Quách Tề Ngọc Tiên Sinh

Chương 67

Edit: Shin

Một tuần trước Quách Tề Ngọc bắt đầu cảm thấy là lạ.

Vừa bắt đầu khi chính mình ra cửa, thật giống như phía sau có người, thế nhưng đi hết một con đường, hắn quay đầu lại, đều là những người trẻ tuổi đi làm vội vàng, nếu không chính là bọn nhỏ đi học hay những người già sáng sớm tản bộ tập thể dục.

Sau đó có một ngày, Thừa Ân về nhà đem cặp sách nhỏ giấu đi, Quách Tề Ngọc nhận được tin nhắn của giáo viên, nói là cuối tuần có cho bài tập về nhà, hi vọng phụ huynh đốc thúc hoàn thành.

Hắn để Thừa Ân đem bài tập lấy ra, Thừa Ân nhấc cặp sách nhỏ tiến vào phòng ngủ, ở bên trong mân mê một hồi lâu, mới chậm chạp cầm sách bài tập đi ra, “Cô giáo nói, toán học mỗi ngày phải làm hai mươi câu.”

Quách Tề Ngọc đứng lên, “Ba sẽ không để con làm 21 câu, thế nhưng trước tiên con lại đây, ba có chuyện muốn hỏi con.”

Thừa Ân từ từ đi qua, hết sức không tình nguyện.

Quách Tề Ngọc đem sách bài tập của nó lật qua lật lại, đều là mấy bài tập lần trước, hoàn thành rất chăm chỉ, đều đạt điểm tuyệt đối.

“Trong cặp sách của con đang giấu cái gì?” Quách Tề Ngọc hỏi.

Thừa Ân bĩu môi, “Ba không được mắng con nhé.”

“Ba không mắng con, mau nói đi.”

Thừa Ân lắp bắp nói: “Ngày hôm nay sau khi tan học, có cái anh nào đó chờ con ở bên ngoài.”

“Anh? Anh hàng xóm?”

Thừa Ân lắc đầu một cái, “Con không quen biết, thế nhưng không phải ba nói con có anh hai sao? Cái anh đó nói anh ấy là anh hai con, ba là ba của ảnh.”

Quách Tề Ngọc hơi sững sờ.

“Anh ấy tặng con một hộp quà, bên trong đều là kẹo, con không nhận, thế nhưng anh ấy nói ba rất thích ăn…”

“Vì vậy mà con liền nhận lấy?”

Thừa Ân gật đầu, “Anh hai nói, đừng nói cho ba biết, lặng lẽ tặng, nếu không ba sẽ không ăn.”

Quách Tề Ngọc không nói gì.

Thừa Ân thấy sắc mặt Quách Tề Ngọc không ổn, đến gần nằm ở trên đầu gối Quách Tề Ngọc, nhìn hắn, “Ba, người không thích anh hai sao?”

Quách Tề Ngọc than thở, lắc đầu một cái, “Con còn nhỏ.”

Hắn không mắng Thừa Ân, chỉ là nói cho nó, sau này anh hai tìm nó, không thể nhận đồ vật từ cậu nữa.

“Trước tiên con đi làm bài tập, ba phải đi làm cơm.”

Thừa Ân hồ đồ – gật gù, suy nghĩ một chút, lại chạy về phòng ngủ, đem bao sách nhỏ ra, cho Quách Tề Ngọc nhìn, “Ba, là cái này.”

Hộp quà màu trắng, mặt trên còn thắt nơ bướm xinh xắn.

Quách Tề Ngọc nhận lấy, sờ đầu Thừa Ân, “Đi làm bài tập thôi.”

Thừa Ân vẫn còn thèm kẹo trong hộp, nhỏ giọng – kêu một tiếng “Ba”.

Quách Tề Ngọc bất đắc dĩ, “Kẹo này để dành sau khi con ăn cơm xong sẽ ăn sau.”

Thừa Ân lúc này mới cao hứng nhảy đến bàn học bắt đầu làm bài tập.

Quách Tề Ngọc đi tới nhà bếp, đem hộp quà mở ra, bên trong đủ loại kẹo với mọi hình dáng, nhưng tất cả đều là kẹo nước ngoài, nhìn đóng gói tinh xảo nghĩ đến giá cả không phải là ít.

Quách Tề Ngọc nhếch miệng, cầm lấy tờ giấy đặt ở phía dưới hộp.

Mặt trên là chữ Mạnh Tiếu Ngạn.

