Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 37: Anh đồng ý gả cho em!

Từ ngày hôm đó trở đi, cô và cậu cứ quấn quýt lấy nhau, cô và cậu quyết định xây một ngôi nhà gỗ gần nhà của bà mẹ ruột cậu, chính là ở trên mảnh đất của ngôi làng tiên cảnh.

Ngôi nhà được hoàn thiện sau 2 tuần, cô cũng vừa mới nhận được tin.

Tất cả tài sản của cha mẹ cô bị cấp, bây giờ đã được lấy lại, cả công ty cũng về tay cô, bây giờ cô thành người giàu rồi.

Chuyện vui nói tiếp chuyện vui.

_____+_____

Cậu và cô vốn là thích ở nhà, nhưng hôm nay 2 đứa lại ra ngoài ăn vặt, cô và cậu cùng nhau đi đến phố đi bộ để ăn đồ thật ngon, rồi cùng bắt vé bay đến lâu đài Edinburgh - thành phố Edinburgh, Scotland, đó chính là ngôi nhà ma nổi tiếng nhất nước Mỹ, cô từng đọc trên mạng và nghe người ta nói rằng Thomas Whaley đã xây dựng nó vào năm 1857 trên khu đất trước kia từng là nghĩa trang, và cũng kể từ đó Whaley House trở thành nơi các hồn ma quây quần.

Cô và cậu cùng bước vào trong, không khí này đối với người ta có vẻ sẽ đáng sợ, còn với cô nó thật là bình thường.

Cô nghe phía sau mình có tiếng thúc thích, bàn tay cô bị ai đó nắm chặt, bên tai nghe tiếng nói "Tại sao chúng ta lại đến đây vậy, không thể nào đến khu vui chơi được sao?" Lúc đầu nghe cô đến Mỹ cậu cứ nghĩ sẽ đến khu vui chơi to lớn xinh đẹp, ai mà ngờ lại đến ngôi nhà ma nổi tiếng.

"Đến đó làm gì? Ở đây thì sẽ có cảm hứng hơn"

Cảm hứng, ở đây là cảm hứng sao?

Đang đi thì nghe trên tầng trên có tiếng "Ba" thật lớn, nghe như tiếng cửa sổ bị đóng lại.

Cậu đang mắt nhắm mắt mở, bên tai nghe tiếng nói của cô "Anh gả cho em đi"

Tự nhiên đang sợ mà cô nói ra lời đó làm sao hết sợ luôn, mà chuyển qua ngượng ngùng cậu đứng khép nép,rồi nói "Tự nhiên, hỏi người ta câu đó? không chịu đâu"

Trong bóng đêm cô cười nửa miệng, được, không chịu chứ gì?

Hai người tiếp tục đi, cậu cảm thấy người không có người phía trước rồi một lúc sau lại phát hiện có người phía trước, nhưng người phía là cô nhưng cậu không thấy lo gì nữa.

Cô tính hù cậu thôi, nhưng sao tới bây giờ cậu vẫn chưa đi đến nữa, cô thấy trong lòng bất an liền quay lại tìm, điều trước mắt làm cho cô hoảng hồn, Cậu đang đi theo một người nào đó.

Cô kia thật lớn để cho cậu nghe, nhưng dường như cậu không nghe thấy.

Cô chạy nhanh đến để bắt kịp, nhưng vừa mới chạy đến cánh cửa đã không thấy cậu đâu nữa.

Trong lòng hết sức lo lắng, Cô vừa mới bước vào căn phòng trên cao thì cánh cửa lập tức đóng "cạch" lại,cô cũng có chút giật mình.

Phía trước thấy một bóng người còn nghe tiếng khóc thút thít, cô biết đó là cậu thì vui mừng khôn xiết.

Bỗng nhiên phía sau có một người nào đó vỗ vai cô cô giật mình quay lưng lại, khuôn mặt đó chính là...Tiểu Bạch.

Cái con nhỏ này muốn chết đấy mà.

Tiểu Bạch ngoắc ngoắc cô qua một bên nói chuyện nhỏ, cô đi vào đứng sau lưng cậu, ép tiếng xuống nói "Cô gái đi cùng ngươi, sắp chết rồi"

Cậu nghe vậy thì tim nhảy loạn "Không...g.."

Cô mắc cười nhưng cố nhịn "Nếu ngươi và cô ấy chỉ một người sống, vậy thì ai chết?"

Cậu không chần chừ nói ngay "Chị sống, chị phải sống" chỉ cần có một con đường cho cô sống cậu liền chịu.

Trong lòng ấm áp, thương người ta đến thế vậy mà..." Vậy sao không chịu gả cho cô ta"

Cậu liền đỏ mặt nước mắt rơi "Chịu chịu, Lạc chịu gả... tại người ta ngại"

Nhận được câu trả lời hài lòng, cô nhanh như vậy đến ôm cậu, hôn cậu.

Đón được vòng tay của cô, cậu hôn trả... cũng biết được, vừa rồi mình mới bị lừa.

"Vậy mà dám gạt người ta, thật đáng ghét" cậu uất ức kể lễ, cậu thật sự sợ.

Cô nhìn lên Tiểu Bạch "Chuẩn bị giúp tao, tháng sau lập tức cử hành hôn lễ"

Họ ra khỏi ngôi nhà ma ám, vậy chắc là tình yêu của họ cũng đã được chứng dám của các linh hồn.

Cuộc tình này thật lạ, tiểu bạch đáng yêu có chạy cỡ nào cũng không thoát con sói kêu ngạo Y Thiên.