Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 6: Gia đình cậu

Đơ người, cô đang làm gì đấy?

Cảm thấy cậu rung còn chảy nhiều mồ hôi cô liền cười thành tiếng, tay nhéo vào mũi cậu "Sao lại sợ?"

Cậu không trả lời, chỉ trong bóng đêm tự mình đỏ mặt.

Cô càng cười lớn, vì tối nên cậu không thấy được trong mắt cô chỉ toàn là sủng nịnh.

"Hình như có con muỗi trên má cậu, tôi là không muốn cậu đau, đành phải hi sinh môi mình để giúp cậu" thật trá hình.

Gật đầu tỏa vẻ hiểu, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, như gở đi gánh nặng.

"Cậu áp lực lắm hả?" Có chút hờn giận.

"Không phải, nhưng làm vậy bạn trai chị sẽ buồn, và..." Người cậu thích cũng chẳng vui.

Không chờ cậu nói xong cũng không nghĩ cậu sẽ nói lên câu đó, cô liền cắt lời "Tôi không có"

Chẳng hiểu "Không có?"

Không trả lời,im lặng khoảng 5p thì cô cảm nhận được hơi thở đều đều cậu từ từ dựa vào vai cô yên lặng ngủ.

Cô cũng từ từ dựa vào đầu cậu, người con trai này, không khiến cô có cảm giác chán ghét, lại mang lại cho cô cảm giác muốn bảo bọc.

Khi trước cô còn nghĩ mình bị les, thấy con trai liền có cảm giác muốn gϊếŧ người, lại chơi cùng con gái, còn rất thân với Tiểu Bạch, Lạt Hạo chỉ xem như em trai... thật khiến cô không khỏi có phần lo lắng.

Nhưng từ khi gặp cậu, cả tinh thần và ý nghĩ cũng thay đổi, vì sao?.. cô không biết.

Chỉ biết là, cô nhất định phải nắm được cậu....

____+_____

Sáng ngày hôm sau, khi chỉ vừa mới tỉnh dậy, cậu liền khóc thét lên, làm cô mơ màng mở mắt, ý nghĩ như muốn gϊếŧ cái người vừa mới làm ồn kia...ngược lại khi nhìn thấy cậu, tâm tình liền hạ thấp, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, nhưng miệng vẫn mạnh "Nhốn nháo cái gì?"

Cậu vừa mếu máu vừa nói "Đã quên mất gọi cho mẹ rồi, mẹ sẽ rất lo"

Thật hiếu thảo nhỉ, đứa con ngoan.

"Bây giờ đi về"

Vừa định xách cặp lên lại nghe tiếng la hốt hoảng phía sau "Trễ học mất rồi", cô quay lưng lại nhìn "Chủ nhật cụ ạ" cứ lèm bèm.

Khi cô quay lại cậu liền kinh ngạc, đi nhanh về phía trước mặt cô, tay đưa lên rồi để xuống, mặt có vẻ thích thú, cô khó chịu "Sao?"

"Mặt chị bây giờ thật khác"

Cô liền nhớ ra, lấy tay che mặt mình lại, đây là lần đầu tiên người ta thấy được mặt mộc của cô, trừ ba mẹ cô... lúc còn sống.

Cậu cười ngất ngưởng "Có sao đâu, có chút không quen mắt, nhưng chị để mặt mộc có vẻ đẹp hơn"

Nghe cậu nói tim cô liền nhảy.

"Ý cậu tôi trang điểm thật xấu?"

Mắt cậu mở to "Không không" xua xua tay

Cô quay lưng lại đi "Muốn đi bộ thì cứ đứng đó xàm ngôn"

Cậu liền chạy theo, còn suy nghĩ chuyện lúc nãy, thật sự cô để mặt mộc sẽ đẹp hơn, làn da trắng hiện ra vì thường ngày làn da đó núp dưới lớp phấn hồng và kem nền nâu đậm, bờ môi hồng tự nhiên cũng được hiện ra vì thường ngày nó cũng bị ẩn dưới lớp son đậm màu, đôi mắt to tròn cũng lú ra vì thường ngày nó núp trong màu đen của cọ và macara.. bây giờ cô còn nhìn có vẻ trẻ hơn cậu nữa kìa.

Khi cô và cậu men theo đường thẳng thì gặp ông lão hôm tối, cô và cậu vô cùng cảm ơn dù biết xém nữa mình bơi trong đêm.

Ông lão tốt bụng còn muốn dẫn đường cho 2 người ra, cô liền vui vẻ đồng ý ngay.

Về được đến trước nhà cậu, ba mẹ cậu liền chạy ra đón, cậu bước xuống xe nước mắt lưng tròng ôm mẹ, nhõng nhẽo "Mẹ ơi Lạc xin lỗi, Lạc làm mất xe, còn qua đêm ở ngoài không về nhà"

Mẹ Lạc khóc ôm cậu "Không sao, không sao" mắt vẫn không quên nhìn cô gái đi cùng con trai về.

Ba Lạc thì đứng kế bên la nhưng tay vẫn vuốt lưng cậu, lo cậu sợ hãi.

Nhà cậu không quá gọi là giàu chỉ được gọi là khá giả, ngôi nhà tường khá to có vẻ lâu năm, nhưng trang trí rất đẹp... kế bên còn có một căn nhà như vậy... giống nhau?

Họ thật hạnh phúc, đây mới là gia đình chứ, cô nhìn cậu mỉm cười, rồi nhìn ba mẹ cậu gật đầu, ý bảo cháu về trước.

Mẹ cậu liền giữ lại "Con gái, con tìm được và đưa Lạc về, cô rất cảm ơn"

Cô ngay người, gì mà tìm được? Đừng nói bà nghĩ là cậu bị lạc cô đi kiếm đưa cậu về nhá?

Cô chỉ mỉm cười hiền lành "Không sao ạ"

"Hay cứ vào nhà dùng một bữa cơm" bà có qui tắt, ai có ơn với mình liền phải thật lòng mà trả, cô cứu con trai bảo bối của bà và bà nhìn cô cũng rất có thiện cảm, thấy được hình ảnh mình khi trẻ.

Cô nhìn có vẻ ngang bướng, nhưng bà nhìn ra đó chỉ là vỏ bọc, lớp vỏ bọc cho cuộc sống không công bằng.