Thú Y

Chương 74

E&B: Strangers Ex

Triệu Thanh Hà xem xét ngựa bị thương, bởi vì Lục tướng quân cầu cứu quá trễ cho nên khi viện quân tới nơi thì đã mất đi ưu thế vốn có của địa hình, cùng Tây Nhung chém gϊếŧ tổn thương không ít.

” Sư phụ, ngài xem con ngựa này đi, ta cứ tưởng nó bị ấn yết phong nhưng trị hai ngày rồi không có hiệu quả, sợ là chẩn đoán sai.” Chu Lộ dẫn Triệu Thanh Hà tới trước mặt con ngựa.

Con ngựa kia bị nhốt ở phòng tối, cảm nhận có người lại gần vô cùng hoảng sợ, nôn nóng bất an cọ sát khắp nơi.

Triệu Thanh Hà vội vàng lên tiếng trấn an: ” Mã huynh đệ, ta là thú y, tới để xem bệnh cho ngươi.”

Âm thanh Triệu Thanh Hà rất nhẹ nhàng, thấy con ngựa kia động tĩnh hoãn lại mới chậm chậm tới gần, cũng không có dừng lại tiếng nói chào hỏi nhẹ nhàng với nó, lúc này cảm xúc của con ngựa mới vững vàng một chút.

Triệu Thanh Hà mượn vào ánh sáng mỏng manh nhìn thấy da con ngựa căng đầy, thắt lưng cứng rắn, thân đầu thẳng tắp, trên mồm nhỏ nước miếng, khớp hàm cắn chặt, tai dựng thẳng đuôi thẳng, hô hấp dồn dập. Trên lưng còn đeo túi chứa dấm chua pha rượu nóng, đây là phương pháp cho chứng ấn yết phong đổ mồ hôi.

Triệu Thanh Hà kiểm tra một lúc, ” Trước ngươi đã kê đơn gì?”

Chu Lộ vội vàng nói: ” Ngày đầu tiên ta coi thấy bệnh còn nhẹ, chỉ là da ở thắt lưng căng cứng nên liền kê rượu ớt bốn phần, nửa cân miên tử với hai cân thối bồ căn, cũng cho trên lưng nó mang dấm chua với rượu nếp. Ngày thứ hai nhìn nó không chỉ không chuyển biến tốt mà ngược lại khớp hàm còn chảy ra chất lỏng, nên kê thêm truy phong tán, kết quả vẫn như cũ không có chuyển biến gì. Ta sợ chẩn sai chậm trễ canh giờ, bởi vậy mới thỉnh ngài đến đây nhìn một cái.”

Triệu Thanh Hà gật gật đầu, lại xem xét một lần nữa, ” Cẩn thận xem xem con ngựa này có chỗ này bị thương không, ta cảm thấy giống như chứng uốn ván.”

Chu Lộ nghi hoặc nói: ” Vào ngày Lục tướng quân vong thì con ngựa này vẫn chưa lên chiến trường, mấy ngày nay cũng không đi ra ngoài, không có bị thương mới đúng.”

” Uốn ván phát bệnh chậm, có khi chỉ cần một vết thương nhỏ cũng như thế. Ngươi cẩn thận nhìn xem vó ngựa, phần móng bị đóng vó nên có khi nhìn không được rõ ràng.”

Chu Lộ dẫn con ngựa ra phía ngoài, dùng đèn cẩn thận xem xét con ngựa, quả nhiên trên vó ngựa có một vết thương thật nhỏ, khẳng định là bị gai đâm vào nếu không chú ý tỉ mỉ căn bản nhìn không ra.

Chu Lộ vội vàng reo lên: ” Sư phụ, đúng là có miệng vết thương!”

Triệu Thanh Hà bất mãn nói: ” Nhỏ tiếng chút, chớ để ngựa giật kinh.”

Chu Lộ lập tức che miệng, hai người đi ra ngoài nói chuyện.

Chu Lộ nói: ” Sư phụ, dựa theo tình hình uốn ván này ta cho đơn thiên kim tán, con ngựa này hô hấp dồn dập nên thêm tằm tử khô, kim hạt. Ô xà, thêm thiên trúc hoàn, khoản động hoa, hạnh nhân với lá sơn tra, được không?”

