Trái tim ta đột nhiên đập cực nhanh, mặt như quá trứng gà được nướng chín,
điều hắn nói đương nhiên là buổi tối trong cung đó rồi. Nhớ tới hành
động phóng đãng của hắn tối hôm đó… Tất nhiên là với chăn bông… Bất chợt ta sinh lòng áy náy, nói khẽ: “Vương gia, A Ngọc không trách thϊếp đâu. Ở thảo nguyên bọn thϊếp, chỉ cần tấm lòng thuần khiết, với tính cách
của chàng thì sẽ không quan tâm thϊếp thân đã là… người không trong
trắng….”
Ta cắn răng nói ra bốn chữ sau cùng, mặt đã đỏ lựng đến sắp tan chảy, lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khóe miệng hắn hơi có ý cười, tựa như
chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Ta hơi giật mình, tự hỏi hắn đang cười gì? Còn đắm chìm trong mộng đẹp đêm đó
sao?
Hắn nằm mơ hơi lâu rồi đấy.
Mùi thơm của hạt sen càng lúc càng đậm, thị tỳ múc sen vào bát sứ rồi bưng
lên, cắt ngang câu chuyện của bọn ta, khiến ta thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc nói chuyện này quá mệt mỏi.
Hai bát sen được đặt trên bàn, ta múc một thìa đưa vào miệng, cảm thấy mềm
mại ngát hương, lại mang theo hương vị ngọt mát khác hẳn. Dĩ nhiên ta
không nghĩ đến chuyện dùng hạt sen làm ám khí phá phong cảnh rồi. Ta
nhai chậm rãi, nuốt hạt sen vào bụng rồi mới nói: “Miệng ngát hương sen, thật khác biệt….”
Hắn có vẻ rất vui, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười, múc một thìa sen vào bát ta: “Đã thích thì ăn thêm một chút.”
Ta thở dài nói: “Đúng vậy, không biết còn mấy dịp nữa…?”
Hắn hơi giật mình: “Bổn vương sẽ nghĩ cách cầu xin phụ hoàng, tổ mẫu.
Thuyết phục rằng chẳng những nàng không có tội mà còn có công. Mấy ngày
nay, bổn vương trợ giúp phụ hoàng điều tra vụ án năm đó, quả có rất
nhiều điểm đáng ngờ trong vụ án Quân gia. Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa có
thể đòi lại công bằng cho những người bị oan. Năm đó người phải chết rất nhiều, đúng là có một số người không đến nỗi phải chết….”
Ta hơi nghi ngờ, sao hắn chăm chăm nói là người bị oan của Quân gia chứ
không phải toàn bộ Quân gia? Lẽ nào trong Quân gia thực sự có người phạm tội ư? Ta suy tư rồi lại vứt sang một bên, rừng vốn lớn, loài chim nào
chẳng có. Có lẽ trong Quân gia quả thật có một hai người làm chuyện phi
pháp. Chuyện năm đó, thị phi trắng đen lẫn lộn không rõ, hắn nói như thế cũng đúng. Nhưng ta dám khẳng định tất cả thuộc hạ của ta đều là dũng
sĩ trung thành dũng cảm, một hai người Quân gia phạm tội lại phải trả
giá bằng tất cả sinh mạng của Quân gia. Chẳng lẽ đây không phải cái cớ
của những kẻ muốn diệt trừ Quân gia sao?
Ta lắc đầu: “Nhưng họ đã mất nơi Tây Cương rồi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta rồi nói: “Nhưng dù sao họ cũng cần được chết thanh bạch… Nàng yên tâm….”
Không biết tại sao khi nghe lời này, tim ta lại đập mạnh. Dường như hắn đang
hứa hẹn với ta, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ khôi phục thanh danh cho
Quân gia. Trong lòng ta thoáng dâng nỗi bất an, tại sao giọng điệu của
hắn lại mang vẻ như chuyện này vô cùng khó khăn vậy?
Lẽ nào còn có điều gì ngăn trở khó thành sao?
Lúc chân tướng đã được vạch trần gần hết?
Ta có nên ở lại đợi kết quả cuối cùng hay không?
Hạt sen trong bát nửa nổi nửa chìm, trôi dạt bập bềnh. Ta thầm thở dài,
chuyện ta có thể làm cũng chỉ được như vậy, tính mạng của ta không cho
phép ta dông dài. Nếu như tất cả không phải là điều ta mong muốn, chỉ có thể trách ý trời chăng?
Trong lúc suy tư, ta lại nghe thấy tiếng ồn ã vẳng đến từ nơi không xa, nhẹ
nhàng giòn tan như tiếng chuông bạc, truyền tới theo gió. Ta nghĩ cuối
cùng cũng tới.
Hạ Hầu Thương cũng đã nghe thấy, chân mày hơi nhíu lại. Có thị tỳ đi vòng
ra từ bụi hoa, khẽ nói: “Vương gia, Ninh tiểu thư đến.”
Ta lại dùng thìa bạc múc một thìa sen vào miệng, vị ngọt này quẩn quanh đầu lưỡi, ngọt càng thêm ngọt, đi thẳng vào đáy lòng.
