Mị Tướng Quân

Chương 29: Mỹ nhân

Ninh vương là hoàng tử, mặc dù đã rời

quân đội, cả ngày nghe hát, săn thú, xem ca múa, nhưng dù ở đâu cũng có

những người không muốn tiếp nhận thân phận của y, và cũng có những người cần thân phận này mà tìm đến xã giao.

Ví dụ như, thái tử Tây Di Ô Mộc Tề tới

chơi, địa vị của y không cao không thấp, Ninh vương ra đón tiếp là được

rồi. Hơn nữa Ninh vương danh chấn Tây Cương, được xưng là Chiến Thần,

nếu Ninh vương ra đón tiếp, tối thiểu cũng có thể khiến Ô Mộc Tề bớt lớn lối.

Từ sau việc

áo giáp hàn tằm gặp chuyện không may, phòng thủ trong phủ nghiêm ngặt

hơn rất nhiều. Chân Mị Nhụy bị thương tuy vẫn chưa bỏ trói buộc nhưng

cũng bị người giám thị. Về phần ta, bởi vì có công bảo vệ áo giáp nên

Ninh vương khách khí với ta hơn nhiều. Nhưng thời gian gần đây bận rộn,

ngày nào cũng phải xã giao này xã giao nọ, hiếm khi nói chuyện vớ vẫn về Quân Triển Ngọc với ta.

Mà ta, mặc dù đã chế giáp bạc thành công, nhưng vẫn chưa thực chiến, cho nên một hộ vệ mặc áo giáp bạc, những

người còn lại cầm đủ loại binh khí đâm vào, kiểm tra bổ sung khiếm

khuyết, xem có chỗ nào không phòng thủ được.

Lần trước bộ giáp ta mặc bên trong chỉ có những bộ phận chủ yếu: giáp ngực, giáp tay, chỉ có thể phòng thủ nửa

người trên và phần cánh tay. Nhưng thực ra bộ giáp bạc này chia làm mũ

giáp, che mặt, giáp tay, thân giáp trên dưới, bao cổ tay, che đầu gối.

Những bộ phận không quan trọng khác đã được đưa vào kho khi vụ cháy xảy

ra. Nhưng cũng vô cùng may mắn một khi mặc vào hầu như các bộ phận quan

trọng trên cơ thể đều được bao bọc kỹ lưỡng.

Các mối nối của áo giáp được may bằng hàn tằm quý hiếm, cũng có thể chống đỡ đao kiếm mũi tên. Hơn nữa còn nhẹ

nhàng linh hoạt, thị vệ mặc thử có lẽ đã từng cưỡi ngựa tham chiến, sau

khi thử một lần thì không nỡ cởi xuống, không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ một gã

thị vệ khác đang đâm người y: Đến đi, đến đi, đâm đi, đâm ta đi, ngươi

đâm vào đâu ta cũng không sợ...

Hôm đó hai người chiến đấu hăng say, ta ở bên uống trà ăn bánh đậu xanh, thấy vậy liền có hứng thú. Nghĩ thầm

rằng cuối cùng đã hoàn thành bộ giáp bạc, nhưng này nếu đưa bộ giáp này

vào cung thì có phải quá mức mộc mạc hay không? Nếu hai vai thêm mấy

viên bảo thạch, bên cạnh miếng hộ tâm gắn mấy viên đá, cổ tay thêm tơ

vàng, chắc hẳn sẽ lóng lánh rực rỡ, khiến mắt người khác hoa lên, thể

hiện khí phái hoàng gia, có thể kiếm cớ bỏ túi chút ít...

Trong lòng đang suy tính xấu xa bỗng hơi

chột dạ. Cảm thấy gió lạnh thổi từng cơn, vừa ngẩng đầu đã thấy bên cạnh có thêm một người cao lớn, uy mãnh, chân đi ủng tím, vạt áo vàng thêu

hoa văn chìm.

Vội vàng quăng bánh đậu xanh trong tay, khẩn khoản hành lễ với y: “Vương gia, ngài đã tới?”

Y ừm một tiếng, nhìn chăm chú vào hai người đang đánh nhau giữa sân.

Y trầm lặng không nói gì, ta bỗng cảm

thấy hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người y khiến những người xung quanh

cảm thấy gió lạnh vi vυ't, không muốn đứng cạnh y.

Ta nói: “Thϊếp đang nhờ người thử nghiệm

bộ giáp này. Tuy có người ở tư chế phòng trong cung tới giúp đỡ, lại có

công quan phái người mang bản vẽ tới tương trợ, nhưng thϊếp vẫn chưa đủ

kinh nghiệm, vương gia chinh chiến nhiều năm, có thể giúp thϊếp xem chỗ nào cần cải tiến không ạ?”

Y hơi đưa tay giúp ta đứng dậy. Gió nhẹ

lướt qua ngọc quyết hoàn bội bên hông y, vang tiếng leng keng, dây tơ

màu tím nhạt trên ngọc quan phất nhẹ lên trán, tôn lên khuôn mặt như

ngọc. Chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay cái phản xạ ánh mặt trời tạo

thành hào quang lấp lánh. Y chắp tay sau lưng nhìn hai người chiến đấu

với nhau hồi lâu, không nói một lời.

