Ngậm Miệng Lại Nào Cô Bé!

Chương 5

Giờ về, Phong Nguyên bám riết lấy Nguyệt Nguyệt cùng nhau đi về. Như thường lệ, Nguyệt Nguyệt vẫn sẽ đợi bạn Hải nhà ta để đi về cùng. Phong Nguyên thấy Nguyệt Nguyệt cứ đợi ai đó, thấy lạ, cậu mới hỏi:

- Nè, Nguyệt Nguyệt! Em đang đợi ai vậy?

- Là thanh mai trúc mã của em - tên Hải mặt lạnh đó anh! - cô cười tươi, nhí nhảnh nới với anh.

- Ồ! Hình như anh không biết cậu ta thì phải? - Phong Nguyên đưa ngón trỏ, ngóc đầu lên trời nói.

- Hihi! Đó là điều đương nhiên! Sau khi anh đi du học thì cậu ta luôn là người chơi cùng với em đó!

Hai người cứ nói chuyện tươi như vậy mà không biết đang có kẻ mặt đầy vạch hắc tuyến ở sau mình. Không ai khác, chính là anh Hải nhà ta. Cậu "Hừ" một cái rồi cứ thế đeo balo đi thẳng về phía trước, không thèm nói một lời nào. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, thì chạy tới, túm lấy áo đằng sau của Hải, nói:

- Sao hôm nay ra muộn vậy?

Cậu vùng vằng, bực mình, hất tay Nguyệt ra nói:

- Không liên quan đến cậu!

- Ờ, thế thôi! Mà uống nước đi này! - Nguyệt Nguyệt vẫn ngây ngô, tỉnh bơ đáp. Rồi lấy chai nước mà mình mở cầm trên tay từ lúc nãy, mở ra rồi đưa cho Hải uống. Thế nhưng cậu lại khó chịu, ủn tay của bé Nguyệt ra, khiến nước đổ hết lên váy, áo của Nguyệt Nguyệt. Phong Nguyên thấy em mình bị vậy cũng không nỡ lòng nào đứng nhìn, liền chạy gần về phía Hải, túm lấy cổ áo cậu nói:

- Nguyệt Nguyệt nhà tôi có ý thương cậu vậy mà cậu lại đối xử với con bé như thế! Tôi nói cho cậu biết: Không làm bạn nữa thì thôi! Tránh xa Nguyệt Nguyệt ra. Tôi nể tình vì cậu là bạn lâu năm của Nguyệt Nguyệt không thì tôi đã đánh cậu rồi đấy!

- Anh à! Kệ cậu ta đi! Chúng ta về! - Nguyệt Nguyệt lay lay cánh tay của Phong Nguyên, nhưng mà mặt thì lại cúi gằm xuống. Đầu cô bây giờ rất nóng. Phải rất nóng và đau nữa. Đau như búa bổ vậy! Giờ cô đang rất muốn khóc. Từ trước đến nay, Hải chưa bao giờ làm vậy với cô cả! Giờ thì sao chứ! Có nhiều con gái đẹp vây quanh hơn thì cậu ta rời bỏ mình sao? Thích chảnh chó hơn à? Hảo, cô sẽ không làm phiền tới cậu nữa! Phong Nguyên và Nguyệt Nguyệt đi về. Đến gần cái thùng rác, cô vứt bỏ cái chai nước lúc nãy mà mình đã mua cho tên kia đi một cách vô tình, rồi bước thẳng đi về. Đường đi về hôm nay thật lạnh, lá vàng rơi rụng xuống khắp các mặt phố. Gió thổi sượt qua mái tóc mềm mỏng của cô, đưa hương thơm nhè nhẹ vào mũi ai đó cùng với những giọt nhỏ kim cương của mình. Tâm trạng cô bây giờ là buồn bã, là tuyệt vọng. Cô muốn có cái gì đó để chơi, để phá tan cái cảm giác nặng nề này đi. Phong Nguyên nói nhỏ với cô:

- Đừng buồn nữa! Mai em đi cùng anh giải quyết một chút việc của anh nha! Được không bé con? - anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô rồi lấy bàn tay to lớn của mình vỗ nhẹ nhàng lên đầu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt cắn chặt môi, dường như không chịu đựng được nữa. Nhỏ òa khóc, rồi ôm chặt lấy anh. Nhỏ nức nở, rồi nhẹ "Ừm" một tiếng nhỏ.

Còn về phía Hải, bị nói như vậy càng làm cậu bực mình. Cậu ghét nhìn thấy Nguyệt Nguyệt thân thiết với người khác. Bởi cậu không thích, cậu muốn nó là của riêng mình. Nhưng mà cậu làm vậy liệu nó có buồn không nhỉ? Cậu có quá đáng quá không? Lúc đó, cậu chỉ vô tình hất tay thôi! Nào ngờ đâu lại khiến chai nước kia bắn tung vào người nó chứ! Mà hình như nó giận thật rồi hay sao ấy? Nhỏ vứt toẹt chai nước vào thùng rác luôn! Hành động cũng rất lạ nữa! Cứ cắm gằm mặt xuống là sao? Thấy bất bình thường, cậu liền đi theo sau hai ngươi kia. Đi một đoạn thì thấy cảnh này, tim cậu hơi nhói và hình như cũng hơi vui sướиɠ nữa. Những giọt nước mắt kia là dành cho cậu đúng không?