Mị Tướng Quân

Chương 54: Sau này phải tranh đoạt gì đây?

Ta ngồi trước bàn trang điểm một lát thì

tay chân mới hồi phục lại, định lên giường nằm, quay đầu lại thấy Tiểu

Thất đứng sau lưng ta, sóng mắt sâu thẳm âm u, người cứng ngắc, một tay

siết chặt buông bên người, cắn răng nói: “Hắn ta làm gì cô rồi?”

Ta lắc đầu, cúi đầu nói: “Không có…”

Y không tin, đứng trong sảnh, hàm răng nghiến chặt nghe rõ tiếng: “Ta đi gϊếŧ hắn!”

Ta thản nhiên nói: “Tiểu Thất, ta có phải là người gãy răng rồi còn nuốt vào bụng

không? ….. Bên trong có truyền ra tin tức gì không?”

Bây giờ người y mới thả lỏng, nhưng lại

đến bên cạnh ta, kéo cổ tay của ta lên, thấy vết màu đỏ nhạt thì lấy một lọ thuốc từ trong ngực ra, xoa cho ta. Rồi y đưa lọ thuốc này cho ta,

thấy ta đã cất cẩn thận mới nói: “Ta sẽ chuẩn bị thuốc hoàn cho cô,

nhưng phải đặt ở nơi thuận tiện mới được. Không được, hay là ta làm cho

cô một cái vòng tay, khảm thuốc hoàn bên trong, có thể lấy ra dùng bất

cứ lúc nào.”

Vẻ âu lo trong mắt y như thể đã rực lửa.

Ta biết nếu không đồng ý với y, e rằng hôm nay y không có tâm trạng nói

tới chuyện khác, dành phải gật đầu đồng ý. Y quýnh lên: “Phải làm ngay

lập tức mới được.”

Hoảng hốt rối loạn đến độ không quan tâm

tới chuyện gì nữa rồi, cả đêm chỉ nghĩ đến việc tìm vật liệu làm vòng

tay. Ta không nhịn được, cau mày nói: “Tiểu Thất, hôm nay ngươi tới đây

để đưa tin mà.”

Bây giờ y mới tỉnh ngộ, nói với ta:

“Trong cung cũng chuẩn bị tạm ổn rồi, chỗ Ô Mộc Tề cũng đã có chuẩn bị,

nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc chắn mọi chuyện cũng xong

xuôi.” Y hơi ngừng lại, “Nhưng mà, sao lại phải dẫn Ninh Khải Dao này

tới?”

Ta nói: “Ngươi đã quên, sau khi thái tử phi trước kia qua đời, thái tử không lập chính phi, cũng chỉ chờ nàng ta thôi.”

Tuy Ninh Khải Dao là đích nữ, nhưng lại

không phải là trưởng nữ của Ninh gia. Tỷ tỷ của nàng ta là Ninh Khải

Như, là chính phi của thái tử, hai người tình cảm sâu đậm. Sau khi gả

cho thái tử, lại mắc bệnh thương hàn vào ba năm trước, hơn nữa còn mang

thai nên đã qua đời. Sau khi thái tử phi mất, thái tử cực kỳ đau lòng,

ba năm không gần nữ sắc, mặc dù bị hoàng hậu thúc giục lập chính phi

liên hồi, thế nhưng y thậm chí không thèm cưới cả trắc phi… Mặc dù ta

biết thừa y còn lâu mới vậy, nhưng những việc y làm chắc chắn sẽ gây

được thiện cảm với Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu và Tiên hoàng tình cảm sâu đậm, suy bụng ta ra bụng người, ắt hẳn sẽ thích tôn tử tình thâm ý

trọng này.

Nhưng nếu như là Ninh Khải Dao thì không

như vậy. Thứ nhất, hai người là tỷ muội, từ một nhà. Nếu y cưới Ninh

Khải Dao, người bên cạnh chỉ nói y nhớ thương người cũ, e rằng Hoàng

thái hậu lại càng tán thưởng hơn.

Có điều cưới Ninh Khải Dao rồi thì cưới

trắc phi thế nào được? Như thế, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Để cho vở kịch lúc trước tan thành mây khói ư? Nếu không cưới, một trong

hai vị Tần Giang nếu có một người gả cho Ninh vương, nhất định sẽ gây

tổn thất lớn cho y. Hơn nữa ta biết, chắc chắn y sẽ không chịu bỏ qua.

Ta không kiềm nỗi sự mong đợi, rốt cuộc y sẽ nghĩ ra cách gì đây? Nhưng ta không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại đến nước này.

Tiểu Thất suy nghĩ một chút liền hiểu

ngay, chỉ nói: “Nhưng mà về sau, nếu nàng ta biết chân tướng, chắc chắn

không chịu bỏ qua. Mấy ngày gần đây, Ninh gia có hành động khác lạ,

không ít người của Tam Sơn Ngũ Nhạc âm thầm thám thính tình hình ngày

đó.”

“Về sau?” Ta khẽ cười một tiếng, “Ta chọc quá nhiều người rồi, thêm một người cũng chẳng đáng sợ thêm. Về phần

đám người thăm dò tin tức kia, ngươi đã quên, phía trước chúng ta có hai lá chắn, chỉ cần họ không muốn cho người ta biết tất cả mọi chuyện ngày đó, thì không ai có thể điều tra ra được.”

Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn ta, tròng mắt sâu thẳm như hồ nước âm u: “Ninh vương điện hạ, thi thoảng hắn cũng không kém năm xưa.”

“Nói đến Ninh Khải Dao, ngươi dẫn tới rất hay.” Ta cười, nói.

“Mặc dù nàng ta thông minh, nhưng vẫn còn quá nhỏ.”

