Edit: Shin
Mặc dù nghe Quách Tề Ngọc đảm bảo như vậy, trong lòng Mạnh Tiếu Ngạn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Quách Tề Ngọc muốn đi làm, lưu nó ở nhà cùng Trịnh Thanh mặt đối mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Thấy Trịnh Thanh xem nó như người xa lạ, lúc từ trong tủ lạnh cầm cái này, khi thì từ trong tủ ti vi lấy cái kia, xem nhà này cứ như nhà mình, tùy tiện cực kỳ.
Chỉ chốc lát sau, từ trong phòng bếp bưng ra một dĩa dưa hấu, cười tủm tỉm bắt chuyện với nó.
Trịnh Thanh ngồi xuống vỗ về bụng mình, “Ôi cha, mang thai đúng ngay mùa hè nóng bức này, gần đây dưa hấu đang vào mùa, mua về một ít ăn cho mát mẻ.”
“Dưa hấu lợi niệu tính hàn, chị không thể ăn nhiều,” Trịnh Thanh đem dĩa đẩy về hướng Mạnh Tiếu Ngạn, “Đây là anh Quách mua về cho cậu đấy.”
Mạnh Tiếu Ngạn nhìn cô ta, lại nhìn vào dĩa dưa hấu, ngồi bất động nhưng miệng lại hỏi: “Rốt cuộc chị muốn ở cho đến khi nào?”
Trịnh Thanh sững sờ, sau đó liền nở nụ cười, “Tiểu Bắc không hoan nghênh chị?”
Mạnh Tiếu Ngạn không đáp lời.
Trịnh Thanh cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, giọng nói mềm mại, “Chị biết mình ở nơi này mang đến phiền phức cho hai người.”
“Ừ.”
Trịnh Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạnh Tiếu Ngạn lạnh lùng, “Chờ chị sinh con xong, chị sẽ rời đi ngay.”
Nếu đã nói đến như vậy, Mạnh Tiếu Ngạn cũng không nỡ đuổi Trịnh Thanh đang mang thai ra ngoài, chỉ là trong lòng bất an càng ngày càng sốt ruột.
Ánh mắt nó liếc nhìn Trịnh Thanh, phát hiện người phụ nữ kia không lúc nào không vỗ về bụng mình, trên mặt ôn nhu đến nỗi phát ra hào quang thánh mẫu soi sáng chung quanh.
Trịnh Thanh thấy Mạnh Tiếu Ngạn cầm lấy dưa hấu từ từ ăn, cũng không tiện ngồi ở trong phòng khách nữa, cô đứng lên để Mạnh Tiếu Ngạn ngồi chơi, “Cậu cứ xem ti vi, có việc gì cần thì nhớ kêu chị.”
Nói xong, cô chậm rãi đi đến phòng ngủ, đóng cửa lại.
Bên cạnh chỗ ngồi Trịnh Thanh có remote ti vi, Trình Hoài Cẩn có chút bối rối.
Nó buồn bực đem dĩa dưa hấu đặt trên bàn trà, mẹ kiếp rốt cuộc loại cảm giác này là có chuyện gì xảy ra.
Hai tháng nó không trở về đây, nữ nhân này đã xem mình cứ như bà chủ trong chính căn nhà này rồi?!
Mạnh Tiếu Ngạn ngồi trên ghế sa lông lẳng lặng hờn dỗi, sau đó đi ra cửa.
Trong phòng ngủ Trịnh Thanh nghe được tiếng mở cửa ra bên ngoài, không biết nên nói gì, trên tay cô còn cầm cuốn sổ màu đỏ, trang bên trong là hình ảnh cô chụp chung cùng với Quách Tề Ngọc.
Ngày đó sau khi có giấy hôn thú, cô nhìn ra được Quách Tề Ngọc không hề cao hứng, chỉ là cô không nghĩ tới Quách Tề Ngọc sẽ đem tờ giấy hôn thú này cất giấu đi.
Cô thật vất vả mới từ dưới đáy tủ quần áo lôi ra, lại nghĩ tới câu cầu xin Quách Tề Ngọc nói đêm hôm qua.
Đứa nhỏ Mạnh Tiếu Ngạn này đối với cô ta tràn đầy địch ý, rõ ràng đó không còn là con nuôi Quách Tề Ngọc nữa rồi.
