Mị Tướng Quân

Chương 42: Người và chuyện tịch mịch

Chính bởi vì không nghĩ đến, cho nên thời điểm y đứng lên từ chỗ

ngồi, nói lớn tiếng: “Mang sáo đến…”, khi đó ta còn không biết y muốn

làm gì.

Khi ta nuốt miếng thịt trong miệng xuống bụng, vừa ngẩng đầu lại phát hiện y đã nhảy lên vũ đài, gia nhập vào đám người khiêu vũ điên cuồng.

Mà một cây sáo cũng đưa đến tay y, tiếng sáo du dương tràn ra từ miệng

y, dưới chân y cũng khua lên tiếng nhịp bước hùng tráng lặp đi lặp lại

trên đài. Đèn lưu ly chiếu lên chiếc mặt nạ bạc tỏa ra tia sáng bạc

huyền ảo, chiếc đũa trong tay ta rớt xuống đất…. Mặt trời không mọc lên

từ phía tây chứ?

Ta nhìn thấy mái tóc đen nhánh rơi xuống trán y, dao động chậm theo

thân hình y, phất phơ trên mặt nạ bạc. Trong lúc thắt lưng xoay chuyển,

dáng người cường tráng mạnh mẽ dẫn đến từng trận reo hò dưới đài. Trên

vũ đài đã chấn động vang lên long trời lỡ đất, màn che mỏng manh run lên như bệnh sốt rét. Thân y vô cùng thăng bằng, tay cầm sáo thổi. Tiếng

sáo mãnh liệt, tiếng đàn thê lương, hai bên hòa vào nhau lại như hai

quân đối chọi, đao kiếm đánh nhau khiến người cả bãi tha ma dâng lên cao trào.

Ta chưa từng nghĩ đến y khiêu vũ lại đẹp mắt đến thế, giống như là

phi ưng tung cánh trong trời xanh, giao long tàn sát trong nước, như cọp vồ mồi trong rừng rậm… Dĩ nhiên, phía sau có kiểu máu tanh tàn nhẫn một chút… Ta phải thừa nhận ta không chớp mắt nhìn cảnh trước mắt, chỉ lo

dõi theo y, ngay cả thịt dê trên bàn đã nguội lạnh cũng không biết.

Không dễ gì kết thúc vũ khúc, trên đài yên tĩnh trở lại, y trở về bên cạnh ta, ta còn đắm chìm trong tiếng nhạc, quả thật dư âm còn văng vẳng bên tai như ba ngày không biết mùi thịt.

“Này, được không?”

“Được, ta chưa từng nghe tiếng nhạc và điệu nhảy nào hay đến thế…”

Sau khi đáp lời mới cảm thấy không đúng, sao mình lại quên mất hai chữ

“thϊếp thân” vậy chứ? Đây cũng là bất kính! Giọng y hỏi cũng không đúng, tại sao có thể tùy tiện như thế, hai chữ “bổn vương” cũng quên mất?

Quay đầu vừa nhìn lại thấy y cũng không buồn để ý, mắt không nhìn ta, khóe miệng và trán lộ bên ngoài cũng hơi ửng hồng, vén vạt áo người

xuống cạnh ta, khẽ hỏi: “Thật không?”

Ta cho rằng y không cần thiết hỏi ta, chẳng qua ta chỉ là một cơ

thϊếp của y, vẫn là kiểu không có danh phận, chỉ e là không có ai để hỏi mới đi hỏi ta thôi. Cho nên ta đáp khẳng định: “Thϊếp không ngờ đến

vương gia nhảy cũng đẹp đến vậy.”

Thật ra là ta muốn nói: Vương gia bình thường giả vờ giả vịt đoan

chính nghiêm nghị khi nào đã biết được trò chơi mà chỉ có người đẳng cấp quê mùa mới chơi này?

Y ho một tiếng, không trả lời ta, chỉ cầm một bình rượu trên bàn uống, lại thẳng lưng ngồi đó.

Nhìn dáng vẻ của y rất cao hứng, bởi vì ta thấy rõ nét cười chợt lóe

rồi biến mất trong mắt y: Hài tử đáng thương, lớn đến vậy mà chưa bao

giờ tiêu khiển gì sao? Cho nên thỉnh thoảng phóng túng một lần nên đáy

lòng thật sự rất vui mừng, nhưng cũng muốn bày ra dáng vẻ đoan chính ư?

Thương đoàn mời khách chắc là không hỏi xuất xứ, thân phận khách nhân cũng chỉ có một hai vị cao cấp viết thư mời mới biết được. Cho nên

không có ai biết ba trăm người dưới đài mang thân phận gì.

Vì vậy khi gương mặt bàn nương tươi cười bảo hai người đưa rượu ngon

đến bàn bọn ta để cảm tạ Hạ Hầu Thương dấy lên không khí toàn trường,

lại càng đa tạ tiếng tiêu của y mua vui cho toàn trường khiến ta hơi

khẩn trương, sợ bị người ta nhận ra. Vừa may khách nhân ngoại trừ vỗ tay cũng không có ai khác thường nên ta liền yên tâm.

