Dương Khánh Ngọc ngồi đối diện lại thầm cảm thán... Cô nghĩ công ti khác sẽ không biết mặt cô à. Chỉ sợ cả cái thành phố này không ai không biết cô là thiên kim tập đoàn Phasi. Báo đài lần nào chả đưa tin cuộc sống xa hoa được cưng chiều hết nấc của cô. Tôi đây này lấy chồng có chức quyền hẳn hoi cuối cùng không một tờ báo nào được đăng tin hay chụp ảnh. Cái đm tại sao...
Trịnh Khôi Kiệt nhìn sang bên phải mình. Sắc mặt cô biểu cảm rất phong phú lúc đơ ra lúc cảm thấn lúc lại đau khổ khiến anh không nhịn được hơi mỉm cười. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô nhưng lời nói là nói cho Nguyễn Thảo My nghe " Cái này phải hỏi ý kiến chị em. "
Ả thu hết mọi biểu cảm của hai người đối diện vào mắt không khỏi ghen tức. Nhưng vẫn cố cười nói " Chị, chị thấy sao "
Dương Khánh Ngọc lờ mờ nhìn ả bộ dáng ngố không chịu nổi miệng lắp bắp hở ... cái gì... khiến Trịnh Khôi Kiệt cười cong cong cả khóe mắt " Em thấy có nên để My thực tập ở công ti nhà mình không "
Công ti nhà mình..... từ bao giờ mà cô lại có công ti rồi. Nhưng cái quan trọng là tại sao phải hỏi ý kiến cô chứ. Nhìn anh để đoán xem nên đồng ý hay không nhưng anh chẳng có tí tín hiệu nào cả. " Ừm cái này..... chắc được " cô cũng chỉ nói mò thôi không biết ý anh ra sao.
Ả vui mừng cười tươi nói cảm ơn rồi chào hai người ra về. Nếu ngồi thêm chút nữa nhìn vợ chồng người ta ân ái chắc ả điên lên quá.
Lúc này cô mới dám quay sang hỏi anh " Tôi đồng ý với nó có sao không ? "
Anh chỉ cười " Không sao. Tùy em "
Hôm nay anh ăn phải bả à nói chuyện cũng quá .... thân thiện đi. " Tôi... tôi... sao lại tùy tôi. Rõ ràng là công ti nhà anh. "
Trịnh Khôi Kiệt thản nhiên " Em là vợ anh "
" Nhưng mà tôi.... " còn chưa một lần nào đặt chân vào cái công ti ấy cơ. Lời còn chưa nói hết thấy anh nhăn mày cô liền câm nín.
" Tôi sao ? Em cảm thấy có người vợ nào nói chuyện với chồng mà xưng tôi không? Đổi lại mau phải là em "
" Nhưng không quen "
" Thì nói nhiều vào phải tập mới quen "
Trước vẫn xưng hô như thế có thấy anh ý kiến đâu hôm nay chắc chắn ăn lộn thứ gì nên đầu óc có vấn đề rồi " ờ Em .... em..... " chết tiệt quên mất định nói gì rồi. " Thôi anh vào thay đồ ăn cơm đi "
Anh gật đầu rồi đứng dậy đi lên lầu.
Haiz.... hôm nay thì bắt gọi anh anh em em tí nữa không biết còn trò gì đây. Cô cũng đứng dậy đi về phía nhà ăn.
Buổi tối Dương Khánh Ngọc vừa tắm xong bước ra thì không thấy anh ở phòng ngủ chắc đang ở phòng làm việc đối diện. Cô liền cười cười lao nhanh lên giường dang tay dang chân lăn lộn. Cái giường to lớn này phải dài hơn 2m trước toàn ngủ trên sopha đau lưng gần chết bây giờ nhân lúc anh còn chưa vào lăn lộn thoải mái đi. Lúc nữa phải về lại cái ổ của mình.
Không phải chưa từng ngủ ở đây nhưng toàn là trạng thái mơ màng không biết gì rồi leo lên giường. Chắc Trịnh Khôi Kiệt cũng không thèm để ý. Nhưng hôm nay cô bình thường anh chắc chắn sẽ chán ghét nhăn mặt rồi quát " Lăn xuống "
Nghĩ đến thôi mà cũng thấy lạnh sống lưng. Cô lôi điện thoại ra đọc báo một lúc lại ngủ quên luôn.
Trịnh Khôi Kiệt mở cửa phòng ngủ thấy cô đang nằm co ro trên giường tay vẫn còn cầm điện thoại. Anh bước tới cất điện thoại trong tay cô đi chỉnh tư thế ngủ giúp cô rồi vòng qua bên kia ngồi dựa vào gối đọc sách.
Cô giật mình tỉnh giấc thấy anh đang ngồi đọc sách trên giường liền lúng túng " Em đi ngủ đây " nói xong định đi về chiếc ổ của mình.
" Cứ ngủ ở đây đi " Anh không nhìn cô.
Không phải anh rất ghét người khác ở gần mình à. Cô muốn anh thoải mái thôi nếu đã không cần thì cô cũng chiều. Lại nằm xuống ngủ tiếp nhưng là quay lưng về phía anh cách một khoảng xa nhất.
Sáng hôm sau thức dậy cô mơ màng định vươn vai lại thấy không đúng. Định hình lại thấy mình được anh ôm trọn trong ngực chân còn gác lên người cô.
Mặt cô xanh mét không lẽ tối qua lại rúc vào lòng anh ngủ sao. Trời ơi nếu để anh biết mình chắc chắn sẽ ăn đòn. Nhanh chóng tìm cách thoát ra để nhận sự khoan hồng từ pháp luật. Cô nhẹ nhàng hết sức gỡ tay anh trong lòng thầm cầu nguyện ông trời hãy giúp con thoát kiếp nạn này.
Sắp tự do rồi thì cánh tay ấy lại động đậy một động tác đẹp đẽ dí thẳng đầu cô vào ngực anh. Nằm trọn trong lòng Trịnh Khôi Kiệt lần nữa cô khóc không ra nước mắt.