Mị Tướng Quân

Chương 26: Thẩm vấn (1)

Mời vừa đổi áo mỏng nên giữa đầu gối quỳ trên sàn cũng không được êm, gập gềnh khiến ta đau vô cùng, ta không dám di dời, để tránh y lại nhìn ra gì, cúi đầu suy tư làm sao mới có thể nói ra chuyện giáp bạc tương

đối thành công không để y thẹn quá thành giận: tự mình ra tay bay vào

đám cháy kia cứu giáp bạc, suýt nữa thì quần áo cháy xém, dung nhan bị

hủy, kết quả là giáp bạc không có trong đó khiến y lo lắng một phen vô

ích. Thật giống như lòng ta ngắm trăng sáng, nhưng trăng sáng lại soi

kênh rạch, với tính tình của y… tuyệt đối sẽ thẹn quá thành giận.

Giọng nói Ninh vương trở nên lạnh lùng: “Sự việc lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa.”

Tới phủ đã nhiều ngày, ta cũng nhìn ra từ sau khi trở về kinh Ninh

vương đã giấu bớt tài năng khi còn ở Tây Cương, chỉ chọn lựa thủ thế với sự tấn công không ngừng của thái tử. Ta không biết hắm làm gì, vì sao,

là nản lòng thoái chí hay là cái khác. Hay là vì Quân Triển Ngọc đã chết trên đoạn đầu đài?

Nhưng ta biết, với tình cách của y thì đây chỉ chẳng qua là tạm thời. Lúc y giục ngựa ở Tây Cương cuối cùng rút lưỡi dao sắc lạnh ra khỏi vỏ. Chỉ cần y muốn thì không có bất cứ ai có thể ngăn cản. Cũng giống hệt

như khi ở Tây Cương.

“Thϊếp xin thỉnh tội với vương gia…” Ta thừa cơ di chuyển đầu gối, phủ phục về phía y.

Y không nhịn được: “Xin tội gì? Lần cháy này bổn vương biết không liên quan đến nàng.”

“Vương gia, lời của thϊếp không phải là chuyện này, mà là…” Ta nói ấp úng: “Thϊếp và Lâm tỷ tỷ ở cùng chỗ, lúc sáng sớm ra cửa cãi vã với Lâm tỷ tỷ hai câu, nàng nói với thϊếp, nhân mạng trong phủ vốn không dài,

Lâm tỷ tỷ biết võ công, ánh mắt nham hiểm, thϊếp hơi sợ, cho nên thϊếp

suy nghĩ trước sau liền lớn mật chủ trương mặc tấm giáp bạc hàn tằm kia ở trong áo, trở về viện quả thật bị Lâm tỷ tỷ đâm hai kiếm.”

Phút chốc y đứng dậy: “Cái gì? Khôi giáp kia không có gì chứ?”

“Nguyên vẹn không sứt mẻ.”

Mị Nguyệt đã sớm cầm giáp bạc và luôn cả y phục bị đâm thủng vài lỗ đi ra khỏi phòng dâng lên cho Ninh vương.

Thế nhưng y lại không nhận, tay trái đập nhẹ lên bàn gỗ lim, nhìn ta với ánh mắt suy nghĩ sâu xa: “Bổn vương không ngốc.”

Mùi hương đốt trong phòng từ từ bay lên, khoảng không hoa văn thêu

trên bình phong được ánh đèn trong phòng chiếu xuống sàn nhà, tối tối

sáng sáng khiến người ta nghĩ đến vô số bóng người bước nhanh trong đêm

tối, bóng dáng nhanh chóng di động được ánh trăng chiếu hắt lên lều,

không phát ra âm thanh, mang đến cảm giác sát khí.

Ta vội phủ phục: “Vương gia ngài đang trách thϊếp tự chủ trương sao?”

Ta biết trong lòng y đã nghi ngờ, trên đời nào có chuyện đúng dịp

chứ? Nhưng chỉ cần đúng dịp hợp tình hợp lý, nói vậy cũng có thể cho qua thôi.

Y ngồi trên ghế bành gỗ lê hoa, chiếc nhẫn bạch ngọc tròn trịa trên

ngón tay nhẹ gõ vào tay vịn, nói thản nhiên: “Vốn muốn đợi sau khi

chuyện này qua mới đến hỏi nàng…”

Hai tay y vỗ vào nhau, ngoài cửa có tiếng bước chân lộn xộn, hai gã

thị vệ kéo một người vào cửa, ném xuống đất, lụa đỏ mềm mại che nghiêng

thân thể, mái tóc dài đen nhánh che mặt liền bay lướt lên hai gò má, lộ

ra mặt mũi người đó hơi có chút tái nhợt, nhưng chính là Mị Nhụy.

“Chủ tử…” Nàng ngẩng đầu cười khổ với ta, dùng cùi chỏ nâng người

lên, trói buộc dưới thân không được cởi ra, “Chủ tử muốn gϊếŧ nô tì.”

