Mị Tướng Quân

Chương 59: Mỹ nhân tụ hội, sóng gió nổi lên (3)

Giang Tử Sơ cười khẽ, phụ hoạ theo đuôi:

“Chi nhi nói phải. Không bằng chúng ta lấy món đồ khác tới, xem rốt cuộc nó có biết không?”

Ninh Khải Dao lại càng gấp rút, rời khỏi chỗ hành lễ với Hoàng thái hậu: “Lão phật gia, điệt nữ đi lấy đồ!”

Tần Thi Chi cũng đứng dậy: “Dao muội

muội, ta và muội cùng đi, nhất định phải lấy món đồ khó chút, không để

cho huynh ấy giở trò!”

Thái tử không biết phải làm sao: “Hoàng tổ mẫu, người xem, biểu muội vẫn luôn nghĩ xấu cho hoàng tôn.”

Hoàng thái hậu cười ha ha: “Đi đi, đi đi.”

Tần Thi Chi kéo Ninh Khải Dao, dương dương đắc ý nhướng mày với y, được cung nhân dẫn lối, vội chạy ra khỏi điện.

Lúc chờ hai người, thái tử liền ngồi

xuống trước Hạ Hầu Thương, quay đầu lại cười nói với y: “Nhị đệ, gần đây sao lại hà khắc như vậy? Rảnh rỗi chúng ta mời Tam đệ đi săn thú nhé?”

Hạ Hầu Thương liền gật đầu, nâng chén mời rượu thái tử.

Hoàng thái hậu nhìn Hạ Hầu Thương, rồi

chỉ món Kim Phượng Triêu Dương trên bàn, nói: “Ban món này cho Thương

nhi, ai gia thấy giọng con hơi khàn, chắc vì mấy hôm nay gió lớn, khí

trời khô hanh. Món này nghe tên kêu vậy, cũng chỉ là cá rô nấu với củ

cải, vừa hay đúng với bệnh của Thương nhi.”

Lập tức có cung nhân đặt thức ăn lên khay đưa tới bàn Hạ Hầu Thương. Món ăn Hoàng thái hậu ban thưởng tuy có ít,

nhưng thể hiện sự ân sủng. Thái hậu rõ ràng thương yêu Hạ Hầu Thương, Hạ Hầu Thương dù được sủng ái vẫn thản nhiên, chỉ cung kính nhận lấy. Thái tử cũng không hề có vẻ ghen tỵ, cười hỏi Hạ Hầu Thương: “Nhị đệ, làm

sao vậy, không phải thân thể đệ vẫn tốt lắm sao?”

Hạ Hầu Thương cung kính lên tiếng: “Có lẽ tối qua thần đệ luyện võ quá khuya, ngủ trễ nên giọng hơi khàn, không sao cả.”

Món ăn Hoàng thái hậu ban thưởng, y tất

phải ăn. Huống chi thái hậu còn nhìn tha thiết như vậy. Hạ Hầu Thương

liền cầm đũa ăn hai miếng, như thế mới khiến bà hài lòng quay đầu.

Một lát sau, Tần Thi Chi và Ninh Khải Dao dẫn theo hai gã cung nhân bê một đống đồ vào. Phần lớn là vật nhỏ bé,

nhưng cũng có vật rất lớn, hình tròn, mặt ngoài có vẻ chế từ tơ lụa, mờ

mờ thấy được bên trong là thứ nhẹ tênh giống lông vũ, cầm trong tay có

vẻ nhẹ vô cùng. Theo bước đi của cung nhân, có không khí dao động, thứ

đó lại phất phơ bay lên.

Thái tử vừa thấy vật đó, liền giật mình

nói: “Biểu muội, thế này không phải cố ý làm khó ta sao? Con chim chỉ có tưng kia, sao ngậm được vật lớn thế này?”

Tần Thi Chi đắc ý nói: “Muội có làm khó

huynh đâu, biểu ca. Huynh nhìn xem, vật này còn chẳng nặng bằng một phần mười chiếc thoa. Đây vốn là vật trang trí của tiết mục biểu diễn hồi

trung thu năm ngoái, vũ kỹ có thể dùng sợi tóc mỏng manh để vung lụa cầu này lên, chẳng lẽ cái mỏ nhỏ xinh của con chim này còn không bằng sợi

tóc người ta sao?”

Ngày tết Trung thu, hơn ngàn vũ kỹ đạp ca khiêu vũ trên sân Triêu Dương điện, tôn thờ vầng trăng sáng. Khi eo

thon uốn cong, tóc dài vung lên, cầu lụa thắt trên mái tóc cũng dao động theo, như vầng trăng sáng dần thăng lên. Cảnh phồn thịnh như vậy, trước bức nền tường đỏ ngói xanh, bạch ngọc gạch đá, thật sự đẹp không sao tả xiết.

Ninh Khải Dao hưng phấn mà nói: “Thái tử

ca ca, vậy này Chi nhi tỷ tỷ vất vả lắm mới tìm được đó. Cái này để thử

sau, chúng ta thử cái này trước…”

Nàng lấy từ tay cung nhân một chiếc bình xanh ngọc nho nhỏ, trên bình buộc một sợi dây đỏ.

