Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Chương 4-2: Kẹo bạc hà 2

Type: Hoài An

Sáng hôm sau Tùng Dung không có bữa sáng nóng hổi, nhai tạm hai miếng bánh mì nguội rồi đi.

Vừa ra khỏi nhà, cô liền trông thấy Ôn Thiếu Khanh đang đứng trước thang máy vịn vào tường không nhúc nhích, cô lập tức chạy tới, “Anh sao thế?”

Ôn Thiếu Khanh nghe tiếng, vừa định mở mắt thì cả người chao đảo, Tùng Dung vội cươn tay đỡ anh. Ôn Thiếu Khanh thuận thế cúi đầudựa vào vai cô. Vừa mới từ bên ngoài trở về, cả người anh đầy hơi lạnh, nhưng khi hơi thở khẽ khàng phả vào cần cổ Tùng Dung, cô lại cảm thấy nóng ấm và hơi nhộn nhạo. Mặt Tùng Dung dần đỏ lên, nhưng trong vô thức, cô ra sức đỡ lấy anh.

Một lúc sau mới nghe thấy Ôn Thiếu Khanh cất giọng yếu ớt: “Hôm qua ban ngày làm ba ca phẫu thuật, đêm cũng mổ liên tục, chưa ăn gì, hạ đường huyết, chóng mặt.”

Tùng Dung nhìn xuống, thấy khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt lờ đờ, giọng cũng khàn đi, có lẽ là quá mệt thật.

Cô vừa đỡ anh, vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, “Em có kẹo đây, anh ăn một viên đi đã.”

Cô đổ một viên kẹo ra, đưa tới trước mặt anh.

Ôn Thiếu Khanh cúi đầu nhìn, cau mày rất khẽ, “Kẹo bạc hà à?”

Tùng Dung không hiểu ý anh, “Kẹo bạc hà cũng là kẹo mà.”

Anh thấp giọng: “Anh không thích bạc hà.”

Không biết vì sao, Tùng Dung bỗng có cảm giác cuối cùng cũng đánh trả được một trận. Cô thầm cười gian trong bụng, mặt vẫn thản nhiên, “Thế à? Vậy anh đừng ăn.”

Ôn Thiếu Khanh không nói gì nữa, nhắm mắt lại như sắp ngất đi, chẳng rõ là vì hạ đường huyết hay vì bị Tùng Dung chọc giận.

Cuối cùng Tùng Dung vẫn không đành lòng, lại đưa viên kẹo trong lòng bàn tay đến bên miệng anh, “Ăn đã rồi nói.”

Ôn Thiếu Khanh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tùng Dung, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống lòng bàn tay cô, hơi hé miệng, đầu lưỡi quét lấy viên kẹo ngậm vào, sau đó đứng thẳng người lên, khẽ nói: “Cảm ơn em.”

Cảm giác ấm áo trơn ướt lướt qua khiến lòng bàn tay tê dại. Đầu óc Tùng Dung nóng lên, khiến trái tim cũng nhộn nhạo theo. Thứ tình cảm lạ thường càng tích tụ càng dâng cao, đầy đến độ sắp tràn ra ngoài. Cô ngây người một lúc rồi mới nhớ ra phải rụt tay về, nắm lại đặt ở sau lưng, dường như có gì muốn giấu.

Mãi sau cô mới phản ứng được, lòng thầm kêu gào, đến lúc này rồi mà anh còn trêu em! Kêu xong lại không kìm được mà ngẩng lên nhìn người đang yếu ớt dựa vào tường, khuôn mặt ấy lộ ra vẻ yếu đuối đầy mê hoặc. Cô nhìn mãi, nhìn đến xao lòng, đầu óc rối loạn, quả nhiên anh trêu hay không cũng rất phong tình.

Tùng Dung cảm thấy bản thân có xu hướng mờ mắt vì sắc đẹp, cúi xuống đỡ anh, “Em đưa anh về nghỉ ngơi đã nhé?”

