Quách Tề Ngọc Tiên Sinh

Chương 22

Edit: Shin

“Tiểu Bắc, mau uống nước.” Quách Tề Ngọc lấy nước ấm đưa cho đứa nhỏ hết sức chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe lửa chạy ầm ầm vang vọng, xuyên qua từng mảnh từng mảnh ruộng đồng.

Quách Tề Ngọc liếc mắt nhìn, “Có gì đáng xem ư?”

Ngoài cửa sổ chính là một mảnh xanh mượt, “Con chưa từng xem.” Quách Tiểu Bắc trả lời đến mức

hồn nhiên.

“Lần thứ nhất mang đứa nhỏ ra ngoài chơi?” Người trên toa tàu ha hả cười nói.

Quách Tề Ngọc gật đầu, “Dạ.”

“Đứa nhỏ lần đầu tiên đi ra ngoài, chỗ nào cũng đều tò mò đó là bình thường thôi!” Người kia còn nói.

Quách Tề Ngọc sờ đầu đứa nhỏ, “Dạ.”

Ánh mắt Quách Tiểu Bắc từ ngoài cửa sổ rút về, “Không có gì đẹp đẽ.” Nói, liền đến nằm xuống, ôm lấy chân Quách Tề Ngọc, gối đầu lên nhắm mắt lại.

Người trên toa tàu” “…”

Quách Tề Ngọc hé miệng nở nụ cười, “Đứa nhỏ cảm thấy mới mẻ xem một hồi liền mệt mỏi.”

Từ W thị ngồi xe lửa đến thành phố A đại khái mất 7 tiếng đồng hồ.

Quách Tề Ngọc cùng người của công ty nói rõ ràng

mọi việc, đem máy bay đổi thành xe lửa, sau đó sớm xuất phát.

Vé máy bay đổi thành hai tấm vé xe lửa, còn có tiền dư, thế nhưng đợi tới khi đến thành phố A, không có người của công ty tới đón, bản thân hắn liền đi tìm khách sạn.

Người của công ty để hắn đem đứa nhỏ gởi nuôi ở trong nhà người khác, đi ra ngoài làm việc làm sao còn mang đứa bé, nhưng Quách Tề Ngọc không nỡ.

Ở thời khắc Quách Tiểu Bắc đuổi theo, hắn liền biết mình khẳng định không nỡ.

Máy bay xác thực rất tốt, Quách Tề Ngọc vẫn không ngồi qua máy bay, từ W thị đến thành phố A, chỉ mất không tới một canh giờ, chẳng khác gì mới cất cánh liền đáp hạ cánh.

Thế nhưng Quách Tiểu Bắc không có hộ khẩu, Quách Tề Ngọc chỉ có thể lựa chọn đi xe lửa.

Một hàng tốc hành, sáng 11 giờ liền xuất phát, thời gian so với đi máy bay cùng đồng sự trễ hơn.

Đại khái tiệc đón tiếp chiêu đãi chính mình không tới kịp, Quách Tề Ngọc chỉ có thể chính mình đi đến khách sạn, hơn nữa có thêm Quách Tiểu Bắc chi phí Quách Tề Ngọc tự gánh vác.

Kỳ thực Quách Tề Ngọc hiện tại đều không rõ chính mình chỉ là một tổ trưởng kế toán nhỏ, vì sao lại có tên trong danh sách?

Xuống xe lửa lúc 18 giờ hơn, Quách Tề Ngọc nghĩ muốn đón xe, rồi lại xót tiền, vẫn là lựa chọn đến thành phố A hỏi người dân đường đến trạm xe buýt.

Xe chạy gần một canh giờ, Quách Tề Ngọc đến một nơi xa lạ xuống xe, còn muốn di chuyển thêm một chuyến xe nữa mới tới.

Vừa nãy mới xuống xe lửa thì rất có tinh thần, bởi vì trên xe buýt chen chúc, có chút say xe, Quách Tiểu Bắc xem ra không còn tinh thần.

“Chuyến cuối?” Quách Tề Ngọc nhìn trạm dừng một chút, phát hiện tuyến xe kia 19 giờ là chuyến cuối, hiện tại đã 19 giờ bốn mươi.

Sắc trời dần tối, bốn phía cảnh sắc xa lạ, Quách Tề Ngọc nhìn quanh một hồi, Quách Tiểu Bắc khuôn mặt nhỏ hơi tái, trời nóng như vậy không biết có phải là bị cảm nắng?

“Tiểu Bắc, chúng ta bắt xe thôi.”