Triệu Thanh Hà châm chước một lát, nói: ” Được. Nhớ giữ cho phần eo thắt lưng của nó thẳng, lót thêm đệm cỏ phòng ngừa tư thế nằm của nó. Còn có, mùa đông này thật sự rất lạnh nên đi lĩnh chút than sưởi tới, cho nó mặc thêm áo, chớ để nó nhiễm lạnh.”

Binh sĩ thủ bên cạnh nghe nói như thế nở nụ cười: ” Con ngựa này thành người mất rồi, còn phải đốt than với dùng chăn.”

Triệu Thanh Hà cũng cười nói: ” Hiện giờ cũng chỉ có thể như thế, ai bảo ngựa của chúng ta tinh quý. Nếu chúng ta có quân mã nhiều như của Tây Nhung, vậy thì không cần lo thậm chí còn có thịt ngựa ăn.”

Binh sĩ liên tục xua tay, ” Cho dù ngựa có nhiều hơn nữa cũng khó mà cắn xuống được, nhưng mà hương vị ngựa Tây Nhung lại vô cùng ngon. Triệu đại phu, nghe nói thịt ngựa nấu lẩu của ngài xứng danh mỹ thực, không biết bao giờ mới được nếm thử đây.”

Triệu Thanh Hà nổi tiếng tốt tính, cho nên các tướng sĩ đều thích cùng hắn vui đùa. Binh sĩ này cũng thân quen với Triệu Thanh Hà bởi vậy nửa đùa nửa đòi ăn.

Triệu Thanh Hà cười nói: ” Nấu cái này cũng dễ dàng, nhưng mà thịt ngựa nấu lẩu thì hơi khó khăn. Lộ cho ngươi một tin tức, đến lễ mừng năm mới tướng quân tính toán mở yến tiệc lẩu ma lạt.”

Vừa mới nói xong binh sĩ lập tức hoan hô, lẩu ma lạt phí tổn cao nên bình thường khó mà ăn được. Hương vị trước khi xuất chinh còn lưu luyến mãi trong miệng, mỗi khi nhớ tới nước miếng liền nhịn không được chảy ra, không ngờ nhanh như vậy lại có thể được ăn lần nữa.

Cũng không lâu sau binh sĩ lại ỉu xìu, ” Ai, chỉ sợ lần này ăn cũng không được ngon, trận này đánh chưa có thắng đâu, nếu có một ngày gϊếŧ sạch được Tây Nhung, cho dù ăn cỏ xanh cũng ngon hơn ăn lẩu nhiều lắm.”

Triệu Thanh Hà vỗ vỗ bả vai binh sĩ, ” Sẽ có cơ hội, chúng ta không cần phải tức giận, ăn xong cái lẩu lập tức cháy thêm nhiệt huyết đem Tây Nhung đánh cho tìm không ra hướng Bắc.”

Binh sĩ gãi gãi đầu nở nụ cười, kích động thả tin tức này cho những người khác.

Chu Lộ cười nói: ” Sư phụ, nếu ngài đi làm đầu bếp sợ là không kém thú y đâu. Hiện giờ mọi người nhắc đến ngài là nhớ tới lẩu ma lạt, so với chuyện ngài truyền máu cứu người còn đồn lợi hại hơn.”

Triệu Thanh Hà không khỏi nở nụ cười, không có thử máu đã truyền máu cứu người là thuộc loại hành động bất đắc dĩ, cũng không phải lần nào vận khí cũng tốt như vậy cho nên không cho các đại phu lộ ra, chỉ sợ có người nghe xong lung tung thực hiện đến lúc đó còn kéo thêm phiền toái. Triệu Thanh Hà làm xong còn cảnh báo cho các đại phu thêm một lần, cũng có người hỏi vì sao không thể, Triệu Thanh Hà giải thích đại khái một phen, lúc này mọi người mới thật sự đánh mất ý niệm trong đầu. Triệu Thanh Hà trước giờ quá mức ỷ lại công cụ có sẵn, cho nên một chốc không thể nghĩ ra làm thế nào để thử máu, những người khác thấy hắn nghĩ không ra đều tiếc nuối không thôi. Nếu có thể biết được, ở trên chiến trường truyền máu cứu người có thể cứu về không ít người bệnh.