Vào trong nhà, cô dìu Ôn Thiếu Khanh tới sofa, rót cho anh một cốc nước ấm rồi đi tới chỗ tủ lạnh tìm đồ ăn. Tới lúc làm nóng mấy lát bánh mì trong lò vi sóng xong quay lại thì Ôn Thiếu Khanh đã dựa vào sofa ngủ. Thật ra tư thế này không mấy thoải mái, nhưng hơi thở của anh kéo dài đều đặn, có thể thấy là anh thật sự đã rất mệt.

Cô đặt đĩa bánh lên chiếc bàn trước sofa, vỗ nhẹ Ôn Thiếu Khanh khe khẽ nói: “Đừng ngủ ở đây, dễ bị lạnh. Em đi bây giờ, anh vào giường ngủ nhé.”

Có lẽ Ôn Thiếu Khanh đã ngủ say nên không có phản ứng gì. Tùng Dung chằng còn cách nào khác, cẩn thận đỡ anh nằm xuống, kê một cái gối dưới đầu rồi vào phong ngủ ôm chăn ra đắp cho anh. Làm xong tất cả, cô đứng nhìn một lúc, thấy anh không có dấu hiệu tỉnh mới rời đi.

Tùng Dung đến văn phòng, vừa vào cửa thì gặp Đàm Tư Trạch.

Đàm Tư Trạch đang muốn ra ngoài, thấy cô liền dừng lại đùa, “Ồ, hôm nay luật sư Tùng đến muộn thế!”

Tùng Dung vội vàng đi lên tầng, “Em hẹn găp khách hàng, người ta sắp đến rồi, em phải lên chuẩn bị, không rảnh nói chuyện phiếm với anh đâu. Mau tránh ra.”

Đàm Tư Trạch nhìn lưng cô lên tiếng: “Chiều nay phỏng vấn vòng cuối, Thượng Quan không có ở đây, em đến giúp chút nhé.”

Tùng Dung không quay đầu lại, “Mấy giờ?”

“Hai giờ đến bốn giờ chiều.”

“Được.”

Tùng Dung vào văn phòng, vừa mới thở ra một hơi, trợ lý đã gõ cửa báo khách hàng đến, vậy là cô vội vàng cầm tài liệu mang đến phòng họp.

Tiễn khách hàng ra về xong, Tùng Dung nhìn thoáng đồng hồ trên tay rồi nhìn tới điện thoại. Không có tin nhắn Wechat, không có SMS, cũng không có cuộc gọi nhỡ. Cô chợt thấy hơi lo lắng cho Ôn Thiếu Khanh. Sắp trưa rồi, chẳng biết anh đã dậy chưa.

Tới giờ ăn trưa Tùng Dung mới nhận được điện thoại của Ôn Thiếu Khanh. Anh cảm ơn cô vì buổi sáng đã giúp, đồng thời hẹn đi ăn tối.

Đã có hẹn trước với Chung Trinh nên Tùng Dung khéo léo từ chối rồi hỏi thăm qua về tình hình sức khỏe của anh. Ôn Thiếu Khanh trả lời rằng mình ổn, cũng tỏ ý còn nhiều thời gian, khi nào rảnh lại hẹn.

Buổi chiều Tùng Dung xuất hiện đúng giờ trong phòng họp để tiến hành phỏng vấn. Cô mở tài liệu trên tay, nhỏ giọng hỏi Đàm Tư Trạch ngồi cạnh: “Vòng cuối rồi chắc không có gì bất ngờ nữa đâu nhỉ?”

Đàm Tư Trạch hớn hở cười gian, “Bất ngờ thì không nhưng có người hơi bị bệnh công chúa, quan hệ khá vững nên không tiện loại thẳng, vì vậy anh bảo họ xếp ở cuối, đợi lát Thượng Quan đến xử lý.”

Tùng Dung không hiểu, “Liên quan gì đến Thượng Quan?”

Đàm Tư Trạch cười bí hiểm, “Lát nữa rồi xem.”

Người học luật đa phần đều nhạt nhẽo. Phỏng vấn được một nửa Tùng Dung đã thấy chán, mãi cho đến lúc có một cậu thanh niên béo mập đi vào.

