Mị Tướng Quân

Chương 47: Chà! Có chuyện để xem!

Vĩnh Lạc đế khẽ ho một tiếng, cuối cùng

ánh mắt cũng hiện nét cười, xem ra Vĩnh Lạc đế rất thích vị hoàng huynh

dở hơi của mình, đưa tay nhận lấy ly rượu y rót cho mình, uống một hớp

rồi nói: “Đúng là khá ngon…”

An Dật vương nhận được lời tán thưởng,

lại càng cười tít hết cả mắt. Y vốn tuấn mỹ, nụ cười còn chứa vẻ ngây

thơ của trẻ nít. Nụ cười này thật sự như sắc xuân hồng thắm mềm mại, có

thể khiến người ta quên mất âu lo.

Hạ Hầu Thương lại lẳng lặng không nói một lời, Vĩnh Lạc đế liếc mắt nhìn y, nụ cười trên mặt liền biến mất rồi

nói: “Sao vậy? Rượu này không ngon sao?”

Hạ Hầu Thương vội vàng chắp tay rời ghế: “Phụ hoàng, dĩ nhiên rượu này rất ngon.”

Sự tôn kính và câu nệ của y cũng không

đổi được lời khen của Vĩnh Lạc đế. Ngài chỉ vào chỗ ngồi bảo y ngồi

xuống, rồi không để ý tới y nữa.

Ta thầm thở dài. Vĩnh Lạc đế còn ôn tồn

với An Dật vương hơn cả con trai mình. Tuy ở nơi riêng tư, nhưng lại có

Mặc Tử Hàn và ta, thế mà chẳng chừa chút mặt mũi cho y. Hạ Hầu Thương

nghiêm nghị thận trọng, không hề thú vị, không biết nói ngọt mua vui cho kẻ khác, thảo nào quan hệ của hai người trở thành như vậy.

Ngẫm lại nhiều năm trước, lúc ta vào kinh thành lĩnh thưởng, từng đại chiến một cuộc với Hạ Hầu Thương, cũng chỉ

bị trách cứ hời hợt. Hôm nay nhớ tới, không phải Vĩnh Lạc đế độ lượng

với hạ thần, mà bởi vì ông không để ý đến đứa con trai này.

Có người vô tư lự như An Dật vương ở đây, cũng hòa tan phần nào sự lãnh đạm giữa cha con họ. Hạ Hầu Thương cũng

bị An Dật vương chuốc hai ly rượu Bách Hoa. Thậm chí cả ta cũng may mắn

được đãi ngộ giống Mặc Tử Hàn, uống nửa chén rượu vào bụng.

Hạ Hầu Thương luôn trầm lặng ít nói, bây

giờ lại càng lặng thinh. Ngoại trừ tạ ơn Vĩnh Lạc đế ban rượu thì không

nói thêm gì khác, khiến Vĩnh Lạc đế càng chán ghét.

Ta nghĩ, nếu không phải có An Dật vương ở đây, e rằng ông ta đã nổi cáu ngay tại trận?

Đúng lúc này, bên ngoài thấp thoáng vang

tiếng huyên náo ồn ào, có người lớn tiếng làm ồn, mọi người trong lều

đều nghe thấy. Vậy mà An Dật vương chỉ lo uống rượu của mình, không thèm để tâm tới chuyện bên ngoài. Vĩnh Lạc đế liếc nhìn Hạ Hầu Thương, y

hiểu ngay lập tức, nói: “Phụ hoàng, nhi thần ra xem một chút.”

Vĩnh Lạc đế gật đầu.

Hạ Hầu Thương lại đeo mặt nạ lên, cùng ta ra ngoài. Dưới đèn đuốc sáng trưng phía trước cổng hàng rào doanh trại, một nhóm người khiêng chiếc kiệu tơ lụa, trong tay mỗi người đều cầm

đuốc, dẫn đầu là một người mặt vuông chữ điền, đứng trước doanh trại lớn tiếng kêu la: “Gọi đoàn trưởng của các ngươi ra! Dám bán hàng kém chất

lượng cho chủ tử nhà ta… Coi thường chủ tử nhà ta còn trẻ phải không?”

Quản sự thương đoàn dẫn hơn mười thủ vệ

ngăn lại, thiếu nữ hầu rượu mặc đồ hở rốn kinh hoàng sai các nữ tử còn

lại: “Nhanh lên chút, nhanh lên chút, họ lại tới rồi, cất chén lưu ly

đặt hai bên đài đi, thứ đó có giá ngàn vàng, đừng để họ đập phá nữa.”

Các khách thương thấy có người tới đòi

đập phá, căn cứ theo tinh thần có chuyện không xem thì phí của nên rối

rít ra khỏi lều quan sát. Trong chốc lát, người đứng ngoài hàng rào đã

đông nghịt, người mặt vuông chữ điền thấy vậy lại càng đắc ý, hô to gọi

nhỏ, la hét ầm ĩ không thôi, lải nhải mãi về chuyện thương đoàn bán hàng giả kém chất lượng, khiến các khách thương lộ vẻ nghi ngờ.