Mặc dù nó là con nuôi, cũng không đến nỗi bá đạo chiếm lấy ba nuôi của mình đến thế, không cho ai lại gần, một khi tới gần lãnh địa của nó liền bị cặp mắt như lang như sói kia gắt gao nhìn chằm chằm.
Ngồi một lúc, Trịnh Thanh đem giấy hôn thú bỏ vào tủ
bên trong đầu giường, đứng lên đóng lại cửa tủ treo quần áo.
Hiện tại trong tủ treo quần áo hầu như đều là y phục của cô.
Quách Tề Ngọc đem đồ vật chính mình chuyển đi, xem như chân chính ở trong phòng khách sinh hoạt.
Thêm nữa Trịnh Thanh sẽ đúng giờ đưa sinh hoạt phí cho Quách Tề Ngọc, tuy rằng những sinh hoạt phí này đều mua các loại đồ ăn hầm canh bồi bổ, thế nhưng hình thức hai người sinh hoạt ở chung thật sự như chủ trọ cùng khách trọ không khác nhau chút nào.
Buồn cười cho cô sáng sớm hôm qua cùng Quách Tề Ngọc đồng thời ăn điểm tâm, còn hoảng hốt cảm thấy như hạnh phúc của đôi vợ chồng son.
Mạnh Tiếu Ngạn đột nhiên trở về, như bước một chân vào mối quan hệ này, đánh nát ảo tưởng Trịnh Thanh đang mơ về một mái nhà tranh hai trái tim vàng.
Mạnh Tiếu Ngạn đi trên đường, kỳ thực lúc nó đi ra liền hối hận, vốn muốn trực tiếp đi tìm Quách Tề Ngọc, thế nhưng làm lỡ công việc của người đàn ông kia, sợ là so với đánh hắn một trận còn khó hơn.
Cũng không phải Quách Tề Ngọc yêu thích công việc này, chỉ là tính cách yếu đuối lo sợ đắc tội người khác, xin nghỉ cũng không thường xuyên, đừng nói chi đến kỳ nghỉ đông, có thể nói là một công nhân viên chức nhị thập tứ hiếu quả không sai.
Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn cũng biết, tuy rằng liều mạng như thế, Quách Tề Ngọc chỉ dừng chân ở vị trí một tổ đội nhỏ, liền không nghĩ tới đến việc thăng chức.
Tính cách ở trong mắt lãnh đạo không nịnh hót xum xoe, tuy rằng có cầu khẩn đấy nhưng không truyền tới tai lãnh đạo, năng lực có hạn không nói, thật vất vả mới làm ra một chút thành tích, bị người lén lút cướp công, còn hồn nhiên không biết, ngu ngốc đi chúc mừng người ta.
Mặc dù là như vậy, hắn vẫn đem công việc này chu toàn xử lý thỏa đáng, nếu như Mạnh Tiếu Ngạn đi tìm hắn, tất nhiên liền trì hoãn nửa ngày, Mạnh Tiếu Ngạn không muốn Quách Tề Ngọc khó xử, đơn giản đi tới đối diện công ty, tùy tiện tìm một quán cà phê ngồi xuống.
Trước khi tan tầm mười phút Quách Tề Ngọc nhận được tin nhắn từ đứa nhỏ, nói cho hắn biết, nó ở quán cà phê đối diện công ty hắn đợi từ buổi trưa đến giờ.
Quách Tề Ngọc đi xuống lầu, đứa nhỏ đứng ở trước cửa công ty chờ hắn.
Thiếu niên tướng mạo cao cao gầy gò đứng ở trước cửa công ty, dáng vẻ xem ra như đang chờ người, rất dễ dàng thấy.
Đã có mấy người hỏi nó đang đợi ai, nó chỉ cười liền nói, “Em đang chờ ba ba nha.”
“Ba ba em là ai?” Nữ viên chức tuổi còn trẻ có chút rục rịch hưng phấn, “Cậu bé đẹp trai, bọn chị có thể giúp em đi gọi người đó ra đây!”
“Không cần, cám ơn,” Mạnh Tiếu Ngạn khách khí, ánh mắt lướt qua phía sau bọn họ nở nụ cười, “Hắn đã đến rồi.”
Con mắt nữ viên chức ở công ty Quách Tề Ngọc tràn đầy kinh ngạc, lại thật sự hết cách, bị Mạnh Tiếu Ngạn chạy tới ôm một cái vào trong l*иg ngực, dắt tay Quách Tề Ngọc như bắt lấy móng vuốt của một con mèo, hướng bọn họ giơ lên, “Hẹn gặp lại.”