“Tên em là Khúc Đại Tráng. “Tráng” trong “cường tráng”, bố mẹ hy vọng sau này em sẽ trở thành luật sư(*) nên đặt tên đó cho em.”

(*): Luật sư: Phiên âm Hán Việt là “đái trạng”, đọc đồng âm với tên “Đại Tráng”.

Đàm Tư Trạch khinh khỉnh, “Cậu nghĩ đặt tên Đại Tráng là có thể trở thành luật sư à? Cậu xem có luật sư nào trông ngốc như cậu không?”

Cậu ta thật thà gãi đầu, vẻ mặt mù mờ, “A, vậy em nên tên là gì?”

Tùng Dung cúi đầu cười, hỏi thêm mấy câu, sau đó lặng lẽ đánh dấu V lên giấy. Thật thà chất phác, được lắm.

Anh chàng kia ra ngoài rồi, Tùng Dung mới nghiêng đầu xem đánh giá của Đàm Tư Trạch, thấy anh cũng đánh dấu V.

Cô nhướng mày nhìn anh, Đàm Tư Trạch xoay bút giải thích: “Thấy cậu ta được, có khả năng đào tạo mới mắng. Anh mà không vừa mắt với ai thì lười mở miệng lắm.”

Nói xong anh lật sang trang, chỉ tên người ở trên, “Nhân vật then chốt tới rồi đây.”

Nhân vật then chốt mắc bệnh công chúa tên là Hùng Kinh Kinh, tốt nghiệp đại học danh tiếng, kiến thức chuyên ngành cũng khá ổn. Ban đầu Tùng Dung không cảm thấy ứng viên này có bệnh công chúa, mãi cho đến khi cô nàng yêu cầu: “Em không tăng ca, còn những cái khác em đều đồng ý.”

Tùng Dung trao đổi ánh mắt với Đàm Tư Trạch, yên lặng không nói.

Sau đó Đàm Tư Trạch cười, “Bọn anh không tăng ca.”

Hùng Kinh Kinh ngạc nhiên nhìn anh ta.

Đàm Tư Trạch chợt thu lại nụ cười, “Bởi xưa nay bọn anh không tan làm.”

Hùng Kinh Kinh khó chịu, “Dù sao em cũng không tăng ca đâu.”

Đàm Tư Trạch cũng chẳng nể nang, “Anh làm nghề này lâu rồi, chưa bao giờ thấy luật sư nào không tăng ca.”

Hùng Kinh Kinh nóng nảy, “Bố em là Hùng Chính Bình, chắc các anh chị biết chứ?”

Tùng Dung nhướng mày, tất nhiên là cô từng nghe danh Viện trưởng Viện Kiểm sát Hùng. Hóa ra là con nhà có vai vế.

Đàm Tư Trạch cười chỉ vào Tùng Dung, “Em biết ông nội của cô ấy là ai không?”

Hùng Kinh Kinh nhìn sang Tùng Dung, “Là ai?”

“Ông nội cô ấy là Tùng Khang Bá, bố cô ấy là Tùng Tinh Hà. À đúng rồi, bố em còn là học trò của ông ngoại cô ấy đấy. Ngày ngày cô ấy tăng ca ở văn phòng xong còn về nhà làm thêm. Địa điểm, thời gian, khối lượng công việc đều không giới hạn, tiền tăng ca gần như không có.”

Hùng Kinh Kinh nghe xong, nhìn Tùng Dung, khóe môi giật giật, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Nhân lúc người khác đặt câu hỏi, Tùng Dung nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Viện trưởng Viện Kiểm sát Hùng là học trò của ông ngoại em thật à?”

Đàm Tư Trạch cũng hạ thấp giọng, “Em không biết à?”

“Ông ngoại có bao nhiêu học trò, làm sao em biết được?”

Hai người đang nói thì có người đẩy cửa bước vào, Thượng Quan Dịch lau mồ hôi trên trán, “Xin lỗi, bị tắc đường.”