Trong chốc lát xe taxi chạy tới, Quách Tề Ngọc nói tên khách sạn, liền ôm Quách Tiểu Bắc nhẹ giọng động viên.

“Đứa nhỏ bị làm sao?” Tài xế xe taxi làn điệu bên trong mang theo cỗ dày đặc vị kinh ý, điển hình người địa phương thành phố A.

“Có thể là bị say xe.” Quách Tề Ngọc sờ mặt đứa nhỏ, cảm thấy lạnh lẽo.

“Lần đầu tiên tới thành phố A?”

“Ừm.”

“Rất thú vị nha, nhớ chú ý thân thể.” Tài xế xe taxi bắt đầu giới thiệu những địa phương nên đến của thành phố A.

Nói tới rất có hứng thú, Quách Tiểu Bắc tuy rằng không có tinh thần gì – ấp trong l*иg ngực Quách Tề Ngọc, nhưng vẫn chăm chú nghe.

Tài xế nhiệt tình như vậy, Quách Tề Ngọc đều thật không tiện nói mình chỉ là đi công tác, không có thời gian đi chơi.

Thế nhưng nghe một chút cũng không tệ, đến thời điểm trở lại thành phố A thì có thể cố gắng du lịch một hồi.

“Đến rồi.” Đến cửa tiệm rượu, tài xế vừa chỉ đằng trước bên trái, “Chỗ ấy có tiệm thuốc, mua cho đứa nhỏ vài viên, bị cảm nắng không tốt đâu.”

“Cảm ơn.”

Tiền xe dùng xác thực không rẻ, thế nhưng Quách Tề Ngọc hiện tại không đau lòng những thứ này, hắn đi vào khách sạn, báo tính danh, lĩnh phòng thẻ.

Công ty vốn sắp xếp hắn cùng tên còn lại ở chung phòng, thế nhưng hắn dẫn theo Quách Tiểu Bắc, chỉ có thể một lần nữa sắp xếp, liền cho hai người bọn hắn mỗi người một phòng, tiền thuê thêm ra Quách Tề Ngọc lấy tiền lương trả.

Quán rượu này giá tương đối cao, mặc dù chỉ là phòng một người, thế nhưng sớm nói rõ cho đứa nhỏ, phòng một người bên trong có đặt giường thiếu nhi cùng mấy món đồ chơi.

Đương nhiên Quách Tiểu Bắc sẽ không ngủ giường thiếu nhi, đã thành thói quen ngủ chung với Quách Tề Ngọc, đối với mấy món đồ chơi không dậy nổi hứng thú lắm.

Quách Tề Ngọc móc ra túi của mình, “Cũng may ba có đem theo chút thuốc, đề phòng lúc sinh bệnh!”

Uống xong một bình hoắc hương chính khí thủy, lại ăn một viên thoại mai, Quách Tiểu Bắc nhíu chặt lông mày từ từ mới dãn ra.

“Tiểu Bắc, vào lúc này con không buồn ngủ nha, không phải vậy chờ một lúc liền ngủ.” Quách Tề Ngọc một bên thu dọn đồ đạc một bên căn dặn.

Quách Tiểu Bắc không thể làm gì khác hơn là lên dây cót tinh thần, Quách Tề Ngọc thu thập xong, nhìn đứa nhỏ ngồi ở bên giường, cái đầu nhỏ lắc lư gục xuống, không nhịn được cười một tiếng, đi tới, “Tiểu Bắc, đi tắm rửa nào.”

Hai người xoa lưng lẫn nhau, tắm xong, Quách Tiểu Bắc tựa hồ chịu không nổi, lúc Quách Tề Ngọc sấy tóc thì nó đã ngủ gục.

Chờ Quách Tiểu Bắc ngủ ngon, Quách Tề Ngọc đứng dậy, nghĩ không biết có nên cùng đồng sự lên tiếng chào hỏi, dù sao chỉ có chính mình một người là ngồi xe lửa đến, vẫn không có đi tham gia tiệc tối.

Đồng sự đặc biệt là Ngô Bân.

Ngô Bân cũng là công ty cao tầng W phân, lần này Quách Tề Ngọc đi cùng với đứa nhỏ ngồi trên xe lửa, hắn cũng giúp đỡ một chút.

Đang nghĩ, cửa phòng đột nhiên vang lên.

Quách Tề Ngọc mở cửa vừa nhìn, là một đồng sự không quen thuộc lắm, “Quách Tề Ngọc, anh đến rồi à?”

“Ừm, thật không tiện tôi đến trễ.”

“Nói với tôi làm gì, Giang tổng kêu anh đi một tới phòng 4022, mau đi xem anh ta kêu anh có việc gì!” Người kia xem ra uống không ít, men say mông lung, nhưng

vẫn đem chuyện nói rõ ràng.