“…”
Mạnh Tiếu Ngạn ôm lấy Quách Tề Ngọc, xoay người liền đi.
Nghe thấy ở phía sau lưng một đám nữ nhân viên văn phòng hít vào một hơi hưng phấn trò chuyện líu ra líu ríu như đàn chim vỡ tổ.
“Đó là người ở phòng tài vụ sao?”
“Nhìn qua còn rất trẻ, sao lại có đứa con đẹp trai đến thế?”
“Đứa con nhìn qua hoàn toàn khống chế ba ba nó nha!” Một nữ viên chức tóc ngắn phấn khích nói, “Bọn họ thật sự là cha con ruột ư?”
Mọi người dồn dập biểu thị không biết.
Quách Tề Ngọc công tác mấy năm ở đây, người biết đến hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lúc trước khi Giang tổng chưa rời đi, bạn bè duy nhất của Quách Tề Ngọc tranh thủ được điều đến tổng bộ thành phố A, sau đó cũng không có ai chú ý đến loại người khúm núm trong suốt như thế kia.
“Tiểu Bắc, con đừng ôm ba như vậy không tốt lắm đâu,” Quách Tề Ngọc nhún vai, “Buông ba ra nào.”
Khí trời tháng bảy, nhiệt độ bên ngoài có chút cao, hai người đứng ở trạm xe buýt, thiếu niên giận hờn không chịu buông hắn ra, mặc dù trên trán mồ hôi lớn nhỏ thi nhau chảy xuống, so với đứa nhỏ thấp hơn hắn một chút nam nhân chỉ lo thương tổn đến thiếu niên chân còn chưa tốt, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ.
Đúng lúc thời điểm này là giờ tan tầm, trạm xe buýt đứng rất nhiều người.
Rất nhanh Quách Tề Ngọc nhận ra được mọi người xung quanh lặng lẽ nhìn về hướng bọn họ, hắn có chút cuống lên, nhỏ giọng – hô lên, “Tiểu Bắc, mau buông ra?”
Ở Trung Quốc căn bệnh về đồng tính luyến ái đã được loại bỏ khỏi danh sách được hai năm, tuy nhiên rất nhiều người vẫn không hiểu cùng ánh mắt thái độ không hề bao dung.
Quách Tề Ngọc bị những ánh mắt kì thị đâm vào đau đớn, hắn đúng là không nghĩ tới chính mình sẽ bị ngộ nhận là đồng tính luyến ái, hắn chẳng qua cảm thấy tư thế hai người ôm cùng nhau ở nhà là tốt rồi, đi ra bên ngoài gây nên sự chú ý cho người khác, điều này làm cho Quách Tề Ngọc cảm thấy khủng hoảng.
“Đồng tính luyến ái?”
“Thật hả?”
“Xem ra là đúng rồi, quả thật không nghĩ tới còn có thể thấy tụi đồng tính ở đây!”
“…”
Nhưng rất nhanh hắn liền nghe có người ở phía sau khe khẽ bàn luận.
Mặt hắn đỏ bừng lên, phạm vi động tác lớn hơn, vẫn như cũ biết Mạnh Tiếu Ngạn bị thương, không dám dùng sức.
“Ba ba, chân con đau, người đừng nhúc nhích!” Đột nhiên Mạnh Tiếu Ngạn cất giọng lên, sau đó hai tay nắm chặt, hầu như kề sát ở trên người Quách Tề Ngọc.
Nghị luận phía sau im lặng đi.
Quách Tề Ngọc đứng bất động, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, “Đau chân? Con làm sao lại không nói sớm? Có sao không?”
Giọng Mạnh Tiếu Ngạn hạ thấp xuống, “Không có chuyện gì đâu, ba ba.”
Nó cúi đầu, môi kề sát ở vành tai nam nhân, trong miệng từng lời từng chữ nhảy múa ra bên ngoài, “Ba ba, người đừng nhúc nhích.”
Một tia cười khẽ bên tai, giống như mở ra nút thắt gì đó, mặt nam nhân trong nháy mắt đỏ đến mức nhỏ máu.
Trên mặt là dáng vẻ lúng ta lúng túng, trong mắt còn mang theo một tia ngượng ngùng.
