Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 22: Em 'Dạy' Anh Đi!

Đôi mắt hắn sắc bén, đưa tay lần vào ngực cô, ngay lập tức "á" tiếng la đó là của cậu.

Cô chính là thủ phạm, cô đã đá vào hạ bộ của cậu.

Tay cô vô tình bật trúng con tắt mở đèn, cả căn phòng bỗng chốc bật sáng.

Cô mơ hồ muốn nhìn gõ khuôn mặt ai đó, khi nhận ra là ai, khuôn mặt cô tức giận đến phiếm hồng.

Nhìn vẻ mặt uất ức như muốn khóc của cậu, như này mới giống như cậu nhóc ngày xưa cô theo đuổi.

Bị đá ngay tiểu huynh đệ, muốn cậu duy trì vẻ mặt lạnh lùng cũng quên mất, bây giờ cậu chỉ muốn khóc thôi, đau quá đi mất.

Nhưng sau một câu nói của cô cậu đã nuốt nổi đau vào trong lòng "Lúc nãy gõ gàng là một tên đàn ông mạnh mẽ, bây giờ chui ra cái tiểu Bạch kiểm thế này"

Ha, không phải cô say đau, vừa trải qua chuyện vừa nãy cũng đủ khiến cho cô tỉnh.

Tưởng cậu đã thay đổi, a dè, vẫn chỉ là đứa nhỏ năm đó, ngại gì lâu lâu gặp lại không chơi đùa phát chứ.

Cậu bối rối, phục hồi lại tâm trí "Em nói cái gì? Nói lại lần nữa" cậu ép cô xát vào tường.

Chu choa, ngày xưa bị cô ăn đến muốn mất xương, bây giờ lại cường hãn như vậy, thật không thể coi thường sự thay đổi này.

Cô thay đổi tư thế, khiến mình thành về chủ động, chóng tay qua hai bên tai cậu, thổi hương rượu vào trong mặt cậu "Tôi nói, tôi muốn lên giường cùng anh" cô nhướng mày vẻ thách thức.

Cậu tức giận "Em.."

"Thế nào?"

Cậu rung nhẹ trong lòng "Được.. đượ..c"

Cô bắt đầu cởϊ áσ mình ra, lộ đôi gò tuyết trắng, nhìn mặt cậu đỏ lên, cô khẽ cười, dùng tay nhẹ nhàng vuốt lấy mặt cậu "Lần đầu cùng phụ nữ?"

Ánh mắt chế nhạo của cô làm cậu tức giận "Không, lần thứ 2"

"Lần trước như thế nào?" Cô thật thích thú.

"Cùng một người"

"Oh, vậy sao"

Sự bá đạo của cô đã khơi dậy du͙© vọиɠ trong người cậu, nhưng cô gái này lại dám đứng lên nói một câu khiến cậu té ngửa "Đừng có đυ.ng ai cũng đòi làm" đi mất hút.

Cái gì? Người muốn làm chẳng phải cô sao? Giờ lại đổ thừa cho cậu? Thật ngang ngược.

Cô nhất định không thoát khỏi cậu đâu.

Cậu muốn thay đổi mình cho người con gái đó biết cậu chẳng phải dạng vừa.

Nhưng mà...tủi thân gần chết, tại sai cô có thể bỏ đi vậy chứ, cậu không đủ sức quyến rũ cô ở lại sao, thiệt là....

____+____

Trên bục giảng, cô cầm sách và phấn để giảng bài, đây là nghành khoa học, các bạn sinh viên vừa thích học vừa thích cô giáo nên rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Chỉ có một người, không chịu học mà lại... ngủ.

Có coi cô ra cái gì không vậy?

"Bảo Lạc"

Cậu vẫn không ngước đầu lên "Không được kêu tên"

Ha, không kêu tên chẳng lẽ kêu anh.

"Cậu không được ngủ như vậy? Sẽ không tốt"

"Cô giáo là đang quan tâm tôi sao?"

"Tất cả"

"Vậy tôi ngủ tiếp"

Không thể chịu nổi mà, cái tên nhóc này, nay lại biết trả treo, là ai đã dạy cậu ta vậy chứ hả?

Không xử không được.

Đứng ngay phòng công vụ và chờ cậu đi qua.

Cậu vừa mới từ căn tin tung tăng đi lên thì có lực đạo nắm lấy cổ áo cậu, khiến cậu biến mất trên đường đi, chỉ để lại một tiếng "Ôi mẹ ơi"

Cậu sợ đến hết hồn, hoảng loạn nước mắt muốn trào ra, nhìn lại người trước mặt mới lấy lại bình tĩnh.

"Cậu quả thật nhát gan" với tình hình lúc nãy, cô nói vậy cũng rất đúng đi.

Cậu không biểu cảm "Đó không phải nhát gan, đó là phản ứng hết sức bình thường"

Cô cười rồi làm lại hành động như cậu "Ôi mẹ ơi" thật sự đã trêu tức được gan cậu.

Chưa kịp tức giận thì đã nhớ đến hình tượng của mình liền mạnh mẽ đáp trả "À mà cô giáo Trần như không kéo học sinh của mình vào phòng riêng như vậy có mục đích gì?" giễu cợt.

Cô không tức giận mà thản nhiên đáp "Cậu có biết cậu đang đi học không, vào lớp chỉ ngủ như vậy thì làm sắc gì lên nổi năm sau? Cậu biết như vậy sẽ có hậu quả gì không?"

Cậu càng tiến xát lại gần cô, tức nhiên là luôn có sự cảnh giác, vì cậu biết cô gái này không dễ chọc "Tôi không biết"

Tức giận "Cậu..."

"Em "dạy" anh đi!" hàm ý, quả thật là hàm ý.