Mị Tướng Quân

Chương 90: Nghi phạm khiến mọi người bất ngờ

Lẽ nào ông ta cũng coi thái tử là nghi phạm như bọn ta ư?

Nhưng rõ ràng ông ta đã báo trước cho hai vị quý nhân bên trên, cho nên hai người ngồi ở thượng vị cũng không lộ vẻ khác thường.

Cho nên, thái tử được người khiêng vào, cùng với Hạ Hầu Thương, một trái một phải ngồi ở hai bên công đường.

Sắc mặt thái tử không được tốt, ngồi trên ghế, nửa người dưới đắp miếng vải vuông

thêu hoa văn rồng, tư thế ngồi khác với lúc trước, không thể ngồi thẳng. Nếu Ô Mộc Tề ở đây, nhất định y sẽ nhìn chỗ bị thương của thái tử không chớp mắt. Đáng tiếc y không có ở đây, cho nên mấy người ngồi phía trên

cũng không dám nhìn thái tử...... Sợ không kiềm được lòng hiếu kỳ

của mình.

Thái tử ngồi

trên ghế chắp tay hành lễ, Hoàng thái hậu nói: “Được rồi, con không được khỏe, không cần đa lễ.” Rồi nói với ba vị đại nhân: “Bắt đầu đi.”

Lời của lão thái thái từ ái hiền hòa, đáng tiếc thái tử không hề có vẻ hào hứng, chỉ chắp tay đáp lời.

Y vô cùng uể oải, chỉ có mấy ngày mà gương mặt căng tròn của y đã trở nên xương

xương, nét cười ấm áp luôn hiện hữu trong mắt đã bị thay thế bởi vẻ lo

lắng, vừa thấy đã khiến người ta không khỏi sinh lòng thương hại.

Vĩnh Lạc đế

nhìn thái tử, khẽ thở dài một hơi: “Thái tử, tối hôm qua vẫn còn khá lắm mà. Chỗ thuốc kia đã uống rồi, còn đau không?”

Trong trường hợp này mà ông lại nói chuyện với thái tử bằng giọng điệu thân thiết

như thế, khiến thái tử cất giọng nghẹn ngào: “Phụ hoàng...... nhi

thần khỏe hơn nhiều rồi ạ......”

Hạ Hầu

Thương vốn cúi thấp đầu, nghe hai người nói chuyện lại càng cúi thấp

hơn. Ánh nắng ban mai chiếu vào từ song cửa sổ khắc hoa, bóng in dưới

đất lốm đốm không thành hình, có mấy điểm sáng chiếu lên lưng y, vốn dĩ

lấp lánh như ánh vàng, nhưng không ngờ lại hiện vẻ tiêu điều như thế.

Vĩnh Lạc đế

thở dài một hơi, ánh mắt chuyển tới phía này, tròng mắt hướng về nơi

trống rỗng ngoài sảnh đường, nói: “Con vốn là đứa trẻ hiểu biết, không

bao giờ khiến trẫm phải nhọc lòng, trẫm cần gì con cũng sẽ nghĩ trăm

phương ngàn kế khiến trẫm vui mừng, để trẫm được như ý muốn. Lại nói,

ngoại trừ cho con thân phận thái tử, hình như trẫm chưa từng cho con thứ gì cả......”

Nghe lời

này, mọi người đều im lặng. Mặc dù ba vị đại nhân vẫn bình thản, nhưng e rằng ai ai cũng đang nghĩ: Như vậy mà còn bao chưa cho gì ư? Ta muốn

cho con trai ta hoặc con trai của con trai còn chưa ra đời của ta còn

chẳng được! Đáy lòng còn nghĩ, hôm nay Hoàng thượng bị làm sao thế? E

rằng hôm qua bị Ninh vương chọc tức, hôm nay thấy đứa con trai ngoan

khác, không khỏi xúc cảnh sinh tình, hoàn toàn đối lập.

Thái tử nghe vậy, gắng gượng đứng dậy, bên cạnh có nội thị vội vàng tới giúp. Vĩnh

Lạc đế vươn tay giữ y lại, lúc này y mới ngồi xuống: “Phụ hoàng, nhi

thần là con của người, lấy lòng người không phải là việc nhi thần nên

làm sao?”

Vĩnh Lạc đế

ngước mắt nhìn thật sâu vào y, lúc này mới quay đi, nói: “Đúng vậy, nên

như thế. Con luôn ngon ngoãn, cũng thông minh, hiểu lòng trẫm, đôi khi

trẫm chưa nói gì, con chỉ cần quan sát đã hiểu...... Cũng như năm

trước, trẫm ngầm phái người tìm một đào kép lưu lạc, không biết phái bao nhiêu người mà vẫn không tìm được, nhưng con chỉ cần mấy tháng đã tìm

được cho trẫm. Trẫm vui mừng biết bao nhiêu......” Vĩnh Lạc đế tuy

nói vui mừng, nhưng vẻ mặt lại không hề lộ vẻ vui mừng, mà lại mang vẻ

mông lung hệt như thái tử.

Lúc này thái tử mới cảm nhận được, đáy lòng không khỏi trào dâng nỗi bất an, hỏi: “Phụ hoàng, nhi thần làm sai ư?”