Nhiều năm như vậy, chữ Mạnh Tiếu Ngạn từ lâu không còn ngổn ngang như trước nữa, Quách Tề Ngọc hầu như không nhận ra, một bút một họa trôi chảy gọn gàng, dường như có ý nói một thiếu niên chân chính lột xác trưởng thành.

“Ba ba, con muốn gặp người.”

Mặt trên chỉ có một câu nói.

Lấy phương thức như thế, không mong chiếm được đáp lại, trong nháy mắt đó viết lên tựa hồ nhất định đây là một lần chờ đợi không có kết quả.

Quách Tề Ngọc đem tờ giấy thu hồi lại, đem hộp kẹo đặt ở trên bàn ăn, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Hắn biết là ai theo dõi hắn, biết người kia ở trong bóng tối nhìn thấy chính mình vô số lần, nhưng người này trước sau không dám đến đây cùng tự mình nói vài lời.

Làm bộ ngẫu nhiên gặp cũng không thể.

Hôm nay là ngày thứ bảy, Quách Tề Ngọc mang theo Thừa Ân đi ra ngoài mua thức ăn.

Từ khi có lần kinh hãi kia, Quách Tề Ngọc hoặc đợi Thừa Ân tỉnh ngủ trước, mua thức ăn trở về, hoặc sẽ mang theo Thừa Ân cùng đi.

“Ba ơi, xế chiều hôm nay con có thể xem ti vi hay không?”

Trên đường về nhà, Thừa Ân dùng một chút lực, cầm hai ngó sen cùng một rau cần.

“Xét thấy biểu hiện sáng sớm hôm nay con rất nghe lời, ba đồng ý, có điều trước tiên con phải làm xong bài tập, trước cơm tối con sẽ được xem ti vi.”

“Quá tốt rồi, ba ơi, người thật sự là một người ba tốt nhất.” Thừa Ân vô cùng ngoan ngoãn – vuốt mông ngựa.

Quách Tề Ngọc bị nó chọc cho phát cười.

Thừa Ân bắt đầu hưng phấn nói nó chuẩn bị xem phim hoạt hình bên trong nội dung nói về nhân vật ra sao.

“… Thật sự, siêu cấp lợi hại!”

Thừa Ân đang say sưa nói, lại phát hiện Quách Tề Ngọc dừng lại, “Ba?”

Nó nhìn về phía trước, ánh mắt sáng ngời, “Í? Anh hai!”

Thừa Ân muốn chạy đến, nhưng nhìn ba nó một chút, lại lui về, ôm ngó sen cùng rau cần ngó qua lại – đánh giá hai người.

Hai người đều trầm mặc, Quách Tề Ngọc vội vàng liếc mắt nhìn cậu, lập tức bỏ qua ánh mắt một bên, Mạnh Tiếu Ngạn bất đắc dĩ cười, ánh mắt lại trước sau như một nhìn chằm chằm người trước mắt không tha.

Cuối cùng vẫn là cậu đánh vỡ trầm mặc.

“Trưa hôm nay ba có vứt rác, con có đi xem qua, không có hộp kẹo, cũng không có tờ giấy,” Mạnh Tiếu Ngạn giả vờ cười nói, “Vì lẽ đó, con vẫn cảm thấy ba ba đáp ứng con.”

Nói xong, cậu tiến lên phía trước, đưa tay muốn kéo Quách Tề Ngọc.

Quách Tề Ngọc vội vã lui về sau một bước, lại không chú ý tới phía sau Thừa Ân đứng kề sát bắp đùi mình.

“Ối!” Thừa Ân ngã xuống đất, quăng ngã cái cỗ đôn.

“Thừa Ân!” Quách Tề Ngọc vội vã thả đồ trên tay xuống, đem Thừa Ân ôm lên.

Mông bé con đau, thế nhưng khóc trước mặt anh trai xa lạ cảm thấy thật không tiện, liền cố nén nước mắt, miết miệng nhịn đau.

Quách Tề Ngọc áy náy ôm nó lên liên tục an ủi.

Thừa Ân nhịn một lúc, cảm thấy càng ngày càng đau cùng oan ức, ôm cổ Quách Tề Ngọc, đem mặt vùi vào bên trong hõm vai nam nhân, không lên tiếng, thế nhưng Quách Tề Ngọc nghe được âm thanh tinh tế nức nở, cũng biết bé con bị ngã rất đau.