Triệu Thanh Hà nghiêm mặt nói: ” Lời này không được ở bên ngoài nhắc tới, nếu có người nghe xong còn chưa rõ ràng sẽ phiền phức.”

Chu Lộ vội ngậm miệng, hắn cũng là nhìn xung quanh không có ai nên mới vui đùa như vậy.

Chu Lộ đi chuẩn bị thuốc cho con ngựa uốn ván, Triệu Thanh Hà tiếp tục đi phía trước xem xét các bệnh mã khác.

” Triệu đại phu.” Lục đại phu cúi đầu đi tới chắp tay nói, chau mày, sắc mặt rất kém cỏi.

Lục tướng quân lòng dạ đàn bà làm hại hai ngàn binh sĩ chết đi, bị khiển trách trừ đi chức vị, thi [xác] bị hành hình, ban bố tội danh, thi thể treo ngoài cửa thành thị chúng.

Ba ngày, người thân cũng không được hưởng danh hiệu gia đình liệt sĩ.

” Lục đại phu, nén bi thương.” Triệu Thanh Hà thở dài, Lục đại phu tuy cùng Lục tướng quân chỉ là họ hàng thân thích xa xôi, nhưng ở cùng một đội ngũ nên cảm tình rất tốt, bình thường Lục tướng quân cũng chiếu cố Lục đại phu rất nhiều. Lục đại phu cũng xem Lục tướng quân như con ruột của mình, hiện tại thi thể Lục tướng quân còn bị treo ngoài cửa thành, Lục đại phu sao có thể không đau lòng.

Lục đại phu lau đi nước mắt nơi khoé mắt, hít sâu một hơi làm cái quyết định trọng yếu, ” Triệu đại phu, thỉnh ngài giúp ta cũng là vì chất tử ta van cầu tình, ta biết đứa cháu này của ta tội đáng chết vạn lần, không dám vọng cầu vô tội, chỉ là mong được cấp toàn thay cho hắn xuống mồ bình an.”

Ánh mắt Triệu Thanh Hà loé loé, Lục đại phu thế nhưng cầu đến trên đầu hắn, chỉ sợ quan hệ thân mật giữa hắn với Thường Đình Chiêu chẳng còn là bí mật trong quân. Triệu Thanh Hà chưa mở chốt, chỉ hỏi: ” Lục đại phu, có phải ngươi cảm thấy Lục tướng quân bị nghiêm trị như thế là oan uổng?”

Lục đại phu dừng nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, ” Đứa cháu ngu ngốc của ta chết cũng không đền hết tội, mềm lòng tất khó mà đem nó làm cớ. Đáng giận, Tây Nhung không ngờ gian trá đến thế, bắt được điểm yếu của đứa cháu ta. Mẫu thân cùng tức phụ của hắn đều là khó sanh mà chết, cho nên hắn mới không nhìn được việc như vậy, mấy năm nay đứa cháu này của ta vẫn không lập gia đình vì không muốn hại cô nương khác. Ngày hôm đó hắn cũng vì thế mà không đành lòng, trong thời khắc cấp bách mới làm ra chuyện như vậy. Không nghĩ tới… Ai, hiện giờ nói cái gì cũng muộn. Chỉ cầu có thể xem tấm lòng yêu dân sâu đậm của hắn, lưu cho hắn được toàn thây.”

Triệu Thanh Hà thở dài không nói gì, chỉ đem Lục đại phu kéo đến chỗ hẻo lánh.

” Lục đại phu, ngươi cũng biết Thường tướng quân chỉ phái Lục tướng quân dẫn hai ngàn quân canh giữ trạm kiểm soát chứ?”

Lục đại ohu giật mình, hắn ở đây nhiều năm như thế làm sao không biết địa hình ở đó, vì thế nói: ” Nơi đó địa hình hiểm yếu dễ thủ khó công, hai ngàn quân đã đủ.”

Triệu Thanh Hà gật gật đầu, ” Vậy ngươi có từng nghĩ tới, cho dù Tây Nhung có thể để hai người đi truyền tin tức khiến cho nội ứng ngoại hợp, nhưng địa thế như thế, hai ngàn quân không thể chống đỡ năm ngài đại quân là chuyện bình thường, nhưng làm sao trước khi viện quân tới có thể toàn quân bị diệt được?”