Chuyện này

liên quan tới bí mật trong hoàng thất, nhưng điều khiến người ta thấy kỳ lạ chính là Vĩnh Lạc đế không bảo mọi người tránh đi. Ba vị đại quan Cổ Mạc Phi nghe vậy càng lo lắng, vội đứng lên nói: “Hoàng thượng, chúng

thần xin được đợi ở bên ngoài......”

Vĩnh Lạc Hoàng đế nói: “Không cần, cũng không phải chuyện lớn gì, các khanh đã theo trẫm rất lâu rồi, chắc cũng biết.”

Ba vị đại

nhân có độ tuổi tương đương nhau này vốn do Vĩnh Lạc đế đích thân đề

bạt, mà ba người cũng không phụ kỳ vọng của Vĩnh Lạc đế, tất cả đều trở

thành quan thanh liêm.

Sau khi ba

vị đại nhân thấp thỏm ngồi xuống, Vĩnh Lạc đế mới thở dài nói: “Thái tử

là người con có hiếu, cho dù con làm sai gì trẫm cũng không trách con.

Trẫm chỉ cho rằng, chẳng qua con muốn để trẫm hiểu rõ tâm nguyện mà

thôi. Thái tử, con nói nói xem, trẫm nói có đúng không?”

Vĩnh Lạc đế nói xong liền nhìn thái tử bằng ánh mắt tha thiết, đôi mắt tràn đầy hi vọng.

Thái tử

ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Vĩnh Lạc đế, ngồi trên ghế hành lễ

nói: “Phụ hoàng, đây là điều đương nhiên. Từ nhỏ nhi thần đã coi người

là mục tiêu cả đời của nhi thần, sau này nhi thần chỉ cần bằng một phần

vạn của người đã thỏa mãn.....”

Biểu hiện

trên mặt y hơi thay đổi, lời nghẹn lại, giọng nói hàm chứa tình cảm mến

mộ của con thơ không thể diễn tả bằng lời, mọi người nghe vậy không khỏi cảm động. Nhưng y nói xong, Vĩnh Lạc đế lại nhìn chằm chằm vào y một

lúc mới quay đầu đi, dường như hi vọng y nói thêm gì đó nhưng lại hơi

thất vọng.

Đáng tiếc, thái tử là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Y không biết mình đã mất cơ hội này rồi.

Giọng nói của Vĩnh Lạc đế hiện rõ nét mỏi mệt: “Cho Mặc Tử Hàn vào đi!”

Ba vị đại nhân hiển nhiên cũng không hiểu vì sao lại gọi Mặc Tử Hàn, đưa mắt nhìn nhau.

Ta quỳ ở một bên với Mai phu nhân và Mị Nguyệt, không ai để ý tới. Đằng trước bọn ta còn có góc áo của nội thị che lấp, cho nên ta không cần phải cúi mặt rũ mắt, có thể hơi ngẩng đầu lên, quan sát vẻ mặt của mọi người trong công đường. Tư dưng ta không nhìn rõ lắm, nhưng trong lòng đã suy tính gần

như chắc chắn.

Mặc Tử Hàn

mặc áo xanh đi tới, không đội vương quan, bên hông cũng không đeo mãng

đái, khác hẳn thường ngày, hình như phải cởi bỏ quan bào trên người mới

được chấp thuận cho vào.

Vĩnh Lạc đế nói: “Nói lại những thứ ngươi đã mang tới cho trẫm tối qua cho thái tử nghe đi.”

Ông không

nhắc tới ai khác mà chỉ nói thái tử, đã khiến thái tử hơi hoảng sợ. Ta

quỳ gối ở bên nhìn thấy rõ, con người vẫn luôn trấn định như y lại định

quay đầu nhìn Mặc Tử Hàn, nhưng cổ chỉ hơi cử động đã chợt ngộ ra, chỉ

vươn tay trái vuốt ve tay vịn ghế, giữ đầu hướng thẳng về phía trước.

Mặc Tử Hàn

mặc áo bào xanh, quỳ xuống, giọng nói hờ hững: “Bản nhân vốn là một quân nhân lưu lạc chốn Tây Cương, trong lúc hành tẩu ở thảo nguyên, đã buôn

bán vài thứ......” Y ngập ngừng giải thích tiếp, “Thậm chí có lúc

còn cướp hàng hóa của thương nhân Tây Vực lặn lội phương xa bán hàng...... Rồi tìm cơ hội bán lại cho chúng...... để tiếp tế cho dân

du mục cùng khổ......”

Từ khi ngồi

vào chỗ của mình, chỉ có Vĩnh Lạc đế hỏi, Hoàng thái hậu gần như không

lên tiếng, lúc này bà đang uống trà, chợt đặt mạnh nắp chén lên chén

trà.

Mặc Tử Hàn

vội nói: “Tiểu nhân thi thoảng mới làm chuyện này, có tiền thừa sẽ ném

cho chúng mấy lượng...... Người trên thảo nguyên đặt cho tiểu nhân

một ngoại hiệu, là Ngọc Diện lang quân......”