Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 16: Thật khó chịu

Cô đứng ngay đó nhìn cậu miệng cười thật tươi, bước đến cô gái nhỏ đang đi lại gần, cô gái khá xinh đẹp, mặc chiếc áo sơ mi và cái đầm ngắn, nhìn rất tươi mát.

Cậu đi làm đứng trước mặt cô gái đó, cô gái dang tay ra thật lớn, cậu nhanh chóng lao vào vòng tay nhỏ nhắn, miệng không ngừng ca thán "Bản Bản aaa.... cậu rốt cuộc cũng về rồi, cậu nói Bảo Lạc ngoan sẽ không đi, nhưng sao Bảo Lạc ngoan rồi Bản Bản vẫn đi, làm người ta nhớ cậu lắm" giọng nói mang theo nũng nịu, làm người ta mềm lòng.

Cô gái đưa tay vuốt tóc cậu, miệng cười ngọt ngào "Thật xin lỗi, Bảo Lạc ngoan, lần này Bản Bản về là để cùng cậu bù đắp, nhất định sẽ không đi nữa"

Cậu vui vẻ hôn lên má cô một cái rõ kêu"Thật vậy thì tốt quá"

Một màng tình cảm lãn mạn của "2 đứa trẻ" tất cả điều lọt hết vào trong mắt cô, tim thật khó chịu.

Bản Bản? Cái tên này cô khó mà quên được.... là cái người thanh mai của cậu.

Cậu không biết cô đang đứng đây sao? Cô là không khí hả?

Cô cảm giác mình như kẻ dư thừa, như một nữ phụ bị quả báo phải nhìn cặp đôi vai chính xum họp.

Trong máu sôi sục, thật sự đáng giận, tim nhói lên, cậu còn hôn?

Cô lớn tiếng gọi "Bảo Lạc"

A~~, nãy giờ quên mất chị vẫn còn ở đó, cậu nhanh chóng nắm tay Bản Bản đi lại phía cô.

Cô nhìn cánh tay của họ đang xiếc chặt mà mắt tỏa nhiệt.

Cậu vẫn chưa nhận ra được điều khác thường, vẫn vui vẻ "Chị này..."

"Vợ tương lai của cậu" cô ngắt lời.

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười nói tiếp "Còn đây là..."

"Chị gái cậu đúng không?"

Cậu không biết trả lời như thế nào với mối quan hệ này, đành nói đúng cách mình nghĩ "Phải"

Bản Bản niềm nở chào hỏi "Chào chị"

Cô ngơ người... Chị gái?

Bản Bản không để ý đến cô nữa, xoa đầu cậu "Mình có chút việc đi trước nha, chiều nay sẽ ghé sang nhà cậu thăm ba mẹ"

Thân mật như vậy gọi là ba mẹ?

Sau khi Bản Bản đi, cậu mới dời sự chú ý của mình về phía cô cười hì hì.

Cô nhịn, có gì đâu mà cô phải sợ, chỉ mới có nhiêu đó thôi cô đã nản lòng?

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Cậu nhất định là muốn đi cắm trại mới được sao?"

Mắt sáng lên "Đúng vậy, đúng vậy... sẽ rất vui"

"Vậy tôi không đi có vấn đề gì không?" Cô mong cậu sẽ cho cô một câu trả lời xứng đáng.

"Nếu chị không muốn đi cũng không sao, Lạc sẽ rủ Bản Bản cùng đi, như vậy cũng đỡ buồn"

Lại là cái tên đó, muốn gϊếŧ chết cô sao?

"Vậy tôi cũng đi"

Vui vẻ "Thật sao?"

Cô thấy vẻ mặt này của cậu thì vui sướиɠ, xem ra cô vẫn còn rất quan trọng.

"Nhưng tôi có một điều kiện"

"Hả?"

"Cậu phải ở cùng lều với tôi"

"Nhưng mà..." Không phải cậu không muốn mà là học sinh khối 10 có thể qua ở cùng với 12 sao?

"Còn do dự? Vậy thì tôi..."

Nghĩ đến cô sẽ đổi ý liền hoảng" Được được, tất cả điều nghe theo ý chị"

Cô vuốt ve khuôn mặt trơn bóng trắng mịn của cậu "Tôi còn có thể chữa bệnh cho cậu"

Cậu lại đỏ mặt, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thích ứng được với thân mật của cô, trong lòng vẫn không ổn.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu phát biểu "Hình như hôm nay chị vẫn chưa chữa bệnh cho Lạc nhỉ?"

"Dạo gần đây tôi vì "mang thai" mà có vẻ hơi mệt, phải do cậu tự tìm đến rồi" nhắc nhở nhẹ nhàng.

Cậu biết mình nên làm gì rồi, tuy kĩ thuật yếu ớt, nhưng cũng có thể khiến cô tạm thời chấp nhận.

_____+______

3 ngày sau...

Hôm nay Tiểu Bạch và Lạt Hạo nổi hứng mời cô đi uống rượu ở Bar.... cô làm sao có thể từ chối.

Tiểu Bạch ăn mặc thật xinh đẹp, môi chúm chím nói chuyện "Dạo này tình cảnh của mày thế nào rồi? Bạch Bảo Bối vẫn trung thành chứ?" Nhấn mạnh 2 chữ chung thành.

"Nghe cách mày nói hôm nay thật lạ, có chuyện gì không đúng?"

"Dạo gần đây, nghe nói thanh mai của Bạch Bảo Bối đã về rồi à?"

Sóng không động "Vậy thì sao?" Cô cầm ly rượu lên lắc lắc, nhìn sâu vào thứ chất lỏng bên trong, xem kĩ coi nó có cái gì làm cho người ta hấp dẫn.

Nhỏ có vẻ tức giận đập mạnh xuống mặt bàn "Còn ở đó mà ăn chay cái rắm, người tình mày khó lắm mới dụ dỗ được, nay lại muốn trả về cho thuật sĩ" (Ý nói chị hiền, khó lắm mới bắt được mà nay lại muốn giao ác.

"Nói ra có vẻ tao hơi bỉ ổi nhỉ?" Cười nhạt, rồi quay qua nhìn Lạt Hạo ở kế bên "Cậu không thể nói chuyện được sao, tôi chưa bao giờ nghe cậu nói đấy" Trừ lần đầu gặp mặt.

"Hắn lúc nào cũng như vậy, đi chung với tao cũng không nói được lời nào hay ho"chợt nhớ "Đừng đánh trống lãng, giải quyết đi"

"Tao tự mình có cách" nhìn xuống điện thoại đang rung có tin nhắn đọc rồi ngước lên nhìn "Đi trước đây"