Lục đại phu trừng lớn hai mắt, kinh hoảng cực kỳ,

Triệu Thanh Hà lại phóng thêm một mồi lửa, không phải là muốn sát muối lên vết thương của hắn, nếu không để cho Lục đại phu hiểu rõ vấn đề chỉ sợ về sau sẽ sinh phiền toái.

” Mấy chỗ trạm kiểm soát đều có bắn khói báo động, lại có Thường tướng quân lĩnh kỵ binh tuần tra, chỉ chờ có dị động lập tức đi trợ giúp, cũng hạ lệnh trước khi viện quân tới không được hành động thiếu suy nghĩ cần phải bảo vệ tính mạng. Mà lúc trước cũng đã đo lường tính toán qua, chỉ cần có khác thường phải đốt khói hiệu tuyệt đối là đủ thời gian. Mà khi Thường tướng quân lãnh binh tới nơi, hai ngàn tướng sĩ đã bị tiêu diệt, chỉ một người bị tiêu chảy mới thành cá lọt lưới. Quân địch ngoại ứng nội hợp tất nhiên hai ngàn binh sĩ không thể làm gì, nhưng có lợi ích địa thế không thể toàn quân bị diệt được, nếu không thì tại sao Thường tướng quân để cho hai ngàn quân canh giữ nơi đó. Nguyên bản trạm kiểm soát đó không phải dùng để đối địch, chỉ là để đánh cược mà thôi.”

Lục đại phu lảo đảo vài bước, mặt mày trắng xanh, hiện giờ còn có gì mà không nghe rõ. Cố gắng vì tranh công, cố gắng vì muốn dùng chiến công của mình bù vào sai lầm, cố gắng lại thành ra hỏng hết, lại cố gắng không an bài được thoả đáng. Nhưng kết quả cuối cùng chính là Lục tướng quân lặp đi lặp lại không tuân theo quân lệnh, không chỉ là nhất thời mềm lòng để lọt lưới người Tây Nhung, cũng không phải là vì không kịp đốt khói báo hiệu, mà là không biết tự lượng sức mình muốn dựa vào lợi thế tiêu diệt địch quân, mới khiến cho viện quân không kịp tới, mới khiến cho năm vạn quân không chỉ chạy ra mà còn tiêu diệt hai ngàn tướng sĩ.

Nếu chỉ là vì nhất thời mềm lòng làm mất đi cơ hội hiếm có, nhiều nhất thì Lục tướng quân sẽ bị quân pháp xử chém đầu, nhưng nếu là vì bảo thủ, tự chủ trương thì phải liên luỵ tộc tội. Chỉ sợ ngay cả Lục đại phu cũng sẽ bị dính vào, chớ nói chi là phụ thân cùng hài nhi trong nhà.

Lục đại phu thất hồn lạc phách rời đi, Triệu Thanh Hà nhìn theo bóng lưng của Lục đại phu không khỏi lắc đầu thở dài. Nếu không phải Thường Đình Chiêu niệm tình hài tử vô tội, căn bản sẽ không áp chế tin tức này. Khi đó Lục tướng quân so với bây giờ chết còn khó coi hơn nhiều lắm, danh tiếng tốt trước giờ cũng cứu không nổi một thân nước bẩn.

Triệu Thanh Hà đem việc này nói cho Thường Đình Chiêu, trong lòng rất là sầu lo, ” Ta cảm thấy việc này không phải là trùng hợp, chỉ sợ Tây Nhung đã đem tình huống của Đại Hữu chúng ta mò nhất thanh nhị sở. Tây Nhung xâm nhập nơi đây cũng bất quá một hai tháng đã tra ra tính nết các tướng trấn thủ, còn diễn xuất tiết mục như vậy, thật sự đáng sợ.”

Thường Đình Chiêu cũng chau mày, Tây Nhung dã tâm bừng bừng, chuẩn bị đầy đủ, trận này càng dự trù chính xác.