Xem ra mặt nạ của y đã phát huy tác dụng.

Rượu ngon bày trên bàn bọn ta, lót lên chiếc đĩa lưu ly trong suốt,

chất lỏng bên trong chói lọi như hoàng kim, đung đưa một chút tựa như

vàng lưu động, hơi sánh ra chiếc nắp lưu ly, liền thoang thoảng có mùi

hương thơm ngát bay ra, khiến ta bất giác nuốt nước miếng… Là rượu nho

hoàng kim năm xưa của Ba Tư.

Đáng tiếc bình rượu này lại bị Hạ Hầu Thương nhấc đến trước mặt y, tự mình rót một chén, hơi ngửa đầu uống, xem ra y không dự định hưởng cùng ta, ta cũng không có lập trường gì để tranh giành… Lúc nào ta cũng nhớ

rằng ta là thân phận cơ thϊếp.

Chỉ đành rút khăn gấm trong ngực ra, lau nhẹ rượu thấm bên khóe miệng của y.

Đây mới là chuyện ta phải làm.

Dĩ nhiên trong lòng ta oán hận, nhất là khi thấy rượu kia chỉ chốc lát đã vơi hơn phân nửa.

Phải biết rằng rượu đối với ta cũng là không thể thiếu như thịt bình

thường. Tiểu Nhị nhà ta vốn là rượu trang nổi tiếng: Túy Tiên Lâu tuy là nơi bán rượu, nhưng thích múa kiếm so quyền, bởi vì phu thân y quen

biết với phụ thân ta nên vừa nhập ngũ đã thăng làm hiệu úy, trở thành

một trong bắc đẩu thất tinh. Có điều là lúc ban đầu ta không biết phụ

thân ta để y nhập ngũ không riêng gì vì bậc trưởng bối quen biết. Nhiều

người cũng quen biết với phụ thân ta, nhưng vì sao chỉ cho y nhập ngũ?

Huống chi nhà y cũng chỉ là một kẻ buôn bán rượu nho nhỏ mà thôi. Tuy y

luyện võ khắc khổ, nhưng xương cốt nhỏ nhắn, võ công không cao, cũng

không có thiên phú gì. Nếu như không phải làm thất tinh trận, trong rất

nhiều cuộc chiến y cũng sẽ mất mạng tại chỗ.

Cho đến ngày đó ta mới biết được vì sao phụ thân hết lần này đến lần khác lựa chọn y trở thành một trong cận vệ thất tinh.

Khi ta bị người ta bắt ra cổng lớn, đưa lên xe ngựa, còn y mặc quần

áo của ta, quỳ xuống bái biệt ta, trong miệng nói: “Tướng quân đi mau…”

Trong nháy mắt đó ta mới biết được vì sao phụ thân lại lựa chon một

người xương cốt mảnh mai như thế vào thất tinh vệ.

Ngày đó bầu trời xanh trong, nhìn như vừa rửa sạch, ta bi Tiểu Thất

điểm nguyệt câm, trà trộn vào đám người dưới đoạn đầu đài, dựa trên

người Tiểu Thất, nhìn Tiểu Nhị quỳ gối trên đài. Ta dám khẳng định y

nhìn thấy ta, bởi vì ta cảm giác được y lặng yên nói với ta: “Tướng

quân, bảo trọng.” Trảm đầu đao rơi xuống… Y cười khẽ một tiếng: “Đao

không đủ nhanh, chém lại…”

Y là một người nhát gan, vừa bắt đầu nhập ngũ, sau lần đầu tiên gϊếŧ

người đã một mình núp trong lều ba ngày không đi ra ngoài, bị sáu người

khác cười nhạo nửa năm trời. Nhưng lần đó đầu của y bị đặt trên đoạn đầu đài, cổ và đầu chỉ còn một lớp da nối liền, lại nói với tên đao phủ

vung đao kia: “Đao không đủ nhanh, chém lại…”

Chẳng biết tại sao sau này mỗi lần ta uống rượu thì dù cho rượu có

ngọt cỡ nào, bên trong cũng phảng phất có mùi tanh, cũng nồng như máu

tươi, nhưng ta vẫn thích uống như cũ.

Có lẽ chỉ có như thế mới khiến ta hơi quên đi ánh mắt ung dung trên đoạn đầu đài kia.

Năm đó sau một ít tai họa, Túy Tiên Lâu đã biến mất ở Kiến Đô.

Tài nghệ ủ rượu của Tiểu Nhị cực cao, quen phá vỡ truyền thống, dù là thứ gì vào tay y cũng có thể ủ ra rượu ngon. Cho nên mấy năm đó ta cũng học không ít cách cất rượu bất truyền của y, chỉ là ngoài miệng nói thử xem, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm đúng là tên cất rượu tài giỏi.

Trên vũ đài mang lên rượu của các quốc gia Tây Vực, bắt đầu cuộc đoán rượu ba năm một lần.