Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)

Edit: Tịnh Hảo

Ngày mai là năm mới rồi, sức khỏe của Noãn Noãn mỗi ngày đều đang dần dần hồi phục, bây giờ chạy nhảy cũng không thành vấn đề, Lam Hi vẫn không bỏ đi, bà nói muốn cho bản thân mình nghỉ thật lâu, không có công việc, không có quấy rầy, không có chuyện vụn vặt, không có đèn flash, chỉ có cuộc sống yên bình nhất.

Đối với Long Lân, Noãn Noãn bắt đầu từ từ đổi cách xưng hô gọi cha, nhưng chỉ thỉnh thoảng, nhưng chỉ thế thôi Long Lân đã rất an ủi, hình ảnh trong giấc mơ đã thật sự biến thành sự thật, có Noãn Noãn, có Lam Hi, có Lãnh Thương ở bên cạnh mình chính là hạnh phúc có cầu cũng không được.

Mỗi ngày, Noãn Noãn đều sống rất bình thản an tĩnh, kể từ sau khi cô tỉnh lại, gần như Lãnh Thương chỉ đi làm vào buổi sáng, nói cho đúng là gần đây công ty không bận, không muốn ở đó bị ánh mắt của thư ký Tiếu như hoa như ngọc cưỡиɠ ɠiαи, thật ra tất cả mọi người đều nhìn ra tâm tư của Lãnh Thương đối với Noãn Noãn, Noãn Noãn không bài xích anh, không chán ghét anh, ngược lại rất biết ơn anh, nếu như không có anh thì mình đã sớm biến thành tro bụi theo gió, nếu như không có anh bốn năm nay mỗi ngày dong dài nhắc đi nhắc lại mình không khác gì người sống đời sống thực vật.

Thật rất kỳ quái, không mở mắt ra được, nhưng lòng lại tỉnh, không nghĩ tới đã ngủ qua bốn lần xuân hạ thu đông, trong hơn 1200 ngày đó, cô không cô độc, tia nắng làm bạn với cô vào ban ngày còn ánh trăng làm bạn với cô đi vào giấc ngủ, nhưng mà anh, anh còn đang nhớ tới em sao.

Cho dù tất cả mọi người không nhắc tới một chữ cô cũng hiểu, bốn năm nay Chiến Vân Không tuyệt đối chịu không ít giày vò, khẳng định Quan Lê Hiên và Cổ Thanh Dạ cũng bị giày vò đến thảm, bây giờ đứa bé của Dao Dao chắc cũng đã ba tuổi rồi, chuyện của An An và Chiến Tả cũng đã đi đến hồi kết, tối hôm qua Lãnh Thương còn tặng cô một tin tức vui vẻ đáng giá, cô làm thím nhỏ rồi.

Thời gian vội vã như chim bay xuyên qua từng tầng mây, trong im lặng vô hình, chứng kiến cảnh vật thay đổi tựa như dòng sông đang chảy xuôi, cô đã bỏ lỡ phong cảnh đẹp nhất, âm thanh róc rách êm tai nhất, giáng sinh là thời khắc tuyệt vời nhất trong cuộc sống, thì ra thời gian sẽ không dừng lại thêm một giây vì bất cứ ai, không thay đổi được kim đồng hồ vẫn luôn chạy, chỉ có thể tự mình thay đổi chạy theo thời gian đang dần trôi đi. Cũng rất nhanh lưu lại dấu vết trong sinh mệnh, cũng rất chậm bị thời gian làm phai nhạt.

Lam Hi vừa mới đi từ cửa vào, hai tay xách hai bao lớn nhỏ, làm Noãn Noãn không ngờ, phần lớn đều là quần áo của trẻ nhỏ, Noãn Noãn vùi ở trên sofa, nhìn túi đồ lớn, “Mẹ, Đường Đường mới một tuổi, ngay cả quần áo của bé lúc năm tuổi mẹ cũng đã mua rồi, nhiều như vậy sao mặc hết ạ?”

“Không quan trọng, năm sau mẹ đem về, mẹ thấy đẹp liền mua, đứa bé lớn nhanh, con xem này cái qυầи иᏂỏ này đáng yêu quá.”

Lam Hi lấy một cái qυầи иᏂỏ màu vàng đất đặt trên đầu gối, trên đó còn thêu hình vẽ con gấu nhỏ, thủ công tinh xảo cao cấp, nhìn là biết đồ xa xỉ dành cho trẻ em.

Buổi trưa vừa mới tan việc, Lãnh Thương đã gấp gáp trở về nhà ăn cơm, vừa vào cửa nhìn thấy túi đồ đầy đất, vừa cởϊ áσ khoác vừa nói, “Ồ, hôm nay dì Lam thắng lợi trở về nha, Noãn Noãn không đi theo sao?”

Trừng anh, lúc nào cũng là dáng vẻ playboy, nói anh bao nhiêu lần vẻ mặt có thể nghiêm túc được một chút không, “Không đi, có đi cũng phải lôi kéo anh theo làm tài xế, hành hạ anh.”

