Anh Là Cơn Mưa Đẹp Nhất Cuộc Đời Em

Chương 4

Anh như một điều kì diệu trong cuộc đời em.

Đến, rồi đi, rồi lại đến, và cuối cùng là đi.

Anh giống như những cơn mưa, chỉ khác rằng, mưa sẽ rồi lại đến.

Còn anh, có thể mãi mãi sẽ chẳng gặp em nữa...

...

Vào ngày Lễ Tình Nhân năm em 23 tuổi.

Có biết không anh, em luôn ra bờ hồ ngồi đợi.

Chờ đợi anh sẽ đến và nói "Anh yêu em."

Nhưng đã 5 năm rồi, tại sao anh chưa đến?

Em đã hi vọng, đó không chỉ là một giấc mơ.

Nhưng đã năm năm trôi qua, tại sao chưa là hiện thực?

...

Vào ngày sinh nhật của anh...

Em đã một mình chúc mừng anh với chiếc bánh kem tự làm.

Cười là thế, nhưng tim em như bị bóp nghẹn.

Em bước về phía bờ hồ chờ đợi.

Hôm đó, một lần nữa lại là trời mưa.

Em dầm mưa và tự hỏi:

Em có quá tham lam không?

Tuy biết anh đã yêu người khác, nhưng sao em vẫn cố níu giữ...

Níu giữ những khoảnh khắc đẹp của hai ta?

...

Em nhắm hờ đôi mắt lại...

Nhớ về những khoảnh khắc ở bên anh.

Em cứ ngỡ, anh cũng yêu em như em yêu anh.

Vậy mà, cớ sao giờ đây xa vời...

...

Vào ngày sinh nhật của em...

Em còn chẳng buồn nhớ tới nó.

Chỉ vẫn luôn nhìn về nơi bờ hồ ấy.

Để chờ đợi một ngày anh đến bên em.