Diêm Vương Phu Nhân Là Ta

Chương 10: Tiểu vân muốn đi chơi

Sao khi Diêm Vương oppa tỏ tình nha, Thiên Vân có thêm chiêu

làm nũng, thế là muốn gì được đấymà vẫn chán nha, Giờ đây ngồi trên đùi Diêm vương ca ca, mặt mang ý nụ cười đối diện với khuôn mặt anh tuấn của anh,

cạnh diêm vương nói với cái giọng ngọt xớt:

- Anh đẹp trai ơi, anh đẹp trai à, đừng làm việc nữa nói chuyện với em đi nha nha. -

Hắn ngồi trên đang phê duyệt ngẩng đầu dậy. Mắt liếc thấy tóc cô vẫn còn đang nhỏ nước, ôm ngang eo cô,sau đó biến ra cái máy sấy, bắt đầu giúp cô sấy khô tóc.

-Tại sao chưa sấy khô tóc đã chạy lung tung, bộ dạng như vậy rất dễ ngã bệnh, có biết hay không, - Diêm Vương dịu dàng nói.

- Ai bảo anh không thèm chơi với em cơ, người ta chán chán mà, hơn nữa không quan tâm, người ta ngã bệnh là phải rồi, anh cũng sẽ không thèm để ý tới em- Thiên Vân bốc đồng nói.

-Nói bậy, anh là đang làm việc chứ có phải chơi đâu. Không phải có đống truyện kia sao?Vào thẳng vấn đề chính đi. Muốn gì.-

- Anh đúng là hiểu ý em nha. Hôm nay người ta muốn ra ngoài chơi nha, cho đi chơi đi mà.- Cô quay đằng sau nhìn anh.Hai cặp mắt chớp chớp nhìn như sắp rụng hết cả lông mi.

Vừa nói xong mặt tên nào đấy đen xì. Nhìn gương mặt hết sức "phấn khởi" chờ đợi lời đống ý từ hắn, thảm nhiên phun ra hai chữ:

-Không được-Anh hay thế nhiều rồi nên tưởng cô không có chiêu đối phó hả, Thiên Vân

cố hết sức an ủi bản thân.

-Bình tĩnh... Mỹ nhân kế... đúng rồi Mỹ nhân kế- Xong, cô vẫn giữ gương mặt ngây thơ vô tội ngước lên hỏi hắn:

- Tại sao? Em muốn đi ra ngoài chơi nha, Anhhhh- Cô ôm chặt anh, xong cứ dụi dụi vào lòng hắn.

Hắn quay mặt đi chỗ khác, tai hơi đỏ đỏ nha, rồi ho mấy cái,một lúc sau mới trả lời:

-Anh chỉ sợ nhỡ tiểu yêu nào

đem em cướp đi từ bên cạnh anh, anh không thể tưởng tượng anh sẽ phải sống tiếp thế nào nếu mất đi em, Vân, em chỉ có thể là của anh thôi. Không cho đi.-

Thiên Vân thấy bộ dạng thiếu cảm giác an toàn vừa rồi của Hắn vội vàng dùng đôi tay ôm cổ anh, đem mặt ghé vào trên mặt của anh, nhìn vào trong con ngươi thâm thúy, nói:

- Người ta không để tiểu yêu lừa nữa mà. Với lại em rủ hắc vô thường đi chơi-Môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó rời đi.

- Bạch Vô Thường ghen-

- Tôi sẽ đi cùng Bạch Vô Thường -

- Bọn họ còn phải làm việc.

Cãi không lại hắn, Thiên Vân

xị mặt xuống, chợt nhớ tới điều gì đó, cô cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, giật giật tay áo của hắn:

- Hay là ngài cho tôi đi cùng ngài ra đại điện nha, tôi muốn xem ngài xét tội bọn họ.

Hắn hất tay cô ra, toan cầm chén trà lên uống:

- Nơi đó không nên đến!

Thiên Vân đã đến giới hạn, cô đứng phắt dậy, lấy luôn chén trà trên tay hắn tu một hơi hết rồi đập bàn tức giận nói:

- Diêm vương, Anh.... Anh ức hϊếp người ta, em muốn đi chơi cơ-

Mặc kệ cô gào thét, hán đứng dậy xoay người bỏ đi, từ xa vần còn tiếng vọng lại:

-Trật tự về phòng chơi-

Tiểu Vân bị trọc tức, mặt trương lên thành màu đỏ bừng. Cô cầm chiếc ấm trà lên, định ném xuống đất cho hả giận nhưng nghĩ lại tiếc chiếc ấm ngọc đành ngậm ngùi đặt chiếc ấm lên bàn, cố nuốt cho trôi cơn giận.