Hi vọng quân cờ ta sắp xếp có thể phát huy tác dụng, để ta có mấy tháng cuối cùng trở về Tây Cương thúc ngựa.
Nhìn hoa mộc đàn đầu thôn tung bay như tuyết.
Đang lúc nói chuyện, Ninh Khải Dao dẫn mấy thị tỳ đi tới, cất giọng từ đằng
xa: “Biểu ca, huynh thật rảnh rỗi. Lão phật gia bảo huynh ở lại trong
cung phụng bồi người thì huynh không chịu, lại chạy đến đây hưởng phúc.
Xem muội có đi mách Lão phật gia hay không?”
Hạ Hầu Thương cau mày, dáng vẻ cực kỳ buồn phiền, đứng lên nói: “Dao nhi, muội đã tới rồi ư?”
Hắn đã đứng dậy, ta cũng phải đứng dậy theo, cúi đầu đứng ở cạnh hắn, hành lễ với Ninh Khải Dao.
Cô ta thờ ơ như không, khoát tay áo. Khi thấy rõ đồ trên bàn thì vui vẻ
nói: “Biểu ca, muội cũng thích ăn hạt sen lắm, huynh tới đây chơi cũng
không bảo muội? À….” Cô ta mỉm cười nhìn ta, “Có phải chỉ lo cho mỹ
nhân, quên biểu muộn rồi phải không?”
Hạ Hầu Thương chỉ thờ ơ sai bảo: “Lấy thêm một bát nữa.”
Ninh Khải Dao làm như không thấy sự thờ ơ của hắn, cười hì hì ngồi xuống, tất nhiên thị tỳ cô ta dẫn theo đứng hầu hạ bên cạnh.
Ta vốn ngồi bên cạnh Hạ Hầu Thương, bây giờ cô ta ngồi đó, ta chỉ có thể
đứng cạnh hắn, cầm bát hạt sen từ tay thị tỳ đưa tới trước mặt hắn, khẽ
cười nói: “Vương gia, ngài còn chưa thử mùi vị này đâu, đúng là rất khác biệt…”
Hạ Hầu Thương quay đầu lại khẽ cười với ta, đưa tay nhận.
Ninh Khải Dao thấy ta và Hạ Hầu Thương thì thầm thân mật, trong mắt có vẻ khó chịu: “Biểu ca, muội muốn bát kia của huynh!”
Ta kinh ngạc, cười nói: “Ninh tiểu thư, hay là thϊếp thân múc thêm cho người một bát?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn, cũng không thèm quan tâm đến ta, vươn tay lấy bát
hạt sen kia từ tay Hạ Hầu Thương, nói: “Biểu ca, huynh không chịu cho
sao?”
Hạ Hầu Thương không biết phải làm sao, đành sai ta: “Múc một bát nữa đi.”
Ninh Khải Dao càng nhìn lại càng tức giận, đặt bịch cái bát trên bàn, nói: “Thanh Văn, ngươi ăn hết đi!”
Thị tỳ phía phía sau đi tới, vẻ mặt hơi hốt hoảng: “Tiểu thư, chuyện này, chuyện này… Sao….”
“Bảo ngươi ăn thì ngươi ăn đi!”
Ta lại đưa một bát sen khác tới trước mặt Hạ Hầu Thương, cười nói: “Vương
gia, Ninh tiểu thư cũng không thích, vậy sai người tìm chút điểm tâm
khác cho tiểu thư đi… Vương gia, thϊếp thân đã múc thêm cho ngài một
bát, muốn thϊếp thân đút cho ngài không?”
Mặt ta ửng đỏ, khẽ nói.
Ninh Khải Dao nghe ta nói như thế, mặt cũng hơi đỏ, khẽ lầu bầu: “Sao người của quý phủ Thái tử đều thế này chứ?”
Đương lúc nói chuyện, thị tỳ được gọi là Thanh Văn đã cầm bát lên, nhẹ nhàng lui ra sau Ninh Khải Dao, bắt đầu ăn.
Ta thấy Hạ Hầu Thương không có ý kiến, cũng dùng thìa múc một thìa hạt
sen, định đút vào miệng hắn nhưng lại nghe Ninh Khải Dao nói: “Biểu ca,
muội vẫn còn ở đây đấy, bảo mỹ nhân của huynh chú ý một chút.”
Hạ Hầu Thương hơi cau mày, vẻ mặt khó chịu vô cùng, nói: “Dao nhi, sắp tối rồi, cô nương như muội đã muộn thế này còn chạy chơi bên ngoài không
hay đâu. Ta sai thị vệ đưa muội về.”
Ninh Khải Dao bĩu môi không nói gì, ánh mắt lạnh lùng liếc tới, ta thấy như có gió lạnh thổi qua.
Nhưng vào lúc này, xoảng một tiếng, bát sứ trong tay Thanh Văn rơi xuống rồi
vỡ nát trên mặt đất. Thanh Văn khom lưng ngồi xổm xuống, mồ hôi hột đầy
mặt, tay trái ôm bụng, lớn tiếng rêи ɾỉ: “Tiểu thư, nô tì đau bụng….”