Thái tử cười tươi hơn: “Thứ này có gì khó…”

Lời còn chưa dứt, Ninh Khải Dao đã ngắt

lời y: “Thái tử ca ca, muội không muốn con chim của huynh ngậm thân

chiếc bình ngọc này, mà muốn nó ngậm vào nút bấc. Huynh nhìn đi, nút bấc này muội nhét không chặt, nếu nó có thể ngậm được, thì đúng là con chim thông minh!”

Lời vừa cất lên, Tần Thi Chi vỗ tay cười

vang. Giang Tử Sơ đang uống trà, cười suýt sặc, cung nhân đằng sau vỗ

lưng cho nàng, ngay cả Hạ Hầu Thương cũng dùng nắm tay che hai tiếng

cười khẽ.

Thái tử có vẻ ngạc nhiên, mà Hoàng thái

hậu ngồi trên ghế lại cười ha ha: “Suy nghĩ của Ninh nha đầu thật tuyệt

diệu. Không tệ, Uyên nhi, nó đang thử con đấy, xem con tiếp chiêu thế

nào.”

Thái tử cười khổ, cúi thấp thi lễ với

thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, người còn đừa bỡn nữa, sao có thể làm khó hoàng tôn như vậy, dù nó thông minh nhưng cũng chỉ là một con chim mà thôi!”

Ninh Khải Dao liền thản nhiên nói: “Thái

tử ca ca, vậy huynh thừa nhận con chim giống con vẹt lần trước, cũng chỉ dùng để lừa gạt lão phật gia phải không?”

Thái tử có vẻ lúng túng, ấp a ấp úng hồi

lâu cũng không nói được lời nào, một lúc lâu sau mới giậm chân, nói:

“Được rồi, ta sẽ bảo nó thử xem!”

Sắc mặt của y có vẻ căng thẳng, chỉ chỉ

bình ngọc trong tay Ninh Khải Dao, nói hai tiếng với con chim: “Bình,

bình.” Rồi chỉ nắp bình, nói, “Nút, nút.”

Sau đó mới nói với Ninh Khải Dao: “Dao nhi muội muội, phiền muội đặt chiếc bình lên bàn.”

Ninh Khải Dao chớp mắt: “Không được, thái tử ca ca quá thông minh. Muội cũng không rõ trên bàn của huynh có ám

hiệu gì đó không, nhưng đích thân muội sẽ cầm chiếc bình này, nó phải

ngậm đi từ tay muội.”

Xem ra Ninh Khải Dao này luôn giữ lòng

tin với một chuyện, đó chính là, đối phương bảo làm gì, nàng sẽ không

làm việc đó, như vậy càng không dễ mắc lừa.

Như vậy mới thôi. Ta chỉ thấy mọi người

đều hòa thuận vui vẻ, ngay cả những cung nhân đứng hầu trong góc điện

cũng mỉm cười. Nhưng không biết tại sao, ta lại cảm thấy bất an, như thể đêm trước chiến trường, tuy gió êm trời lặng, nhưng lại có gió lớn gợn

phía trên trời.

Sắc mặt thái tử lại càng căng thẳng, càng không biết phải làm sao, gọi một tiếng: “Hoàng tổ mẫu…”

Hoàng thái hậu lại không quan tâm: “Trò này mới, trò này mới, được, cứ thế đi…”

Ninh Khải Dao cũng không nắm chặt bình

ngọc, đặt nó đứng thẳng trong lòng bàn mình, nghiêng đầu nói với thái

tử: “Thái tử ca ca, vậy thì thế nào?”

Tay nàng trắng xinh như ngọc, lòng bàn

tay mang màu hồng nhuận như thể thoa phấn. Móng tay trắng noãn trong

suốt, đặt trước chiếc bình trắng muốt nhỏ xinh, bàn tay nàng đẹp như tạc từ ngọc. Tuy còn nhỏ, nhưng thân thể đã hơi trổ mã, thanh tân như giọt

sương trên cánh sen, tôn lên đôi mắt sáng như minh nguyệt, nhan sắc càng nổi bật hơn hai vị Giang Tần.

Lúc này, thái tử lại có phần nao núng,

mặt trầm lại, ngồi xổm xuống, vạt áo tím thêu ngũ trảo kim long bằng kim tuyến chạm đất, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nói từng từ từng chữ với

con chim: “Đi, cắp lấy cái nút kia.”

Y cũng không ra dấu tay, hoặc chỉ Ninh Khải Dao ở bên kia.

Con chim nghiêng đầu, bước đi thong thả mấy bước trên bàn, hờ hững dùng mỏ sửa sang lại lông vũ, không thèm để ý đến y.

Tần Thi Chi lên tiếng trước: “Biểu ca, biểu ca, con chim này của huynh không dùng được rồi.”

Nói rồi đi tới cạnh Ninh Khải Dao, cầm chiếc bình trong tay nàng, đung đưa trước thái tử: “Tới đây, tới đây…”

Rồi quay đầu nói với Giang Tử Sơ: “Sơ nhi tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, hôm nay biểu ca có mất hết mặt mũi không?”

Giang Tử Sơ nghe thấy lời nàng, cũng rời

khỏi bàn, tiến lên phía trước nói: “Thái tử điện hạ, chuyện này ta không giúp được ngài rồi.”

Thái tử cũng không để ý đến sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của các nàng, lại nói từng từ từng chữ với con chim: “Đi, cắp lấy nắp bình đó.”