“Cầu xin, hành hạ, bảo bối!” Tay xoa mái tóc mềm mại của cô, mấy năm trước tóc còn chưa tới vai, bây giờ đã dài đến thắt lưng, chỉ là ngày hôm qua Noãn Noãn cầm cây kéo đứng ngoài cửa phòng của Lãnh Thương, bảo anh giúp cắt tóc, Lãnh Thương giật mình, không đồng ý, nói cắt ngắn sẽ không bồng bềnh, Noãn Noãn đánh anh một đấm, “Cút đi, làm như em chụp hình quảng cáo dầu gội vậy, anh giúp em cắt đến bả vai là được rồi…”

Sau đó, chính là dáng vẻ như lúc này, mái tóc ngang vai.

Noãn Noãn kéo anh ngồi ở bên cạnh mình, nhìn chằm chằm Lam Hi ngồi xếp bằng ở trên tấm thảm Ba Tư dày sắp xếp quần áo nhỏ, khuôn mặt cười nhạt, nhỏ giọng nói, “Có một chuyện muốn nhờ, không được nói không đồng ý.”

Sững sờ, Lãnh Thương hơi nghiêng đầu nhìn vào trong mắt cô là sự thanh thuần lộ ra tia bất đắc dĩ, “Em đã nói là không cho phép rồi, anh còn dám cãi lại mệnh lệnh sao, sao hả, nói nghe một chút xem.”

Đôi mắt cong lên cười như trăng khuyết, tỏa sáng như ngôi sao giữa bầu trời đêm, đầu tiến tới gần, tay nhỏ bé che miệng nhỏ giọng nói bên tai Lãnh Thương, nhưng nhìn đôi mắt phát sáng lúc nãy của Lãnh Thương, một tầng phức tạp khẽ lướt qua.

Sáng sớm năm mới, tia nắng ban mai ấm áp mà chói mắt, Noãn Noãn vươn lưng mỏi đứng trên ban công nhìn xuống, thấy Lãnh Thương đang ngẩng đầu ngoắc ngoắc ý bảo cô xuống.

“Mặt trời mọc lộn hướng rồi à, đại thiếu gia Lãnh lại kỳ tích thức dậy sớm?”

“Đi, đừng nói nhiều, nghe khẩu lệnh của anh thì di chuyển về phía sau.” Dậy sớm là một chuyện rất thống khổ đó, đã đến năm mới anh lớn hơn một tuổi đương nhiên là muốn làm gương tốt rồi.

“Làm gì?” Thần bí không được bình thường.

Nghi ngờ nhìn anh nhưng cũng nghe lời quay người sang, ngay sau đó liền nghe Noãn Noãn kêu to một tiếng, Lam Hi đang chuẩn bị bữa sáng cũng bị chấn động chạy ra ngoài, “Lãnh Thương, anh thật là quá đáng, tại sao bây giờ mới cho em một con trắng tuyết.”

Muốn hỏi ai là trắng tuyết? Chính là con chó Samoyed thuần chủng màu trắng, là quà tặng năm mới Lãnh Thương đưa cho Noãn Noãn, ngay từ lúc ở Cổ Thành đã biết cô thích chó, trong phòng làm việc cũng có một con Bạch Bạch, anh không muốn cô cô đơn một mình ở chỗ này, anh biết cô gái nhỏ sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi anh, trở về trong ngực của người đàn ông kia. Không xác định mình có thể sinh trưởng thành rễ cây bao sâu ở trong lòng cô, hay là chỉ là một lá khô vô ý rơi vào dưới đáy lòng, gió thổi qua liền không tồn tại trong tim cô, thậm chí ngay cả dấu vết xẹt ngang qua cũng không có, chỉ là không sao, chỉ cần bây giờ người ở bên cạnh cô là mình thì được rồi.

Lòng quá tham, muốn tóm lấy mọi thứ, quá muốn có được, thì định mệnh đã chỉ định không thuộc về mình.

Lam Hi còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì, dặn dò đôi câu bảo bọn họ vào rửa tay ăn cơm, lúc nhìn thấy con chó cũng vui vẻ đi tới trêu chọc mấy lần, còn ngồi xổm người xuống hỏi, “Tiểu Bạch Bạch, muốn ăn sáng cái gì hả!”

Trong nhà có phụ nữ thì bầu không khí càng thêm thân thiết, bây giờ mỗi khi long Lân nhìn thấy một nhà bốn người ngồi ở trên bàn ăn là ông cảm thấy hạnh phúc viên mãn nhất.

Có bạn đi theo, Noãn Noãn liền vứt Lãnh Thương sang một bên, cả ngày cô nhóc sẽ không rời khỏi chó con Tiểu Bạch, cuối cùng khi Long Lân muốn dẫn bọn họ ra ngoài ăn cơm, Noãn Noãn sẽ dẫn Tiểu Bạch theo bên người, Long Lân không ý kiến, dù gì con gái thích thì được rồi, Lãnh Thương không được quan tâm, kêu la nói không cho con chó cùng ngồi chung xe.

“Được rồi, vẫn chưa hết sao, không phải chỉ là dị ứng ư, hơn nữa Bạch Bạch không hề thích anh, nó cũng không muốn làm phiền anh.” Ôm Bạch Bạch qua đổi vị trí, chó Samoyed vẫn không quên sủa mấy tiếng tỏ vẻ bất mãn với Lãnh Thương.

