Sáng Tạo Cảnh Giới

Chương 1: Xuyên không qua Trẻ Trâu Đại Lục

Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ.... "

Lâm Vũ Thanh đang hát thì trời đột nhiên trời

chuyển bão.

" Vãi sh!t

, sắp mưa nữa, nãy coi dự báo có thấy báo mưa éo đâu, sao giờ mưa vậy ta? " Lâm Vũ Thanh vội chạy về nhà để không bị ướt

, bỗng nhiên trên trời sét đập * ầm ầm * lớn hơn ngày thường.

" Kì lạ, hôm nay sét nhiều thế này có chuyện gì vậy trời? " Lâm Vũ Thanh thấy sét nhiều và lớn quá hoảng sợ tăng tốc càng nhanh chạy về nhà. Tiếc là mà xui quỷ khiến thế đếch nào vừa chạy đến trước cửa, một tia sét đập xuống người Lâm Vũ Thanh * Ầm * Lâm Vũ Thanh bất tỉnh khi tỉnh dậy cậu phát hiện đang ở trong một vùng không gian nào đó lạ lạ mà nhìn quen quen Vũ Thanh cố nhớ lại.

" Ahh, nhớ rồi, cái này giống lúc Doremon và Nobita đang trong cỗ máy thời gian đi về quá khứ hoặc đi đến tương lai nè,

mà thế đếch nào mình ở đây

? Ahhhhh " Vũ Thanh đang nói thì bỗng phía trước sáng lóe lên, sáng đến nổi khiến con mắt nhìn vào cũng đau, sau đó Vũ Thanh nhắm mắt đợi ánh sáng kết thúc, khoảng 30 giây sau cậu mở mắt tỉnh dậy thì nơi này toàn là cây cối rừng rậm xanh ngát, không khí trong lành, thoải mái không có ô nhiễm như ở Thành Phố Vũ Thanh sinh sống, Vũ Thanh hít một hơi rồi tự hỏi mình:

" Đây là đâu? Không khí thoáng mát, phê vl trời quang mây tạnh, đã quá đêyyy "

Lâm Vũ Thanh bước tiếp về phía trước đi khoảng 1 tiếng rưỡi thì phía trước có con suối, Vũ Thanh dừng lại nghỉ ngơi quanh suối, đang chuẩn bị ngồi xuống cậu nghe, tiếng mặt đất run lên * Ầm Ầm *, Vũ Thanh sợ đỏ mặt:

" What the cứt? KHỦNG LONGG?? nà ní???? "

Vũ Thanh hoảng sợ hai chân run đến nổi không chạy nổi nữa: " Um ba la, Ba phù hộ, Má phù hộ, ông trời phù hộ, nam mô nam m..... "

Vũ Thanh chưa nói xong thì ngước mặt lên vui vẻ

nhìn và bình tĩnh lại:

" Úi tưởng đếch gì, đâu phải khủng long

haizz, làm sợ sml, haizz, ể, lạ lạ, không phải Khủng Long? Không phải Khủng Long? Không phải Khủng Long? " Vũ Thanh đang từ vẻ mặt vui vẻ chuẩn bị chuyển sang vẻ mặt hoảng sợ, cậu ngước lên nhìn lần nữa, đó cũng là lúc cậu khóc không ra nước mắt:

" địu mé, đếch phải Khủng Long, là King Kong, má ơi KING Kongggg, trời ơi cứu connn! " Vũ Thanh hét lớn rồi chạy nhanh hết mức không quay đầu lại chỉ dám chạy chạy bán sống bán chết, chạy được một lúc cậu phát hiện nó vẫn đuổi theo, nhưng bỗng quay đầu lại

thì thấy con King Long à nhầm King Kong đã ngã xuống với một mũi tên xuyên qua não, Vũ Thanh dừng lại đến gần xem con KIng kong này đã chết chưa, thì nó chết thật rồi, Vũ Thanh thở phào, nhưng chưa được bao lâu cậu nghe xunh quanh các bụi rặm tiếng * xì xì xào xào * mặt cậu lại hoảng thì bỗng nhiên có một người đàn ông đi ra cao cỡ 1m87, hai lỗ tai dài ( tộc Elf)

Vũ Thanh nhìn thấy không phải quái vật thử thở vù yên tâm hơn:

" Các người là tộc Elf? ": Vũ Thanh hỏi

" Đúng vậy, tôi là người tộc Elf, cậu là Nhân Tộc à?: Thanh niên tộc Elf nói

" Nhân tộc là cái gì? Hong lẻ là nhân loại? Thôi kệ đi trả lời đại " Vũ Thanh nghĩ thầm

" Đúng rồi tôi là Nhân tộc ": Vũ Thanh trả lời

" Ủa mà ở đây có quái vật còn có tộc Elf, là mình mơ hay xuyên không thiệt vậy trời? " Vũ Thanh thầm nghĩ, " thôi kệ tới đâu hay tới đó "

" Tôi là Lâm Vũ Thanh, còn anh? " Vũ Thanh tỏ vẻ là bạn bè hỏi

" Tôi là Thanh Nhân con trai tộc trưởng tộc Elf " Thanh Nhân cười cười trả lời

" Á đù, con trai của tộc trưởng cơ, thôi mượn cơ hội này làm quen:)) " Vũ Thanh nghĩ thầm

" Tôi mới đến đây không biết bạn Thanh Nhân có thể dẫn mình ra khỏi đây không " Vũ Thanh vui vẻ nói chuyện

" Được thôi tôi sẽ giúp bạn " Thanh Nhân cười đáp

Sau hồi lâu Vũ Thanh cũng rời khỏi khu rừng và biết nơi đây là Sở Lâm Rừng, còn Sở Lâm Rừng thì nằm trong Trẻ Trâu Đại Lục, Vũ Thanh còn biết mọi người luyện võ rồi đấu với nhau tranh địa bàn nên hay xảy ra chiến tranh, và nơi Vũ Thanh chuẩn bị tới còn gọi là Lâm Ngọc Thành, nơi tề tụ của các tộc nhân khác và cũng là nơi mà nhiều người muốn chiếm nhất.

Huỳnh Minh Trí