Sau đó xoay người đi vào phòng đối diện, Quách Tề Ngọc lúc này mới phản ứng, đây là người cùng hắn chung phòng.

Quách Tề Ngọc trở về phòng, thay quần áo khác, không biết Giang tổng tìm hắn có chuyện gì.

Giang tổng chính là tổng giám đốc công ty, Quách Tề Ngọc ở chỗ này công tác lâu như vậy, kỳ thực chỉ gặp qua anh ta một lần, chính là lần công tác kia lên cơn sốt, vừa được biểu dương lại bị phê bình.

Trong thang máy là một đôi vợ chồng, bên cạnh hẳn là trợ lý, muộn như vậy tựa hồ còn bận rộn báo cáo công tác.

Quách Tề Ngọc nhìn qua, cảm thấy có chút quen mắt, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều.

Trợ lý một mực cung kính – nói rằng: “… Đến lúc đó tôi có tin tức gì sẽ thông báo, chủ tịch không nên nóng lòng.”

Người phụ nữa kia rất xinh đẹp, khí chất tao nhã đoan trang, Quách Tề Ngọc chưa từng thấy nữ nhân như vậy, mang một chút hấp dẫn, nhưng khi nhìn lên lông mày người phụ nữ tích tụ dáng vẻ ưu thương.

Quách Tề Ngọc không kịp nghĩ chính mình đã đến tầng trệt, cả người lung lay một chút, phát hiện bọn họ là tầng lớp cao nhất.

Thật sự có tiền!

Quách Tề Ngọc trong lòng thầm than một câu, đi ra ngoài.

“Giang tổng, ngài tìm tôi?” Quách Tề Ngọc kính cẩn nói.

Giang Trí Hoài vừa trở lại khách sạn, tiệc tối ăn uống linh đình đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, hắn không có uống bao nhiêu rượu, hiện tại có chút say rồi.

“Đúng, vào đi.” Giang trí hoài nghiêng người, nhường ra một bên.

Quách Tề Ngọc căng thẳng, mắt nhìn vào trong liếc một cái, là phòng một người, trình độ xa hoa không cùng đẳng cấp với những phòng thông thường khác.

Quách Tề Ngọc hơi co người lại, “Giang tổng, chuyện này…”

“Được rồi, tôi hi vọng anh không vì đứa nhỏ mà làm lỡ công tác.” Giang Trí Hoài nói rằng.

Quách Tề Ngọc vội vàng xua tay, “Sẽ không đâu, Tiểu Bắc nó rất biết điều, tôi sẽ luôn chú ý.”

“Tôi không có nghiêm khắc đến thế, chỉ hi vọng anh không bị mệt mỏi, như lần trước không tốt lắm đâu.” Giang trí hoài khẽ mỉm cười.

Quách Tề Ngọc cúi đầu, “Cảm ơn.”

“Anh cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho ngày mai.” Dứt lời, Giang Trí Hoài liền hướng về sau lùi lại hai bước.

Quách Tề Ngọc liên thanh cáo từ, tiến vào thang máy.

Giang Trí Hoài đóng cửa lại, lắc đầu một cái, đại khái là uống một chút rượu, vừa tỉnh táo lại không phải tỉnh táo.

Quách Tề Ngọc không chú ý tới thang máy đang đi lên trên, tiến vào thang máy phát hiện tầng trệt không đúng thì đã lên tới tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, vị thư ký riêng kia đi tới, nhìn thấy trong thang máy có người cũng sửng sốt một chút, Quách Tề Ngọc không tự nhiên – cúi người xuống chào hỏi.

Người kia cũng gật đầu, bấm nút đóng cửa. Quách Tề Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cảnh sắc trang hoàng cùng dưới tầng trệt không giống nhau, có loại cảm giác xa hoa hào nhoáng.

Trở lại phòng của mình, Quách Tiểu Bắc xem ra đã ngủ say, Quách Tề Ngọc thay đổi quần áo chính mình cũng leo lên giường.

Động tĩnh rất nhỏ, thế nhưng Quách Tiểu Bắc vẫn tỉnh, mắt mơ màng trừng – liền ôm lấy Quách Tề Ngọc, “Ba đi đâu vậy?”

“Đi gặp ông chủ, nói một chút chuyện công tác ngày mai.” Kỳ thực không cần phải nói, thế nhưng Quách Tề Ngọc không muốn đi đoán trong đó có dụng ý gì, vỗ lưng đứa nhỏ, “Tiểu Bắc, sinh nhật vui vẻ.”

