Diêm Vương Phu Nhân Là Ta

Chương 4

Hm... Thiên Vân khẽ nhăn mày, mí mắt khẽ động đậy một lúc rồi mở ra. Từng cơn đau đầu nhói lên khiến mày cô nhăn liên tục. *sao khó chịu vậy ta*.

Cô chớp chớp đôi mắt tròn xoe, rồi đảo đảo nhìn xung quanh, một màn đêm bao phủ toàn bộ không gian. *đứa nào chơi ác vậy trời biết cô sợ ma còn cố tình tắt đèn, nhưng nhà cô có bao giờ tắt đèn đâu*

Cuối cùng cũng như nhớ lại cái gì đó,Mà bối rối nhìn xung quanh.

- À đúng là đãng trí mà, mình hình như giống biết bao nữ chủ xinh đẹp, dễ thương xuyên nha, nhưng mà không gian thế này chắc về cổ đại rồi, hắc hắc. Mà mấy phi tần đâu rồi, chắc phải nghiêng thùng đổ vại.... à nhầm nghiêng nước nghiêng thành lắm nha- cô ngồi góc cười nham hiểm.

Bỗng từ đâu, một chưởng bay trúng đầu cô. Bộp một cái rõ đau.

- Đứa nào, đứa nào đánh bà, bà liều mạng cho x.... - chữ xem còn chưa hết thì giọng cô đã mềm nhũn ra rồi. Đôi mắt như có tia lửa lấp ló đâu đây.

:v

Ôi má ơi, người gì đâu mà đẹp trai ngời ngời vậy trời. Diễn viên a~~ thảo nào quen vậy ~ ( nói chị hay quên hay não cá vàng, mà người ta vừa kêu về làm phu nhân đã quên), Phải chụp ảnh.. không xin chữ ký..... không phải đè ra thịt chứ >< Á...á....

*fangirl chính hiệu kìa*

- Bỏ cái mặt háo sắc đi- giọng nam trầm trầm vang lên. Đôi mắt thế nhưng lạnh lùng.

Đẹp thì đẹp thật nhưng sinh vật nguy hiểm thì không chưa đủ gan dây vô à. CHậc khẩu vị của ta là mấy soái ca, Ngây thơ, dễ thương dẫu hơi sói cũng được. Như của "Lấy Ông chồng ngốc " của bà Phương điên chứ không thích kiểu này.:v ( đừng nói gì)

Chẹp chẹp cái miệng mấy cái, khẽ gượng cười nhìn hắn.

- Mà đây là đâu vậy- Đừng trách não cô cá vàng ngủ một giấc quên mất tiêu rồi >,