” Binh lai tương đáng, ta sau này phải càng thêm cẩn thận. “

[ ” Binh lai tương đáng ” trích từ câu: binh lai tương đáng, thuỷ lai thổ yểm” 兵來將擋, 水來土掩 quân đến thì chặn lại, nước đến thì đắp đất ngăn. Ý câu là căn cứ vào tình hình cụ thể mà nghĩ ra biện pháp thích hợp, đây là một thành ngữ có từ đời Nguyên. ]

Triệu Thanh Hà thở dài, ” Hiện giờ cũng chỉ có thể như thế, trong triều cũng cần phải chú ý quan sát, ta cảm thấy sẽ có người mượn cơ hội lần này sẽ làm cái gì đó.”

Thường Đình Chiêu sờ sờ đầu của hắn, ” Những chuyện này đã có ta ứng phó, chớ nên nghĩ nhiều làm gì. Nhìn ngươi ngày càng gầy yếu, tam thất ta đưa có ngươi đã ăn hết chưa?”

Triệu Thanh Hà cười nói: ” Nhiều như vậy ta làm sao có thể ăn hết được, ngươi yên tâm, dù ngươi không nói thì quân y cũng sẽ đốc xúc ta uống thuốc. Hiện giờ quân y ai cũng giựt dây ta đi học nhân y, ai cũng muốn làm sư phụ ta, đã nghĩ mau mau đem ta dưỡng lại máu rồi bắt đầu học.”

Sắc mặt Thường Đình Chiêu hoà hoãn, ” Lão bà của ta đó là có tài nên đương nhiên ai cũng tranh nhau. Ngươi nếu muốn học thì cứ học, nếu không thì cũng chăng sao, chớ để miễn cưỡng làm gì.”

Thường Đình Chiêu biết Triệu Thanh Hà là vì hắn mới đi học nhân y, tuy rằng là đều là bác sĩ, nhưng Triệu Thanh Hà không thích tiếp xúc với người, càng thích tiếp xúc động vật. Không phải bởi vì chuyến đi này mà muốn chuyển, cũng là vì sợ hãi đối mặt với trách nhiệm lớn như vậy, mặc kệ có nói gia súc chăn nuôi quý như thế nào, cũng không quan trọng bằng người, hơn nữa chuyên môn của Triệu Thanh Hà không phải là sủng vật mà là gia súc chăn nuôi nông nghiệp. Nếu lúc trị cho người có cái gì sơ xuất, trong lòng gánh trách nhiệm rất nặng. Có ai lo lắng gia súc chăn nuôi chết sẽ trả thù đâu, nhưng người chết biến thành quỷ mới là doạ người.

Triệu Thanh Hà tựa vào trong l*ng ngực Thường Đình Chiêu, ” Được, ta sẽ kiềm chế. Thất bại lớn như vậy, hoàng thượng có phản ứng gì không?”

Thường Đình Chiêu cười cười, vẻ mặt thoải mái, ” Ba mươi quân côn ghi sổ.”

Triệu Thanh Hà sợ tới mức trực tiếp ngồi dậy, ” Cái gì? Ba mươi quân côn?!”

Thường Đình Chiêu kéo hắn vào trong lòng, ” Là ghi sổ chớ không phải lập tức đánh, nếu đánh thắng trận có thể xoá đi, nếu không nếu thật sự thanh toán luôn thì ta sớm đã bị đánh chết.”

Triệu Thanh Hà nhất thời thở phào một cái, ” Nghĩ muốn kiếm chút quân công cũng không thật dễ dàng, không cẩn thật một chút là chết trên chiến trường, có khi còn bị phạt chết, không chừng còn bị liên luỵ cửu tộc. Nếu có lần sau ta kiên quyết không tới, ngươi tự mình chơi đi.”

Thường Đình Chiêu xoa bả vai cho hắn, ” Ngươi muốn ta cũng không đồng ý, nhìn ngươi xem, mới mấy ngày máu trong người đã mất phân nửa, ta không ở cạnh ngươi ngươi càng ngày càng lớn mật.”

Triệu Thanh Hà bất đắc dĩ nói: ” Nào có khoa trương như vậy, ngươi yên tâm ta… “

” Có chừng mực, mỗi lần đều nói lời này, khi ta không đến có khi ngươi đã hôn mê rồi.” Thường Đình Chiêu bóp bóp mũi hắn, vẻ mặt bất mãn nói.