Kỳ thực ngày 8 tháng 8 còn chưa qua, Quách Tiểu Bắc nửa mở mắt, đột nhiên cười, chỉ trỏ Quách Tề Ngọc trong lòng, “Quà sinh nhật tốt nhất chính là ba.”

Quách Tề Ngọc nở nụ cười, “Con thích là tốt rồi.”

Phỉ Miêu gì đó không trọng yếu, Quách Tề Ngọc biết Quách Tiểu Bắc rất vui vẻ mình có thể mang theo nó cùng rời đi, người trọng yếu ở bên người chính là lễ vật tốt nhất.



Mấy ngày kế tiếp công ty sắp xếp hành trình rất căng,

nhưng tốt ở chỗ thời gian buổi tối đều trống không.

Quách Tiểu Bắc ngồi chờ trong quán rượu, không đi khu nhi đồng chơi, cũng không đi khu hồ bơi thiếu nhi, liền ở trong phòng đọc sách.

Đồng sự Quách Tề Ngọc đều nói, chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngoan như thế.

Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Quách Tiểu Bắc đã dựa vào tự thân mị lực chinh phục hết thảy các đồng nghiệp Quách Tề Ngọc, mặc dù nó đều rất ít nói chuyện…

Vào buổi tối, Quách Tề Ngọc trở về, mới dẫn nó đi ra ngoài dạo một vòng, buổi tối thành phố A rất náo nhiệt, chợ đêm có khu vui chơi và thức ăn ngon.

Quách Tiểu Bắc đối với vợt giấy bắt cá* cảm thấy rất hứng thú, Quách Tề Ngọc liền hào phóng – để nó ngồi chơi một hồi.

Cuối cùng bởi vì hành trình sắp xếp, ở thêm một ngày, thế nhưng buổi sáng sớm mới biết, buổi chiều sáu giờ bay. Quách Tề Ngọc đặt vé xe lửa, khởi hành vào 12 giờ trưa.

Khách sạn bao bữa sáng.

Quách Tề Ngọc lần thứ nhất ăn tự giúp mình, theo đồng sự đồng thời học theo cách ăn uống, trải qua mấy ngày đã quen tay làm nhanh.

“Không hổ là quán rượu lớn, tự giúp mình bữa sáng tốt đến như vậy.” Đồng sự mỗi lần đều bưng hai dĩa lớn, ăn không còn biết trời trăng mây gió.

“Ba ơi, con muốn tự đi phục vụ chính mình.” Quách Tiểu Bắc nhăn nhó một lúc nói rằng.

Quách Tề Ngọc trên tay bưng dĩa, biểu diễn cho nó nhìn, “Những cái này không tốt sao?”

“Con nít mà, nó thích cái gì thì tự mình đi lấy thôi!” Ngô Bân đột nhiên tập hợp lại đây, cười hì hì nói, “Tiểu Bắc, chính mình đi lấy đi!”

“Ủa, anh Ngô, không phải đang chỗ bạn gái sao, sao lại trở về?” Đồng sự trêu ghẹo.

Bạn gái Ngô Bân ở ngay thành phố A, mỗi ngày họp xong liền trực tiếp phóng tới chỗ bạn gái, không có về khách sạn, Ngô Bân tự mình tính toán, liền đem phòng tặng cho Quách Tề Ngọc, vì hắn tiết kiệm một chút tiền phòng.

“Có đồ vật quên mang theo, nghĩ sớm một chút lại đây, cùng đi công ty với mọi người.” Ngô Bân quơ quơ túi giấy trên tay.

“Sáng sớm như vậy mà anh đã tới đây, xem ra tối hôm qua anh Ngô xoạc không biết mệt nha!” Đồng sự giơ ngón tay cái lên, “Tinh lực dồi dào bao nhiêu năm không giảm.”

“Đừng nói bậy, chờ Tiểu Bắc trở về chớ có nói lung tung. Ngô Bân đưa tay làm ám hiệu.

“Chuyện này sao có thể chứ?”

Một trận ồn ào vang dội ở nơi lấy món ăn.

Quách Tề Ngọc nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Bắc bị một người phụ nữ cầm tay, dĩa đồ ăn trong tay đổ xuống trên váy trắng cô ta.

“Tiểu Bắc!”

Quách Tề Ngọc vội vàng gấp gáp đi tới.

Chỉ thấy người phụ nữ kia nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tóm chặt lấy cánh tay Quách Tiểu Bắc, Quách Tề Ngọc khẽ cau mày…

Là người phụ nữ tối ngày hôm qua gặp trong thang máy kia.

(Hết chương 22)