“Không có chuyện gì, ba không chú ý, xin lỗi con!”

Hắn nhìn mặt đất đồ đạc vương vãi, nhất thời hơi lúng túng một chút.

“Ba, để con làm,” Mạnh Tiếu Ngạn ngồi xổm người xuống, nhặt từng túi xốp trên mặt đất, hai tay vừa làm vừa cười nói, “Mỗi ngày ba ba đều mua thật nhiều món ăn như vậy?”

Quách Tề Ngọc có chút khó chịu, “Ngày hôm nay là cuối tuần.”

Mạnh Tiếu Ngạn giành trước bấm thang máy, hai người đều trầm mặc chờ thang máy, Thừa Ân cũng không phải đau lắm, liền xoa xoa mông, không muốn Quách Tề Ngọc ôm.

“Ba, để con xuống đây đi, con không muốn ba ôm nữa.”

Quách Tề Ngọc hỏi: “Không đau sao?”

“Không đau, tự con đi.”

Mạnh Tiếu Ngạn ở một bên nói rằng: “Thừa Ân ngoan quá.”

Thừa Ân mắc cỡ – trốn ở phía sau Quách Tề Ngọc, len lén liếc anh trai cao to anh tuấn nhưng cũng xa lạ.

Quách Tề Ngọc đối với Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: “Đưa túi đồ cho ba.”

Mạnh Tiếu Ngạn sửng sốt một chút, đem đồ trên tay đưa một nửa cho hắn.

“Đưa toàn bộ luôn.” Quách Tề Ngọc nói rằng.

Mạnh Tiếu Ngạn tự giễu nở nụ cười, “Ba ba không muốn để con vô nhà ngồi một chút sao?”

Lần này Quách Tề Ngọc trái lại là người sửng sốt.

Hắn tựa hồ không có nghĩ tới để Mạnh Tiếu Ngạn vào cửa.

Cửa thang máy vừa vặn mở ra, bên trong một cô gái còn trẻ bước ra, nhìn bọn họ một chút, tiếng Thừa Ân ngọt ngào – hô lên, “Chị khỏe ạ!”

Cô gái cười lên, liền sờ soạng trong túi xách lấy ra cây kẹo thỏ lớn đưa cho nó, “Bé cưng ngoan quá hà!”

Quách Tề Ngọc bị chen ngang, dòng suy nghĩ một hồi hỗn loạn, “Thừa Ân sao còn chưa cám ơn chị Tỷ?”

Thừa ân lại nói tiếng “Cám ơn chị!”

Cô gái vui vẻ vừa hát vừa đi ra ngoài.

Quách Tề Ngọc có chút bối rối – nói rằng: “Tiểu Bắc, ba…”

Mạnh Tiếu Ngạn giơ tay ngăn lại lời hắn muốn nói, cầm túi xốp trong tay toàn bộ đưa ra ngoài, “Không sao, ba ba, chờ người chuẩn bị kỹ càng, con lại đến tìm người.”

Cậu đưa ra danh thϊếp của mình, ở mặt sau viết một chuỗi chữ số, “Ba gọi con theo số này, được không?”

Cậu vẫn luôn duy trì nụ cười ôn hòa khéo léo, không mất lễ nghi, trong mắt kiên trì, dường như thu hồi hết thảy gai nhọn sắc bén.

Thừa Ân đã chạy vào trong thang máy, vẫn nhấn vào nút mở cửa, nhìn ba cùng anh trai không có ý muốn tiến vào, không khỏi có chút luống cuống, “Ba ơi anh à, hai người mau vào đi!”

Quách Tề Ngọc nhìn Thừa Ân một chút, đi vào thang máy.

Mạnh Tiếu Ngạn còn giơ danh thϊếp của mình, hơi sững sờ.

“Con, con đến, đến nhà ba ngồi…”

“Được, cám ơn ba ba.”

Quách Tề Ngọc lời còn chưa nói hết, Mạnh Tiếu Ngạn đã đi vào rồi, rất nghe lời – tiếp nhận túi xốp trên tay Quách Tề Ngọc, “Ba ba, con đến đây!”

Tất cả mọi thứ đều do Mạnh Tiếu Ngạn nhấc theo, Thừa Ân thán phục một tiếng, “Anh hai thật là lợi hại!”

“Hở?”

Thừa Ân nói rằng, “Ba toàn đưa đồ nhẹ cho em, đem ngó sen cùng rau cần cho em cầm, còn lại mấy món nặng ba toàn xách, có anh ở đây phụ ba em mừng lắm!”