Triệu Thanh Hà nhất thời ngậm miệng không dám tiếp tục nói chuyện này, vội vàng tránh sang chuyện khác, ” Cũng sắp lễ mừng năm mới, ta đã truyền ra ngoài sẽ ăn lẩu, nếu có pháo trúc thì tốt rồi. Nhưng mà uy lực của pháo trúc nơi này rất nhỏ, âm thanh bùm bùm hệt như mũi cắn. Dáng vẻ cũng không giống như trước kia ta chơi, âm thanh đinh tai nhức óc, có thể hù người chết khϊếp. Có loại pháo đốt gọi là đại địa lôi công, còn có thể đem ống trúc cực dầy nổ tung.”

Triệu Thanh Hà khoa tay múa chân, trước kia cảm thấy những thứ này chính là hàng cấm, hắn ngày trước đem đi đánh cá còn có thể nổ chết con cá cỡ bằng hai ngón tay, hiện giờ ngẫm lại thật đúng là hoài niệm.

Thường Đình Chiêu chọn mi, ” Lợi hại như vậy? Nếu làm lớn một chút chẳng phải là giống như bom ngươi nói?”

Triệu Thanh Hà ảo não nói: ” Ta vốn nghĩ nghiên cứu ra bom, nếu có bom thì nghiền áp Tây Nhung dễ như bỡn, mà ta nghĩ không ra a! Ta với Vân Hi là sống ở thời kỳ chiến tranh pháo nổ đã qua đi, mà cũng chẳng biết người ta làm như thế nào được, chỉ mơ hồ nhớ rõ trong một lần đánh bom trả thù, nước Nhật đã không dám có phản ứng gì.”

Trước kia Thường Đình Chiêu có nghe Triệu Thanh Hà nói qua, trong lòng có chút đáng tiếc, nếu là như vậy thì bọn họ sẽ giảm được rất nhiều tổn thất. Cho dù là chiến tranh hắn cũng không thích binh lính của mình chết trận sa trường.

Thường Đình Chiêu suy nghĩ nói: ” Không bằng như vậy, ta sai người tìm thợ thủ công chế tác thuốc nổ, cố gắng nghiên cứu chế tạo có khi sẽ thành công thì sao. Nếu là không thể, coi như là làm pháo trúc chơi.”

Hai mắt Triệu Thanh Hà sáng lên, vỗ vỗ đỉnh đầu mình: ” Đúng vậy, ta sao lại nghĩ phải tự mình làm chứ! Thật sự cứ cho là mình đã thấy nhiều nên cái gì cũng muốn ôm vào người, trong khi năng lực bản thân có hạn! Ta cảm thấy việc này cứ giao cho Vân Hi, hắn ở kinh thành rất thuận tiện. Đúng rồi, việc này không thể giao cho người khác được, nếu để lộ công thức ra ngoài thì trận này về sau càng khó đánh.”

Thường Đình Chiêu nhéo nhéo mũi hắn, cười nói: ” Cái này còn cần ngươi nói sao, ta sẽ mật thư gửi Vương gia.”

Tròng mắt Triệu Thanh Hà chuyển chuyển, ” Vẫn là để ta viết đi, ngươi mật thư cho Vương gia dễ dàng rước lấy nghi kỵ.”

Thường Đình Chiêu không đồng ý nói: ” Thư của ngươi rất dễ bị người khác đọc ra, đến lúc đó muốn giấu cái gì cũng không được.”

Triệu Thanh Hà cong lên khoé miệng, đắc ý nói: ” Thư ta viết cho Vân Hi, ai đọc ra được phải thành quỷ rồi.”



” Chơi nhau à! Cái đồ chết tiệt Triệu Thanh Hà, đây là khảo nghiệm ta tốt nghiệp tiểu học chưa sao!” Thời điểm Vân Hi nhận được thư, nhìn xong đã nhịn không được phải chửi tục, rậm rạp một đống chữ Hán ghép vần, thỉnh thoảng còn chen vào mấy từ đơn tiếng Anh cố tình viết sai, làm cho Vân Hi nhìn xem đầu chỉ muốn quay cuồng.