Quách Tề Ngọc cứng ngắc không dám di chuyển, hắn mẫn cảm – cảm giác được có món đồ gì đó chọt về phía sau mình…
Ngay ở phía dưới mông, vị trí khó có thể mở miệng.
Quách Tề Ngọc cúi đầu, không nhúc nhích, âm thanh từ hàm răng trong khe thoát ra, mang theo vô cùng xấu hổ, “Tiểu Bắc…”
Thiếu niên chẳng biết xấu hổ, không dấu vết giật giật eo, “Trời nóng quá mà, ba ba người lại cục cựa…”
Quách Tề Ngọc bị chọt lúng túng không thôi, lại biết chuyện như vậy ở trước mặt mọi người có bao nhiêu khó xử.
Hắn hoảng loạn – liếc nhìn người chung quanh một chút.
Biết được quan hệ của bọn họ là cha con, ánh mắt dò xét từ người chung quanh trong nháy mắt ít đi rất nhiều, từng người tán gẫu đến tận mây xanh, chờ xe buýt đến.
Không còn ai chú ý bọn họ, điều này làm cho Quách Tề Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cũng không dám lộn xộn, sợ hãi đứa nhỏ còn trẻ tuổi nóng tính, không biết nặng nhẹ, ở bên ngoài bị bêu xấu.
“Ba ba, người chớ cục cựa nữa nha!”
Mạnh Tiếu Ngạn đem hắn đứng ở một bên góc nhà chờ xe buýt, dựa vào tấm bảng quảng cáo phía sau dơ bẩn, vừa vặn đến có ba chiếc xe buýt, đi không ít người.
Trạm xe buýt cũng chỉ còn lại mấy người, đều là từng nhóm bạn bè nhỏ đứng túm lại nói chuyện.
Quách Tề Ngọc cảm giác được đứa nhỏ ở phía sau mình cười khẽ một tiếng.
Còn chưa kịp phản ứng, hắn liền sợ hết hồn, Mạnh Tiếu Ngạn bắt đầu chậm rãi động vào phía dưới hắn.
“Tiểu, Tiểu Bắc!” Quách Tề Ngọc hoảng sợ, vội vã muốn xoay người.
Mạnh Tiếu Ngạn nhẹ buông tay, Quách Tề Ngọc trong l*иg ngực nó xoay chuyển thân, hai mặt đối đầu cùng nhau.
Khoảng cách rất gần.
Mạnh Tiếu Ngạn liền lọt vào trong mắt Quách Tề Ngọc, ánh mắt màu đen có chút hoảng loạn, bởi vì chính mình mà nổi lên hơi nước mông lung…
“Tiểu Bắc…”
Nam nhân cúi thấp đầu, nhìn đến phía dưới nhô lên túp lều, co giật – chĩa thẳng trước mặt mình.
“…”
Quách Tề Ngọc mau chóng quay mặt sang, nhìn sang hướng khác, hai tay chống đỡ trên vai Mạnh Tiếu Ngạn, vẻ mặt chực chờ muốn khóc.
“Tiểu Bắc…” Hắn lại kêu nhẹ một tiếng, muốn động lại không dám động.
Mạnh Tiếu Ngạn chân dài hơi giang rộng ra, nam nhân đứng giữa hai chân của nó, cùng nó dính sát vào, Mạnh Tiếu Ngạn rất hài lòng khoảng cách như vậy, rồi lại không nỡ chọc tức nam nhân đến khóc.
Than nhỏ một tiếng, ám chỉ chính mình không nên nóng vội, liền mở miệng nói: “Giúp con che chắn một chút đi, chốc lát nữa là tốt rồi.”
Quách Tề Ngọc đang lo lắng, thấy Mạnh Tiếu Ngạn thoáng buông hắn ra, hai tay kiềm vai chính mình, đem hắn đưa tới vị trí thích hợp, không xa lại không gần.
Quách Tề Ngọc xoay người, mắt nhìn bốn đường tai nghe tám hướng – quan sát xung quanh, chỉ lo có người lại đây nhìn về bên này.
Người trẻ tuổi, tính khí còn đang nổi loạn.
Quách Tề Ngọc chờ thật lâu, cảm giác được người phía sau lại một lần nữa dựa vào đây, gần kề hắn.
“Đi thôi, ba ba.”
(Hết chương 47)