Ta bước lên phía chặn thiếu nữ kia lại, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thiếu nữ kia tên Thúy Nương, cúi người

thi lễ rồi nói: “Không biết khách dữ đến từ đâu, cách vài hôm lại tới

quấy rối. Mỗi ngày mua được chút đồ, ngày hôm sau lại trả hàng lại, nói

chỗ này hỏng, chỗ kia không được, mỗi lần tới đều đập vài thứ đồ mới

bằng lòng bỏ qua.”

Xem ra họ gặp phải đám người chuyên gây

chuyện. Chuyện này cũng khó tránh khỏi. Thương đoàn lớn như vậy, lại hợp thành từ thương nhân của nhiều quốc gia, không khỏi tốt xấu lẫn lộn,

lại còn buôn bán phát đạt, nhất định chọc tức đám thương gia lớn ở kinh

đô, nghĩ hết cách tới quấy rối.

Hành vi vô lại này là chuyện ta thích nhất, lập tức ngoan ngoãn nói với Hạ Hầu Thương: “Phải nghĩ cách ngăn cản mới được.”

Hạ Hầu Thương gật đầu, nói với Thúy Nương: “Dẫn bọn ta qua xem.”

Thiếu nữ kia biết bọn ta đi ra từ lều của cô nương Tập Nguyệt, có lẽ hiểu được người bước ra từ lêu này không phú thì quý, có người ra mặt thì còn gì bằng, lập tức tiến lên trước dẫn

đường, đưa bọn ta tới đằng trước.

Tới chỗ hàng rào, đám người kia đang ồn

ào định xông vào, đương nhiên bị thủ vệ chặn lại, khiến họ càng lớn

tiếng kêu la ầm ĩ, chửi rủa thương đoàn thậm tệ.

Khách thương đứng quanh có người lớn tiếng hỏi: “Mua hàng gì vậy? Chất lượng thế nào?”

Một hỏi một đáp, khiến quản sự thương đoàn và một đám hạ nữ vô cùng tức giận, nhưng không biết phải làm thế nào.

Họ chỉ lớn tiếng chửi bới trước cổng, gây ảnh hưởng tới việc buôn bán của thương đoàn, nhưng cũng không làm

chuyện gì khiến người khác khinh thường, không ai có thể bắt được nhược

điểm.

Ta thầm nghĩ, đây mới là cảnh giới tối

cao của vô lại, làm cho người ta có nỗi khổ cũng không nói thành lời,

đánh gãy răng nuốt vào trong bụng. Cũng không biết người ngồi trong kiệu là ai, chỉ huy đâu ra đấy, thật sự phải vào trong tiếp kiến mới được.

Người đứng đầu chửi bới lại có vẻ ngoài

đường hoàng, khuôn mặt chính trực, mặc xiêm y may bằng tơ lụa, nhưng

chửi người lại rất rành rọt, không hề có một từ thô tục nào, lại có làm

cho thương đoàn tức đến mức chết đi sống lại.

“Đỗ Nhị Bảo, bây giờ ngươi uy phong vậy sao?”

Ta còn chưa thưởng thức xong, không ngờ

Hạ Hầu Thương đứng sau đã lên tiếng. Mà y biết người này ư? Nếu y đã

biết, như vậy, người trong kiệu đúng là không phú thì quý, ta cười khẽ

một tiếng.

Đỗ Nhị Bảo này sửng sốt, liếc nhìn Hạ Hầu Thương đeo mặt nạ màu bạc, không nhận ra mà nói: “Này, ngươi là ai mà

dám xen vào việc của người khác? Chẳng lẽ cùng một nhóm với chúng, cũng

đến đây bán chút ít hàng hóa chất lượng kém từ các quốc gia Tây Vực để

lừa gạt lấy tiền?”

Hắn vừa nói, người đứng quanh đã lớn tiếng xì xào.

Hạ Hầu Thương chưa từng ứng phó với

chuyện vô lại như vậy, trầm lặng không lên tiếng. Y cũng không thể lộ

thân phận, trong ngày giỗ tiên hoàng mà lại tới chỗ trăng hoa, lỡ truyền ra ngoài, Vĩnh Lạc đế không lấy cớ trừng trị y mới lạ.

Ta nhìn chiếc kiệu xa hoa âm thầm ẩn hiện trong đám người đó, suy tính trong lòng, tiến lên trước khẽ nói với Hạ

Hầu Thương: “Vương gia, hay là thϊếp đi hỏi chút chuyện được không?”

Hạ Hầu Thương gật đầu.

Ta vẫy vẫy tay, gọi Thúy Nương mang vẻ

mặt lo sợ tới, khẽ dặn dò nàng mấy câu. Mặt nàng có vẻ nghi ngờ, ta chỉ

Hạ Hầu Thương, lại đút một thỏi bạc vào tay nàng, lúc này nàng mới

thuận theo, vội vã ra sau lều gọi người. Chốc lát sau đã gọi hết những

thị tỳ mặc đồ hở eo vừa mới lên đài giới thiệu rượu lúc nãy. Ta dặn dò

các nàng một lúc, rồi chỉ Hạ Hầu Thương, ai ai cũng lộ vẻ mặt phấn

khích, gật đầu đồng ý.