Sau buổi cơm tối, Noãn Noãn nói muốn ở yên tĩnh một mình, đi một mình vào lúc mặt trời lặn ở bờ Chao Phraya (sông ở Thái Lan), sóng biển đánh vào bờ đá tạo ra những âm thanh chấn động như ở trong lòng mình, lúc này một người một chó khoác lên ánh chiều tà màu vàng dạo bước dưới trời chiều, chợt nghĩ đến câu chuyện tình yêu ở nơi đây, mặt trời lặn Chao Phraya, người mà em yêu nhất, anh có thể cảm nhận được tiếng gào thét dưới đáy lòng của em không, thủ trưởng, em hối hận rồi, hối hận vì đã không sớm nói yêu anh, hối hận không ở bên cạnh anh không nũng nịu ôm anh thật nhiều, hối hận không ở bên cạnh anh lúc anh ngủ say để ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của anh…

Trong bầu trời đêm, pháo hoa như bông hoa vào mùa hè nở rộ thật xinh đẹp, nhiều vầng sáng khoe màu đua sắc ở trong mắt thành hồi tưởng đẹp nhất, ly trong tay bị người đàn ông nắm chặt khẽ run, bên ngoài là đám Cổ Thanh Dạ đang đốt pháo hoa, dưới lầu là âm thanh vui vẻ thét chói tai, bốn năm, mọi người vì hình bóng của Noãn Noãn mà thật cẩn thận sống trước mặt anh, Quan Lê Hiên và Vương Linh, Cổ Thanh Dạ và Bạch Diệu, cả đứng trẻ cũng đã sinh, Chiến Tả và An An, ai cũng không kết hôn, là không muốn anh tức cảnh sinh tình đau thương mà thôi, ý của bọn họ anh đều hiểu, dường như những người bạn thân nhất này chính là may mắn ba đời của anh.

Cháy hết tàn thuốc làm bỏng tới da trên ngón tay, tro thuốc màu xám bạc rớt xuống ly rượu đỏ trôi bập bềnh.

Cửa bị đẩy ra, vẻ mặt của Thiên Lý hưng phấn nói, “Thủ trưởng, tìm được, tìm được.”

“Ừ, từ từ nói.” Chiến Vân Không bình tĩnh, khác xa với Thiên Lý hốt hoảng hưng phấn xoay người đặt ly rượu lên bàn, cầm lấy tấm hình trong tay của Thiên Lý.

Đây là, đây là hình chụp vào 5 giờ trước, khi đó chính là hoàng hôn, cô cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ, như ánh sáng mặt trời vào ngày xuân, tựa như sự ấm áp trong ngày hè cực nóng, tựa như lá phong trong ly rượu đỏ vào ngày thu, cũng giống như bông tuyết trong suốt vào ngày mùa đông…

Váy từng là thứ cô ghét, nói là mặc lên người hoạt động không thoải mái, bây giờ, công trong bức hình, váy dài màu trắng tới mắt cá chân, mái tóc dài đang phất phơ trong gió, làn váy bay theo cơn gió, cùng làm bạn với sông, tựa hoa sen mới nở, duyên dáng yêu kiều giống như trân châu chứa đầy cảnh xuân tươi đẹp, long lanh như cây anh túc trong đêm tối…

Cô trưởng thành, thành thục, càng xinh đẹp rồi, một tầng ưu thương, cô độc không nhìn thấy bao phủ sự sôi nổi hoạt bát của cô, đó là đang nhớ đến anh sao?

Không phải chưa từng nghi ngờ Long Lân, không phải chưa từng phái người theo dõi Lam Hi, cẩn thận nghĩ đến, có một số việc mình bị cảm xúc không chế suy nghĩ, bỏ đi rất nhiều chỗ sơ hở, tại sao bốn năm nay bọn họ biết tất cả lại không cho mình tìm đến Noãn Noãn, rốt cuộc tai nạn xe bốn năm trước cô đã xảy ra chuyện gì? Long Lân làm tất cả giọt nước cũng không lọt, anh đã bị lừa suốt bốn năm, Noãn Noãn, bốn năm nay, tại sao em không trở lại bên cạnh anh? Phái người tìm hiểu tất cả người mà Long Lân từng tiếp xúc, bao gồm nhà của ông, cũng không có chút tin tức về Noãn Noãn, có phải nên trách mình quá tin tưởng Long Lân sẽ không lừa mình, ít gì anh cũng là con rể của ông, nhưng vẫn giống như con khỉ bị đùa giỡn suốt bốn năm, giống như câu nói của Mộ Thanh Nhi, “Con cho rằng trùm may túy ở Tam Giác Vàng là ai cũng có thể làm được? Không có chút đầu óc thì sao tránh thoát được kiểu truy xét ma quỷ của con?” Mẹ nói mình quá ngây thơ rồi, lần này anh thật sự công nhân.

“Bắt đầu chuẩn bị, thông báo tin tức, nói tôi đang nắm giữ tin tức của Tam Giác Vàng......”