, ta không muốn trở về nữa….”

Ta nói: “Cô đã là người của Thái tử, lại còn sinh con nối dõi cho Thái tử, đừng nên có ý nghĩ đó nữa…” Ta quay đầu nói với An Dật vương, “Vương

gia, ngài không thấy mình làm như vậy là xen vào việc của người khác

sao? Ngài cần gì phải đưa nàng ta vào phủ Ninh vương, cứ cầu xin Thái

hậu nương nương không phải nhanh gọn sao?”