Edit: Tịnh Hảo
Dọc theo đường đi, Noãn Noãn và Phong Tây đấu khẩu cũng không có phát hiện Bạch Diệu không yên lòng khác thường.
Rất ngoài dự đoán địa điểm ăn cơm ổn định ở nhà Phong Tây, kiến trúc hai tầng lầu màu trắng theo chủ nghĩa cực kỳ đơn giản, trước sân trồng đủ loại cây hoa anh đào, cả vườn hương thơm hoa anh đào đưa tới trận thét chói tai của mọi người.
Ai mà biết từng hàng cây hoa anh đào là mười năm trước Phong Tây tự tay gieo xuống trồng, anh gửi gắm rất nhiều hy vọng và tưởng niệm.
Bữa tiệc mỹ vị mọi người ăn no, tập thể nhỏ của Phong Tây toàn bộ thành viên đều đến đông đủ, mỗi người đều có lì xì lớn, xem độ dày kia chắc là mười vạn, Đường Đóa là người cuối cùng đến, vào phòng khách Đường tổng mệt mỏi đặt mông ngồi bên cạnh Noãn Noãn.
“Noãn Noãn rót ly nước cho chị dâu, khát nước muốn uống.”
Ngoan ngoãn như Noãn Noãn, dâng lên một ly trà Long Tĩnh, ân cần hỏi, “Chị dâu chị sao vậy, cuộc hội ký giả vẫn thuận lợi chứ!”
Lại nói tuần diễn thế giới trạm đầu tiên của Phong Tây tổng giám đốc STAR muốn đến nơi chúc mừng, nhưng nửa đường nhảy ra tin giật gân Trì Liễu có thai, Đường Đóa muốn gϊếŧ cô ta.
“Tin tức là thật không.”
Bạch Diệu tò mò lại gần nói nhỏ.
Noãn Noãn cũng rất muốn biết, theo lý thuyết Trì Liễu ở trong làng giải trí số năm cũng không ngắn, hẳn là phải rõ chuyện nào nên làm chuyện nào là cấm kỵ, lệnh cấm còn chưa hủy bỏ xong lại xuất hiện thêm một thằng nhóc con, cô ta muốn nháo cái gì đây.
“Muốn biết sao!” Đường Đóa cố ý nhìn hai người lòng hứng thú giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đảo mắt liếc Phong Tây một cái.
Noãn Noãn run lên, “Không phải là Phong Tây đẹp trai đấy.”
Lỗ tai Phong Tây vừa động, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía các cô bên kia, “Bản tôn có tai ngàn dặm (*), xin cô bé Noãn chú ý lời nói.”
(*) Ý nói tai thính.
Noãn Noãn le lưỡi với anh, “Thôi đi, tai ngàn dặm? Em thấy chính là tai heo.”
Đường Đóa vừa mệt vừa đói, mặc kệ là ăn gì chỉ cần có thể ăn đều nhét vào trong miệng, điều này làm cho hình tượng nữ thần thanh nhã cao quý trong lòng mọi người giảm bớt nhiều.
“Vấn đề này chúng ta lén lút thảo luận, ngày mai chị còn muốn mang Trì Liễu đi bệnh viện làm kiểm tra.”
Âm lượng nhỏ chỉ cho ba người có thể nghe.
Cô ta muốn sinh bảo bảo sao? Cô nàng Noãn có một chút tình cảm thương xót bay lên, trong lòng im lặng tán thưởng: Quá can đảm.
Hai giờ sáng.
Một đám người ăn uống tiệc tùng, đùa vui ồn ào rất náo nhiệt, tối nay Noãn Noãn cực kỳ cảm thấy hứng thú với chè đậu đỏ ướp lạnh ước chừng ăn bốn chén.
Nằm trên giường lớn ở phòng khách (*), cô nàng ngủ rất không an phận chỉ trách Phong Tây tự tay làm chè đậu đỏ ướp lạnh quá ngon khiến dạ dày nhỏ của cô căng ra thành một vại nước, chạy vào nhà vệ sinh từng chuyến.
(*) Là phòng dành cho khách ngủ qua đêm.
Cơn buồn ngủ bỗng chốc đánh úp tới, không tới một phút đồng hồ Noãn Noãn liền ngủ thϊếp đi.
Ken két—
Cánh cửa bị người ta đẩy ra, sau đó khóa lại.
Từ trên cao nhìn xuống người con gái, ngồi xổm người xuống vẻ mặt Bạch Diệu rất nhẹ nhàng nâng tay lướt nhẹ trên gò má Noãn Noãn, trong ánh mắt dịu dàng êm dịu mang theo áy náy.
Đột nhiên bóng người phía trước cửa sổ chợt hiện, một người đàn ông từ ban công đi tới, “Đã chuẩn bị xong chưa?”
Bạch Diệu đứng dậy, khóe miệng khẽ nâng lên hơi nóng phun trên mặt người đàn ông, cánh tay vòng trên cổ của anh ta, “Chúc anh đêm nay chơi vui cả thể xác lẫn tinh thần…”
‘Rầm—’
“Anh ta đã chết?”