Thập Tam Vương gia âu yếm ôm Vương phi nhà mình, nhìn mớ chữ như gà bới trên tờ giấy, vẻ mặt đồng tình lắc đầu, ” Ái phi, ở trên đó viết cái gì?”

Vân Hi liều mạng nửa ngày mới biết được nội dung viết gì, không phải là ngữ văn của hắn kém mà là tiếng phổ thông của Triệu Thanh Hà quá chơi nhau, chấm phẩy cách câu không phân rõ làm hại hắn nhìn thật lâu.

” Để chúng ta tìm người chế tác bom, tên này bây giờ mới chịu nhớ ra, thật sự là quá đần! Chúng ta lấy danh nghĩa gì để đưa thợ qua đây?” Vân Hi hơi hơi phát sầu, hiện giờ bọn họ bị người chú ý rất nhiều, nhất cử nhất động đều có người giám thị, làm việc thực không tiện. Việc này chưa thành thì trước đó không được lộ ra, kỳ thật trước đó hắn không phải là không nghĩ đến việc tập trung lực lượng. Mà là hắn không có đi đánh giặc, mặc dù kẻ thù không ít nhưng đến mức đem người nổ chết thì chưa đến mức. Hiện giờ Triệu Thanh Hà chạy tới tây bắc, làm nổ tung một toà nhà lớn cũng chẳng ai quản, nhưng lại có thể thử cùng người nghiên cứu chế tạo.

Khoé miệng Thập Tam Vương gia gợi lên, ” Năm mới, biên quan sao lại thiếu được pháo trúc. Đem đám thợ này qua đó đi, thụ nhân cá không bằng thụ nhân cá.” [ cho người con cá không bằng dạy người bắt cá ]

Vừa đầu xuân nhóm thợ thủ công này cuối cùng cũng đến, Thường Đình Chiêu chọn một khu vực xa làm cơ sở nghiên cứu, cách xa mọi người để đề phòng bất trắc. Bên ngoài thì không chịu nói rõ ràng, người ta cứ ngỡ lại là Thập Tam Vương gia hồ nháo.

Một năm sau.

” Mẹ nó, lũ Tây Nhung này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, gϊếŧ được mấy thằng thì chẳng còn thằng nào.” La Phong đặt mông ngồi xuống ghế, hung hăng nốc một ly trà, buồn bực nói.

Một năm này Tây Nhung không có lần nào tổ chức tiến công lớn, mà cho mấy tiểu đội lẻ tẻ nơi nơi đốt gϊếŧ cướp của, chỉ cần binh Đại Hữu đến là lập tức chạy mất. Đại Hữu muốn chính diện đối chiến, nhưng đối phương làm sao phối hợp. Tây Nhung binh mã cường tráng, tốc độ chạy trốn khó mà đuổi theo, hơn nữa giặc cùng được mạc truy [ giặc cùng đường chớ đuổi ] quân Thường gia chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng trốn, sau đó không lâu sau chờ bọn chúng ra ngoài lại đánh tiếp. Nếu như đối chiến ở đất bằng thì đối với quân Thường gia mà nói là bất lợi, Tây Nhung kỵ binh nhiều, Đại Hữu thưa thớt lại trang bị thua kém, mấy lần trước đó đại chiến tuy không thất bại lớn nhưng cũng không chiếm được chút tiện nghi gì.

Mà muốn công phá Tây Nhung cũng chẳng có cách nào, hai bên liền cứ giằng co như vậy, thường xuyên thỉnh thoảng đánh trận nhỏ ngẫu nhiên lại trận lớn, bất phân thắng bại.

Hai bên đối chọi không hề tiến triển, đối với triều đình và dân chúng là gánh nặng rất lớn, Thường Đình Chiêu nhăn đầu mi, ” Quân sư, ngươi thấy thế nào?”

Gia Cát Như phe phẩy quạt lông, trên mặt không có vẻ cợt nhã thường ngày mà vô cùng hết sức nghiêm túc.

” Tây Nhung sử dụng chiến thuật kéo dài, muốn làm chúng ta từ từ suy sụp.”