Một lúc lau sau mới nói: “Để Bổn vương thử xem.”

Lời này vừa cất lên, tất cả đều kinh

ngạc, giọng của hai thị vệ đánh nhau có vẻ vui mừng, buông đao kiếm

xuống, chắp tay hành lễ: “Vương gia, thuộc hạ gọi thêm người đến.”

Xem ra muốn nhân cơ hội này chuẩn bị quần đấu rồi.

Giống đực nào cũng thích đấu tới đấu lui, thể hiện vẻ uy vũ hùng tráng của bản thân, chẳng có chút kỹ thuật nào

cả. Ta không có hứng thú, liền đứng đứng dậy, nói: “Vương gia, thϊếp

quan sát đã lâu, cảm thấy bộ giáp này dù tốt, nhưng còn nhiều chỗ chưa

đủ, muốn về bàn bạc với người ở phòng dệt. Khi nào vương gia đánh xong,

sai người mang đến phòng dệt là được.”

Ninh vương cau mày, sợi tơ tím nhạt phất phơ trên trán, thản nhiên nói: “Nàng không xem nếu bộ giáp có vấn đề thì làm sao?”

Ta đành phải đáp một tiếng, rồi ở lại.

Không biết bình thường hai gã thị vệ này

có bị Ninh vương ngược đãi hay không, hôm nay nhân cơ hội trả thù,

thoáng cái đã kêu ba mươi mấy người đến, xếp thành hàng, cầm thương

trong tay, người mặc giáp sắt, đợi đến Ninh vương đến.

Bộ giáp này nhẹ nhàng mỏng manh, nhưng

may theo thân hình của nam tử bình thường, cho nên lần trước ta mặc, bởi vì người gầy nên phải quấn áo giáp hai vòng quanh hông, dùng dây thừng

buộc chặt mới có thể mặc được. Cũng bởi vì ta gầy, cho nên mặc ở bên

trong cũng chỉ phồng lên chút mà thôi, lúc soi gương chỉ thấy dáng vẻ

này quả giống bó củi, không hề đẹp đẽ.

Khi y thay áo bước ra, ta cảm thấy mệt

mỏi, liền ngồi trên ghế chợp mắt. Nghe thấy tiếng áo giáp leng keng ở

hành lang mới mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy cuối hành lang chạm trổ khắc hoa, một bóng người chậm rãi cất bước, ngọc thụ lâm phong, thân thể như

khoác ánh trăng sáng trong. Dưới ánh mặt trời chói chang, lại mang vẻ

lạnh lẽo, khi nhìn thấy rõ mới phát hiện y không cầm đao trong tay, trên đầu cũng không mang mũ giáp, chiến bào màu xanh nhạt lót trong áo giáp, ánh sáng trong mắt thu lại, ánh mặt trời xuyên qua đường vân hoa điêu

chiếu lên mặt y, tạo thành bóng râm hoa văn lướt trên khuôn mặt như

ngọc.

Tất nhiên ta sẽ không giống hai thị tỳ

bên cạnh, nhìn chăm chằm chẳng phân biệt tôn ti, mặt nhuốm màu đỏ nhàn

nhạt; nhưng lại bất giác mò lấy bánh đậu xanh mềm mại trắng mịn trên bàn cho vào miệng. Dáng vẻ của y khiến ta không tự chủ được muốn ăn thứ gì

đó.

Binh sĩ trên sân đã dàn trận xếp hàng,

dưới ánh mặt trời hàng loạt ngọn giáo toát lên tia sáng lạnh, có thị vệ

lấy bội kiếm Long Uyên của Ninh vương tới, thế nhưng y lại vung tay lên

cự tuyệt, cau mày nói: “Ít người như vậy sao?”

Thị vệ đứng đầu kia vội nói: “Vương gia,

đang lúc giao ban nên không kịp tới, nếu không thuộc hạ đến phủ nha điều thêm vài người tới?”

Xem ra lực chiến đấu của mấy người này

thật sự không vực dậy nổi hứng thú của y. Y phất vạt áo ngồi xuống ghế,

rồi nói: “Vậy ngươi đi đi.”

Một hỏi một đáp, những người vừa bị lôi

tới than thở dưới đáy lòng, đôi mắt sáng của thị tỳ bên cạnh cụp xuống,

muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn.

Thị tỳ mới của ta Oanh Nhi lại càng cúi

thấp, ta liếc mắt quan sát, thấy sắc hồng trên mặt nàng. Tuổi Oanh Nhi

không lớn lắm nhưng ở trong phủ đã lâu, từ nhỏ đã theo Ninh vương. Sau

khi Mị Nhụy gặp chuyện không may, Đỗ Long bèn phái nàng tới chỗ ta, tất

nhiên ta biết ý trong đó, thị tỳ này là người ta không thể cự tuyệt.

Nhưng bởi vì nàng ở trong phủ đã lâu, ta nói bóng nói gió, cũng biết những thứ trong phủ không ít người biết.

Mị Nguyệt còn bé chưa hiểu phong tình,

bình tĩnh như thường, thuận tay đặt một miếng bánh đậu xanh lên tay ta:

“Chủ tử, nô tỳ rót chén trà cho người.”

Thị vệ đứng đầu vội lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chân chạy ra khỏi phủ.