“Anh Thượng Quan!” Cô gái đứng bật dậy ôm cánh tay Thượng Quan Dịch, “Em có thể theo luật sư Thượng Quan không? Tăng ca cũng được!”

Vừa trông thấy Hùng Kinh Kinh, khóe mắt Thượng Quan Dịch giật giật, nhìn Đàm Tư Trạch và Tùng Dung cầu cứu, đâu ngờ cả hai người đều đang thu dọn tài liệu trên bàn.

Tùng Dung đã muốn đi từ lâu, “Chính chủ tới rồi, chúng tôi rút lui trước.”

Đàm Tư Trạch vỗ vai Thượng Quan Dịch, “Người cuối cùng đấy Thượng Quan. Cậu làm bảng đánh giá cẩn thận rồi giao cho bộ phận tuyển dụng nhé.”

Ra khỏi phòng họp, Tùng Dung mới hỏi: “Nợ phong lưu của Thượng Quan đấy à?”

Đàm Tư Trạch lắc đầu, “Nợ phong lưu gì chứ? Em cũng biết Thượng Quan thích ai mà. Thanh mai trúc mã, chỉ tiếc là nàng có ý nhưng anh vô tình.”

Tùng Dung nghi ngờ, “Anh biết Thượng Quan thích người khác rồi mà còn để cô ấy đến đây à?”

“Nữ thẩm phán kia ấy hả? Cô ấy thờ ơ với Thượng Quan lắm, anh đoán chắc là tù chung thân rồi. Anh muốn giúp Thượng Quan kháng án lần cuối, xem liệu cô ấy có ghen không?”

Tùng Dung không dám tán thành, “Chiêu này quái thiệt!”

“Phải rồi, cậu Đại Tráng nay về tay anh nhé.”

“Được.”

“Sao em không giàng với anh?”

“Vì mấy vụ án em nhận gần đây khá máu me, cậu ấy còn nhỏ, sợ cậu ấy không chịu nổi.”

Đàm Tư Trạch nghĩ thấy cũng đúng, gật đầu rời đi.

Lúc sắp tam tầm, Thương Quan Dịch tới chỗ Tùng Dung cầu cứu.

“Em dẫn dắt Hùng Kinh Kinh được không?”

Tùng Dung chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ ném cho anh bản kế hoạch công việc gần đây của mình, “Cô ấy trông thế nhưng là một cô gái mềm yếu đấy, tiếp xúc với những thứ này hẳn sẽ gặp ác mộng nhỉ?”

Thượng Quan Dịch khổ sở day ấn đường, “Vậy phải làm sao đây?”

Tùng Dung thoáng xao động, thử thăm dò: “Nếu một người đàn ông đã thích một cô gái rồi, mà lại có một cô gái khách thích anh xuất hiện, đồng thời vì một số vấn đề mà hai người thường xuyên tiếp xúc với nhau, người đàn ông ấy lại không từ chối cô gái kia thẳng thừng mà còn mập mờ với cô ấy, vậy theo anh, anh ấy có ý gì?”

Thượng Quan Dịch không hiểu ý cô, “Em đang chửi xéo anh đấy à? Anh đã từ chối Hùng Kinh Kinh thẳng thừng rồi.”

Tùng Dung nhìn anh ta, “Không nói anh!”

Thượng Quan Dịch cẩn thận ngẫm nghĩ, “Có hai khả năng, hoặc anh ta là thứ đàn ông cặn bã, hoặc thực ra người anh ta thích cũng chính là cô gái thích anh ta.”

Nói xong, anh chàng xòe tay về phía Tùng Dung, “Phí tư vấn.”

Tùng Dung đuổi Thượng Quan Dịch ra khỏi phòng làm việc, sau đó cẩn thận ngẫm nghĩ lời nói của anh ta.

Khả năng thứ hai về cơ bản thì có thể loại bỏ, vậy chính là khả năng thứ nhất, Ôn Thiếu Khanh cũng có thói xấu của đàn ông, ai tiếp cận đều không từ chối.

Nghĩ vậy cô lại bắt đầu bực bội.