Phút chốc ta hiểu ra, Ninh vương che giấu tài năng cũng không nói

lên được y không hành động. Y mặc cho các điều vụn vặt hiện rõ ra mồn

một, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tình đời đổi thay, chọn lựa giữ lại người hữu

dụng nhất với y trong đám người có dụng ý khác. Tất cả hành động của y

đều bởi vì tận đáy lòng y đã chẳng còn gì ấm áp. Ấm áp duy nhất lại chỉ

đến từ Quân Triển Ngọc.

Y giữ ta lại chỉ vì ta đến từ Tây Cương, có duyên phận vài lần với

Quân Triển Ngọc, hơn nữa vì ta biết dệt may khôi giáp. Y đã sớm biết tất cả bản lĩnh của ta có lẽ được huấn luyện từ thái tử điện hạ. Nhưng y

vẫn giữ ta lại. Chỉ cần có tin tức người đó, thậm chí y không ngại ngần

là mật thám quân địch phái đến điều tra tin tức.

Bỗng ta nghĩ thái tử điện hạ có biết điều nay hay không? Lại có lẽ y

lờ mờ phát giác ra điều này nên mới trăm phương ngàn kế tìm người từ Tây Cương đến. Thái tử điện hạ và y đấu với nhau cũng chỉ là trái tim của

Ninh vương mà thôi.

Ta bỗng cảm thấy tên mật thám như ta trong mắt y hóa ra đã sớm bị

biết là tên mật thám rồi. Đáng thương là ta giả dạng lâu như vậy, giống

như ở trên sân khấu tuy có mão vua mũ quan, thắt dây đai vàng ngọc,

nhưng thật ra ai ai cũng biết ta không phải là vương hầu gì cả, chẳng

qua là một con hát nhưng không có ai vạch trần, người ở dưới đài uống

trà cắn hạt dưa, bình luận vở kịch, thưởng thức thú vui.

Ta quỳ gối tiến lên hai bước muốn kéo áo bào của Ninh Vương, nhưng

với thân thủ của y dĩ nhiên là lai áo ta cũng không mò đến được.

“Vương gia, thϊếp không có làm chuyện gì bất lợi cho vương gia, tất cả những điều thϊếp làm đều chỉ vì vương gia.”

Y khẽ cười một tiếng, lấy tay chống trán, chiếc nhẫn bạch ngọc chạm

nhẹ vào trán càng tôn lên dung nhan như ngọc của y. Ánh mắt y không nhìn về ta, nhưng nhìn xuyên qua song cửa, trông về nơi hư không xa xăm:

“Nàng cũng nói vì muốn tốt cho bổn vương à?”

Ta vội chuyển suy nghĩ quay ngược lại, không biết là Mị Nhụy đã nói

với y cái gì, nhưng nếu Mị Nhụy đã bị y đuổi bắt, thế thì tư ấn riêng

đưa cho Thổ Đôn đã không còn là bí mật, chỉ có thể viện cớ để che giấu

nó đi.

Ta đã dùng vài thân phận để che giấu thân phận thật của ta, dù sao cũng không thể lộ chân tướng vào lúc này.

Ta ngẩng đầu lên: “Vương gia không tin thϊếp sao? Thϊếp nghĩ hết cách để giam cầm Mị Nhụy chỉ là vì không để nàng phá hoại…”

Ta dừng miệng, bởi vì ta nhìn thấy rõ ngón tay thon dài của y vừa di

chuyển, lướt dọc theo ống tay áo thêu chỉ vàng, liền lấy ra tư ấn màu

mặc ngọc nho nhỏ trong ống tay, ánh mắt dừng tại trên tư ấn, đôi mắt như vừa phủ một lớp sương sớm, lại vừa mang theo màu nước nhạt: “Cái này

thì giải thích như thế nào?”

Tư ấn này sao lại ở chỗ y? Lần đó tư ấn được đặt trên mặt gò đất, về

sau ta đã cẩn thận cất giữ, sao trong tay của y còn có một miếng?

Trong lòng đột ngột hoảng hốt, y phái người lục soát qua phòng ta ư?

Vật phẩm trên người ta, ngoại trừ một vài thứ thì toàn bộ đã không còn

dấu vết thường ngày, tư ấn riêng này sau khi được khắc vốn là để điều

động quân lệnh, dùng để ấn vào trong thư tín qua lại với triều đình. Sau đó vì triều đình thống nhất dùng một ấn riêng, nên tư ấn này đã được

vứt đi, chỉ có một vài tên binh lính thân thiết mới biết được tư ấn

riêng này là của ta. Y có lục soát ra đi nữa cũng không chứng minh được

cái gì.

Bởi vì nếu ta muốn điều động Thổ Đôn thì tư ấn này dùng xong sẽ không còn hiệu lực. Cho nên ta cất giữ cũng không có gì bí mật, chỉ có bình

sứ đặt trong gối mà thôi. Với sự tỉ mỉ của y thì sẽ lục soát ra, có điều ta không nghĩ đến y đã nhanh chóng ra tay lục soát rồi.

Y tìm ra cái tư ấn này chỉ càng khiến y xác định ta chỉ là Hoa Ngưng Tích.

Có điều là ta không rõ từ lúc nào y đã bắt đầu hoài nghi đây?