Mạnh Tiếu Ngạn nhìn bên tai nam nhân đỏ lên một chút, nói rằng: “Khi anh còn bé không thể xách nhiều đồ vật nặng đến như vậy, hồi đó ba ba rất là cực khổ nha.”

“Dạ,” Thừa Ân gật đầu, quơ quơ tay Quách Tề Ngọc, “Ba rất là khổ cực!”

Quách Tề Ngọc mỉm cười, sờ đầu bé con, nhưng thủy chung không dám nhìn người đứng bên cạnh.

Ba người vào phòng, Quách Tề Ngọc nói tiếng “Cứ tùy tiện ngồi”, liền cuống quýt lên – tiến vào phòng bếp, còn đem cửa phòng đóng lại.

Mạnh Tiếu Ngạn theo dõi bóng lưng hắn nhìn một lúc, mãi đến tận khi Thừa Ân nâng hộp kẹo đưa đến tay cậu, cậu mới hồi phục tinh thần lại.

“Anh hai, anh đưa cho em và ba, giờ đến anh ăn,” nó từ bên trong lấy ra một cục kẹo gói màu xanh lam sẫm, “Cái này ăn ngon lắm.”

“Cám ơn Thừa Ân.” Mạnh Tiếu Ngạn cũng sờ đầu nó, tóc của đứa bé rất mềm, cậu tưởng tượng Quách Tề Ngọc mỗi một lần sờ tóc Thừa Ân như vậy, có phải cũng có xúc cảm tương đồng…

“Anh ơi,” Thừa Ân lôi kéo cậu đến trên ghế salông ngồi xuống, kề sát vào nhỏ giọng hỏi, “Anh ơi, tại sao lâu như thế anh mới về nhà vậy?”

Mạnh Tiếu Ngạn nhất thời im lặng.

“Bởi vì anh còn đi học.” Cậu nói rằng.

Thừa Ân hiểu rõ gật đầu, “Em biết, xuất ngoại du học! Em xem trên ti vi nói có rất nhiều người đến trường quốc tế học, rất lâu đều không trở về.”

Mạnh Tiếu Ngạn qua loa gật đầu.

Thừa Ân có chút oán giận – liếc nhìn cậu một chút, “Nhưng mà anh đi quá lâu, đến tận nửa cuối năm học tiểu học anh mới về!”

“Đúng đấy, anh cũng không nghĩ tới,” Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng, “Là rất lâu, anh xin lỗi.”

“Vậy giờ anh trở về rồi, ở cùng với em và ba một chỗ đi?” Trong ánh mắt Thừa Ân tràn đầy chờ mong.

Điều này làm cho Mạnh Tiếu Ngạn có chút lúng túng, “Đại khái không biết…”

Thừa Ân thất vọng buông mắt xuống, “Tại sao?”

“Ba ba hắn ——”

“Hai con đang nói cái gì?” Quách Tề Ngọc bận tạp dề, bưng một dĩa trái cây đi ra, thuận miệng hỏi.

Mạnh Tiếu Ngạn ngậm miệng không nói, hướng về trong phòng bếp liếc mắt nhìn, “Củ sen hầm xương sườn?”

Quách Tề Ngọc không nhìn cậu, lảng tránh, “Ừ.”

Mạnh Tiếu Ngạn mỉm cười, “Con còn nhớ, canh rất thơm.”

Thừa Ân hai tay tán thành, “Rất thơm!”

Quách Tề Ngọc véo má nó, nhấc lên cặp sách nhỏ của nó, “Thừa Ân đi vào trong phòng làm bài tập, làm xong sớm một chút, liền có thể xem ti vi.”

Thừa Ân không muốn, làm nũng trên người Mạnh Tiếu Ngạn, cầu xin Quách Tề Ngọc, “Nhưng con muốn chơi cùng với anh hai.”

“Hiện tại không được.” Quách Tề Ngọc nói rằng.

Thừa Ân nghe xong muốn khóc, ỷ vào ngày hôm nay nhiều hơn một người, vẫn là lâu không gặp thân nhân, tính tình bướng bỉnh một chút, phản bác: “Vậy lúc nào thì mới được, anh ấy không thể ở lại, vẫn cùng chúng ta bên nhau, anh ấy vừa đi đã lâu, con lúc nào mới có thể gặp mặt anh ấy đây?”

(Hết chương 67)