Hiệu quả của nỗi bực bội này là sau khi ăn tối với Chung Trinh, Tùng Dung không muốn về nhà mà đến chỗ cậu gϊếŧ thời gian.

Chung Trinh đã không còn nhàn nhã như ngày trước, vừa mới về tới nhà là ngồi vào trước máy vi tính viết luận văn. Tùng Dung nhìn căn nhà bừa bộn, không biết vì sao lại nhớ tới căn nhà gọn gàng sạch sẽ của Ôn Thiếu Khanh, sau đó nhìn sang Chung Trinh, đột nhiên cảm thấy có lẽ khí chất sạch sẽ trên người Ôn Thiếu Khanh cũng không phải vì anh là bác sĩ mà có, mà thật sự bản chất của anh là như vậy. Dù có làm bác sĩ hay không, anh vẫn sạch sẽ như thế, nhà sạch, quần áo sạch, giọng nói và ánh mắt cũng trong sạch, đâu đâu cũng sạch sẽ.

Chung Trinh mắc kẹt ở một vấn đề mất mấy hôm, thử vào QQ hỏi ý kiến Ôn Thiếu Khanh.

Sau khi giải thích qua cho cậu, Ôn Thiếu Khanh gửi một dòng tin nhắn khiến Chung Trinh mừng phát khóc.

“Tôi nhớ lúc trước đã chỉnh sửa một lần rồi, để tôi tìm lại gửi cho cậu.”

Chung Trinh gửi tới biểu tượng mừng rỡ, nhưng ảnh đại diện của cậu bỗng dưng đen lại. Sau đó Ôn Thiếu Khanh nhận được tin nhắn, “Chị họ em quét dọn làm tuột dây cắm router(*), giờ đang khởi động lại. Thầy Ôn, thầy gửi ngoại tuyến cho em đi.”

(*): Router: Một hộp nhỏ cho phép nhiều máy tính kết nối cùng mạng.

Quét dọn?

Ôn Thiếu Khanh cau mày, nhớ tới việc ban ngày Tùng Dung từ chối khéo léo anh, hóa ra là hẹn với Chung Trinh.

Anh nhanh tay di chuyển con trỏ khỏi tài liệu nào đó, đóng thư mục lại, trả lời: “Tôi không tìm được, cậu tự tra đi. Tuần này nhất định phải trả bài đấy!”

Sau đó anh đóng khung chat và đăng xuất.

Chung Trinh nhìn hai hàng chữ ngắn ngủi, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng đến.

Tùng Dung thấy cậu ngơ ngẩn ngồi trước máy tính mà không động đậy, liền hỏi: “Sao thế?”

“Sếp của em đang đuổi gϊếŧ em…”

Tùng Dung hơi ngừng lại, hỏi: “Em thấy Ôn Thiếu Khanh là người thế nào?”

Vừa nhắc tới, Chung Trinh lập tức thay đổi biểu cảm. Tùng Dung nhìn khuôn mặt đầy vẻ kính nể của cậu là biết ngay cậu muốn nói gì, vì vậy cô lập tức ngắt lời khi cậu định mở miệng: “Không bảo em nhận xét anh ấy trên cương vị một bác sĩ và thầy giáo, mà hỏi em anh ấy là một người đàn ông như thế nào?”

Chung Trinh hoang mang, “Đàn ông?”

“Ừ…” Tùng Dung gợi ý cậu, “Đàn ông đều có thói hư tật xấu, trong bệnh viện các em hẳn là có nhiều người thích anh ấy lắm nhỉ? Ví dụ như liệu anh ấy có phải người không bao giờ từ chối ai tiếp cận mình không?”

Chung Trinh nghe xong, nhếch miệng cười, xua tay, “Sao có thể. Ai cũng biết là ngoài chữa bệnh cứu người ra, dao của “mỹ nhân đao” còn dùng để “chém” mỹ nhân nữa. Chị dám xông lên khiêu chiến, thầy ấy có thể lập tức chặt đứt cờ tiên phong của chị, cho chị khỏi mơ tưởng. Đúng là ở bệnh viện có rất nhiều người thích thầy ấy, nhưng đừng nói là không từ chối người tiếp cận, đến cả một ánh mắt thầy ấy cũng chẳng thèm nhìn về phía họ luôn.”