Năm xưa lúc Ninh thái hậu xuất cung, từng mở một phường thêu. Sau đó Ninh thái hậu được tiên hoàng nghênh đón vào cung, nhưng cũng không đóng cửa phường thêu đó, chỉ ủy thác cho người

trong tộc. Qua nhiều năm kinh doanh, giờ đây Ninh gia đã là nhà buôn đồ

thêu khổng lồ, cũng kinh doanh ngành nghề khác nữa. Ninh thái hậu vì

tránh hiềm nghi nên không chủ trương cho người trong tộc làm quan, vì

vậy người của Ninh gia mới không làm quan lớn. Nhưng Ninh gia truyền thụ thừa kế nghề thêu, Ninh thái hậu không cần mở miệng cũng có người phía

dưới bấu víu. Cũng vì hàng hóa cung cấp cho hoàng gia hằng năm, nên lại

dấn thân vào ngành nghề khác. Nhiều vô số, cũng phải có khoảng mười mấy

ngành nghề, trở thành thế gia khởi nghiệp từ buôn bán đầu tiên trong

thời bấy giờ.

Từ nhỏ Ninh Khải Dao đã thông tuệ, lại

càng được Thái hậu ưu ái. Sau khi nàng được mười tuổi, Ninh gia đã cho

nàng theo gia chủ giải quyết chuyện gia sản của Ninh gia. Lần này thương đoàn Thân Độc cắt đứt mối làm ăn lớn ở phương bắc của Ninh gia, thủ

đoạn cũng không quang minh, khiến nàng giận sôi lên. Thế nên nàng ra mặt cho người quấy rối. Nàng làm như vậy, tuy không hợp thời, nhưng rất có

hiệu quả, khiến từng thương khách của thương đoàn đều cảm thấy bất an.

Nàng còn tiến hành cùng một lúc, ngoài sáng thì làm loạn, trong tối thì

giả danh thương đoàn Thân Độc bán vật phẩm có lỗi cho thương khách. Có

vài khách thương biết điều hiểu rõ trong kinh đô có kẻ tai to mặt lớn đã giở trò. Vốn định tới đặt hàng, đi được nửa đường liền quay xe về phủ…

Vật phẩm Thân Độc bán dù có kỳ lạ, nhưng cũng không phải là không có.

Gặp phải trắc trở còn hơn là chọc phải kẻ không nên chọc. Cho nên năm

nay thương đoàn Thân Độc làm ăn không bằng ba năm trước.

Ta nói: “Nàng ta lúc đầu chỉ phái mấy kẻ

lạ mặt tới thương đoàn quấy rối, còn bản thân thì không ra mặt. Nhưng

hôm đó rốt cuộc cũng phải ra mặt, hơn nữa ngày đó đã để lại cho nàng ta

ấn tượng sâu đậm.”

Tiểu Thất cười một tiếng: “Tính tình của nàng ta không tốt lắm.”

Ta hiểu ngụ ý của y. Có rất nhiều nhân tố khiến nàng trở thành kẻ ngang ngược. Thiên chi kiêu nữ như vậy, vốn cho rằng mình tài trí hơn những người khác. Người bên cạnh vẫn luôn canh

chừng nhắc nhở nàng, nhưng vẫn luôn có lúc ngoại lệ. Chỉ cần cho nàng

một lý do thích hợp, chính nàng sẽ lấy đủ mọi cớ để đến thương đoàn.

Nhưng kiểu người này sao có thể chịu bị

chèn ép chứ? Cho nên, tuy nàng nấp trong trong kiệu không ai biết, nhưng chỉ cần nàng tự biết mình bị khinh nhờn là được.

Không cần ta ra tay, nàng sẽ nghĩ đủ mọi cách để thăm dò đến tận cùng.

“Nhưng cuối cùng nàng ta sẽ chĩa mũi nhọn về phía người. Thuộc hạ không rõ, người có thể ẩn phía sau, nhưng vì

sao phải để lộ sơ hở?”

Ta nói: “Nửa năm sau, hoa mộc lẫm ở đầu thôn chắc đã nở rồi nhỉ?”

Khi đó, liệu mộ phần của ta có được cắm vài bó hoa mộc lẫm không?

Không có ai khuấy nước, sao có thể thuận lợi thoát thân được? Trở về nơi đó?

Dù cho thân phận của ta có bị bại lộ hay

không, nhiều ngày về sau, ta vẫn có thể chậm rãi bay lơ lửng trước mặt

người khác. Khi đó, kẻ địch của ta có lẽ sẽ giúp ta.

Vẻ mặt y thay đổi, hiểu được nguyện vọng của ta, gương mặt lộ vẻ thương cảm: “Không, người nhất định có thể…”

Ta khoát tay, nói: “Tiểu Thất, đừng quan

tâm đến chuyện này nữa, bây giờ việc kia quan trọng hơn. Ngươi nói xem,

sao hôm đó An Dật vương lại tới…”

“Thuộc hạ cũng không ngờ. Hắn ta vẫn luôn là ngoại lệ, hắn lại đến đúng hôm đó. Nhưng mà hắn cũng không gây ảnh hưởng gì…”

Ta bưng chén trà trên bàn lên, uống một

hớp. Không biết vì sao nhưng ta chợt nhớ tới vết thương trên người Hạ

Hầu Thương. Y bị thương như vậy, cũng vô cùng có lợi cho kế hoạch của

bọn ta. Vừa nghĩ tới đây, ta không khỏi có phần kinh ngạc. Chuyện này là trùng hợp sao?

Trong chuyện này có quá nhiều nhân tố ta không thể nắm giữ được rồi.