” Hừ, không biết tự lượng sức mình.” Thường Đình Chiêu bị Tây Nhung chọc vài lần cuối cùng sau này cũng có phản ứng, nhưng mà cũng đối với Tây Nhung thì gánh nặng cũng không nhỏ, Tây Nhung không giàu có bằng Đại Hữu, hai bên cứ chơi đùa như thế kéo dài ba bốn năm không có vấn đề sao, Đại Hữu chịu không nổi chẳng lẽ Tây Nhung chịu được?

Ánh mắt Gia Cát Như tối sầm, ” Tình thế bây giờ đối với tướng quân hay Đại Hữu đều bất lợi, nếu tướng quân bị mất chức thì còn ai có thể đảm nhiệm? Hoặc là nói ai sẽ kế nhiệm?”

Thường Đình Chiêu nhíu mày, trong triều không phải là không có tướng sĩ kiệt xuất, không nói là bị phái đi chấn thủ nơi khác, nhưng chỉ sợ hắn đi xuống cũng không tới phiên những người này. Đã hơn một năm nay Thái tử ngày càng không được tín nhiệm, hoàng hậu sắp xếp thế lực khắp nơi, mấy lần hoàng hậu muốn cắm người của mình vào đều bị Định Quốc Công đuổi trở về. Nhưng bây giờ chiến sự không có tiến triển, hao tài tốn của, hoàng thượng đã sớm bất mãn, chỉ sợ…

Gia Cát Như lại nói: ” Nghe nó hoàng thượng phải xây dựng hành cung để làm nơi luyện chế tiên đan.”

Hành cung tất sẽ hao tổn của cải thật lớn, hiện giờ quốc khố trống rỗng, đến lúc đó quân phí càng khó khăn.

Thường Đình Chiêu cười lạnh, ” Tây Nhung đập bàn khen ý kiến hay!”

La Phong cũng nhịn không được nói: ” Tướng quân, nếu không chúng ta làm một trận cho thống khoái đi! Mẹ nó cứ như vậy thật sự là nghẹn quá, có ai đánh giặc lại như lũ nhóc chạy nhảy khắp nơi không. Chút thoáng chút hiện, lúc nơi này lúc chạy nơi kia, vừa nhìn thấy không ổn là co giò chạy, đùa nhau chắc!”

Gia Cát Như buồn bả nói: ” Tây Nhung ba mươi vạn đại quân, kỵ binh gấp mấy lần chúng ta, khôi giáp cứng đến nỗi một tiễn không bắn chết được. Muốn chính diện chiến phải đánh thế nào đây?”

La Phong ngạnh cổ nói: ” Làm cho hoàng thượng phái chút binh mã không phải là xong sao.”

Gia Cát Như trực tiếp lười cùng hắn nói chuyện, nếu đơn giản như vậy còn chờ hắn nhắc nhở chắc.

La Phong cũng biết là không được, chẳng qua là nói lung tung mà thôi, thở dài: ” Cái gì cũng không được, muốn thế nào đây? Cứ như vậy mãi cũng không phải là biện pháp.”

Bang _______

Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cảm giác doanh trướng đều lắc lư, làm cho bọn họ sợ nhảy dựng lên.

Nửa ngày La Phong mới kịp phản ứng, ” Cái quái gì tiếng vang lớn vậy?”

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, ” Không tốt rồi, không tốt rồi, thiên thần tức giận!”

Thường Đình Chiêu bước nhanh ra doanh trướng, rống lớn: ” La cái rắm!”

Nhất thời hình ảnh hỗn loạn lập tức im phăng phắc, không có người dám nói lung tung nữa, tình hình cứ như vậy đã bị dẹp yên.

Thường Đình Chiêu nghĩ tới điều gì, tóm lấy một người hỏi: ” Triệu Thanh Hà đâu?”

Người nọ ngẩn người, ” A?”

” Triệu đại phu ở đâu?”

Binh sĩ kia kịp hiểu, vội vàng nói: ” Hình như sáng sớm đã đi cấm địa.”

Khu vực nghiên cứu chế tạo bom cách ra xa mọi người, hơn nữa có trọng binh gác, thợ bên trong không thể đi ra mà chỉ có Triệu Thanh Hà mới có tư cách đi vào. Bởi vậy được xưng là cấm địa.

Thường Đình Chiêu vừa nghe nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, quất roi kéo ngựa, chạy như điên.