Nhưng Thiên Vân chúng ta là ai chứ, Vì được Diêm Vương sủng mà hư rồi, đâu sợ gì. Vì vậy, cũng di về chứ, nhưng về để chuẩn bị cái khác-

~~~~~~~~~

-Người tiếp theo..- Tiếng gọi vang lên, ở đây không khí

xem chừng khá căng thẳng.

Tiểu Vân

chẳng biết đã chôm được bộ quần áo quỷ sai ở đâu, lúc này đã chà trộn được vào hàng ngũ của quỷ.

Sống có nhiều cách sống và ngay cả chết cũng có vô vàng cách chết. Điều này cũng chẳng lạ gì khi có nhiều chết với những lý do kì quái như vậy. Tiểu Vân còn tưởng sẽ được xem nhiều cảnh như tra tấn bằng cực hình, máu me ghê rợn giống như trong phim, ai dè phim ảnh toàn là lừa người.

Nhân lúc diêm vương không để ý, cô đổi chỗ với mấy tiểu quỷ, ra đứng cạnh Hắc Vô Thường. Khẽ gọi:

- Ê Công Công ơi...-

Hắc Vô Thường quay ra, phải một lúc sau mới nhận được ra cô:

- Tiểu Vân đấy à? Sao cô lại mặc quần áo quỷ sai vậy, còn bộ râu này nữa?

Tiểu Vân ngoắc ngoắc Hắc Vô Thường lại gần nói nhỏ:

- Diêm vương không cho tôi tới, là tự tôi cải trang trốn ngài ấy lẻn đến đây...

Hắc Vô Thường đang định "Hả" một tiếng thì lập tức bị cô bịt mồm lại, ra dấu hiệu im lặng. Hắc Vô Thường ậm ừ gật đầu rồi nghe Tiểu Vân nói tiếp:

- Ở một mình chán ai mà chịu được chứ! Tôi lấy bộ quần áo này ở trong kho, à còn râu là tôi cắt từ bộ tóc giả giấu trong ngăn kéo của anh.

Hắc Vô Thường há hốc mồm:

- Cái gì? Tóc giả đó là tôi định giả gái trêu Bạch Vô Thường, tôi còn chưa có cơ hội để dùng mà, sao cô nỡ...

Chưa kịp nói hết câu, Bạch Vô Thường bỗng dưng từ đâu xuất hiện, kề mặt lên vai Hắc Vô Thường thì thầm:

- Huynh đài, huynh định làm cái gì cớ...?

Không kịp để lại lời trăng trối, Hắc Vô Thường đã bị cho hai phát siêu cốc thần chưởng vào đầu.

- Hai người nghiêm chỉnh một chút đi, thì thầm to nhỏ kẻo diêm vương thấy được là phiền đấy. - Nói rồi Bạch Vô Thường quay đi, đứng nghiêm chỉnh tại vị trí cũ.

Sau khi dành một phút mặc niệm cho bộ tóc giả cũng như chính bản thân mình, Hắc Vô Thường mới quay sang Tiểu Vân, đưa ánh mắt "tất cả là tại cô" hỏi:

- Thế Vân cô nương ra chỗ tại hạ có việc gì?- Thấy Tiểu thụ nha, cô khoác vai nói nhỏ

-Người ta chán ý mà, nên đến đâu một tý, mà Diêm Vương có cho đâu, nên tôi đóng giả nè. Đúng rồi dẫn tôi đi chơi đi-

Hai tên bên dưới đang ôm nhau cười ha hả chợt cảm thấy một luồng sát khí từ bên trên rọi xuống, lạnh tới tận óc và kèm theo đó là hai tiếng

"Ẹ hèm" phát ra từ người ngồi bên trên. Vâng và người này không ai khác chính là diêm vương. Sau khi làm tê liệt não của họ, ngài còn tặng thêm một câu nói khuyến mãi:

- Chốc xong việc hai người đến gặp tôi!

Khoảnh khắc này, hai tên bên dưới đã nhận ra rằng ngày tận thế không đâu xa chính là hôm nay.