Lần này đến lượt Tùng Dung hoang mang, người này và người cứ rảnh ra là trêu chọc cô thật sự là một sao?

Hay sự thực là Ôn Thiếu Khanh đi làm thì áo mũ chỉnh tề, lúc tan làm lại hóa thành cầm thú?

Tùng Dung vừa thoát khỏi dòng duy nghĩ, Chung Trinh đã tiến đến gần, bộ mặt hóng hớt, cười gian hỏi: “Chị họ, sao đột nhiên chị lại hỏi về sếp em? Có biến gì phải không?”

Tùng Dung dùng lại chiêu cũ, thẳng thắn gật đầu, “Đúng vậy, lần trước chị nói rồi còn gì? Chị yêu thầm sếp em. Sao quên nhanh thế?”

“Chán chết!” Rõ ràng Chung Trinh không tin, thấy thái độ này của cô thì mất hết khí thế, lại bò ra trước máy tính làm luận văn tiếp.

Vấn đề rắc rối này khiến Tùng Dung sau khi về nhà, cả đêm ngủ không ngon. Rất may hôm sau là cuối tuần, lúc tỉnh dậy cô cảm thấy toàn thân chẳng còn sức lực, liền nằm bên ngoài ban công phơi nắng ngủ tiếp. Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng thứ gì đang cào vào cửa.

Âm thanh ấy cứ ngắt quãng liên tục, sau một lúc lâu, cuối cùng Tùng Dung không chịu nổi nữa, ra mở cửa thì thấy Nhường Chút đang ngồi ngay trước nhà. Cô giật mình, máy móc giơ tay lên chào nó.

Nhường Chút thè lưỡi tươi cười nhìn cô.

Tùng Dung hỏi: “Mày có việc gì à?”

Nhường Chút thè lưỡi nghiêng đầu tiếp tục nhìn. Tùng Dung bị vẻ đáng yêu của nó làm cho ngẩn ngơ, sau đó nhìn qua phía cửa đối diện với ánh mắt thăm dò. Cửa đóng chặt, Ôn Thiếu Khanh không ở nhà? Vậy sao nó ra đây được?

Tùng Dung nghĩ đi nghĩ lại, “Hay là mày vào nhà tao ngồi một lát nhé?”

Lần này Nhường Chút không thè lưỡi nữa. Nó xoay người một vòng, đi qua Tùng Dung vào trong.

Tùng Dung vẫn không dám đến gần nó quá. Nhường Chút chiếm trọn ban xông, cô bị dồn đến sofa trong phòng khách ngồi làm việc. Mãi đến chiều mới có tiếng gõ cửa, cô vừa mở cửa, Nhường Chút đã hớn hở nhảy ra ngoài.

Ôn Thiếu Khanh vuốt lông nó, ngẩng lên nói: “Cảm ơn.”

Chẳng có lấy một câu giải thích, không hề nhắc tới lý do Nhường Chút xuất hiện trước cửa nhà Tùng Dung, cũng không nói tại sao anh biết nó ở nhà cô.

“Ừm.” Tùng Dung cũng không hỏi, chỉ gật nhẹ đầu, hờ hững nhìn anh một cái, giống như đứa trẻ đang hờn giận.

Ôn Thiếu Khanh muốn cười, vờ như không thấy, “Không mời anh vào ngồi một lát à?”

Lúc này Tùng Dung mới nhớ ra mình đã đến nhà Ôn Thiếu Khanh rất nhiều lần, nhưng anh chưa lần nào sang chơi nhà cô một cách đúng nghĩa, vì vậy lập tức nghiêng người tránh đường, “Vào đi.”

Ôn Thiếu Khanh nhìn tổng thể, không biết vì sao cứ cảm thấy hơi lạnh lẽo, không giống chỗ ở của phụ nữ lắm.