Cô nhóc Noãn khẩn trương nhìn người đàn ông nằm ngay đơ trên đất có chút sợ.
“Không chết được, đi mở cửa đem đồ dùng biểu diễn đã chuẩn bị vào, lúc này tớ muốn chơi thật vui cùng với anh ta một phen.”
Hôm nay là thứ bảy, Noãn Noãn không dậy nổi đã thành thói quen cố định, vẻ mặt Chiến gia âm trầm ngồi bên cạnh cô cúi đầu nhìn tài liệu, vụ nổ đã hết hạn cho tới bây giờ cảnh sát cũng chưa cho một lời giải thích rõ ràng, tất cả người nhà của người bị hại tập đoàn Tiếu Kình đã trấn an ổn thỏa.
Một trăm triệu, là số tiền bồi thường mà Chiến Vân Không đưa ra cho 20 gia đình bị hại, đây cũng là khoản tiền bồi thường tai nạn xây dựng cao nhất từ trước tới nay ở Cổ Thành, ngày hôm qua cuộc họp chiêu đãi ký giả thông qua phương thức phát sóng trực tiếp hiện trường, tổng giám đốc tập đoàn Bàng Bạc Chiến Tả đại diện cho tập đoàn Tiếu Kình phát biểu dẫn tới rất nhiều suy đoán của giới kinh doanh.
“Này!”
Điện thoại di động rung, Chiến gia nhanh chóng bắt máy.
“Vân Không, trước đây không lâu cậu thả mấy người bắt cóc Noãn Noãn sáng nay được người ta phát hiện đã chết ở chân núi sương mù, trạng thái chết rất thảm.”
“Vậy thì thế nào!”
Gia ngạo mạn nói một câu làm Nguyên Đông Nam ở đầu điện thoại bên kia á khẩu, bất đắc dĩ nói, “Đây là có người cố ý dẫn tới xã hội chú ý đến bộ đội đặc chủng, gây ra dư luận, tôi đang hết sức áp chế tin tức nhưng tránh không được có người phát động làm dấy lên tin tức giả mạo.”
“Yên tâm, bất luận kẻ nào cũng không tạo thành bất cứ uy hϊếp gì đối với chúng tôi.”
Cúp điện thoại, trong lúc vô tình nhếch lên, phát hiện nhóc con đã tỉnh rồi đang nháy mắt nhìn anh, tay nhỏ bé làm chuyện xấu ở trên đùi Chiến gia níu chặt…
Lông chân!
Mặc cho cô nàng nghịch ngợm gây sự hành động, gia chính là cưng chiều cô.
“Lần tới cho dù rất trễ, cũng không cho phép ngủ lại nghe chưa.”
“Yes sir!”
Ha ha, Noãn Noãn như con mèo nhỏ bò vào trong ngực Chiến gia tìm một vị trí thoải mái tốt thất làm ổ liền không di chuyển.
Cô nàng chơi xấu không bình thường khiến cho Chiến gia khoái chí, bàn tay khô ráo du ngoạn trên cánh tay trơn nhẵn như ngọc của cô, hai bắp đùi thon dài mạnh mẽ bá đạo nhốt chặt thân thể của cô.
“Tối nay anh dẫn em tham dự một bữa tiệc.”
“Của ai? Không đi được không?”
Noãn Noãn ghét lộ diện ở nơi công chúng, bản thân mình bại lộ quá nhiều ở trước màn ảnh là hành vi cực kỳ ngu ngốc.
“Thọ yến của Tô Thành em nhất định phải tham dự, bằng không ông nội Tô sẽ cho rằng em không lễ phép.”
Con ngươi Chiến Vân Không màu đen sâu không thấy đáy, ánh mắt chiếu vào khiến nhiệt độ trên mặt Noãn Noãn nóng lên.
“Ách— tay của gia có thể nghiêm chỉnh chút được không.”
Càng nói tay càn rỡ, nhéo một cái trên mông Noãn Noãn, môi dán lên của cô, hô hấp quấn quít, “Lần tới còn dám ăn chè đậu đỏ lạnh gia đánh nát mông của em tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ.”
Vì sao? Một ly thức uống thôi mà.
Cô nàng khó hiểu.
Vào buổi sáng ngày hôm qua, Chiến Vân Không nhận được một phần tài liệu mà Cố Niên gửi đến, phía trên ghi chép rõ ràng tình trạng cơ thể của Tinh Tiểu Noãn trong đó bao gồm một chuỗi dài danh sách ăn kiêng chú ý quan trọng trong đồ ăn, thật khéo trên bảng có tên chè đậu đỏ, đồ ăn tính lạnh là kiêng kỵ đầu tiên nhất.
Nơi ở nhà họ Tô.
Nhà họ Tô là dòng dõi quý tộc danh môn của Cổ Thành, ông cụ Tô - Tô Thành nhân vật cấp cao đứng đầu nhà nước trung ương cũng là ông nội của Tô Thanh ngực to.
Trai tài gái sắc, thật là bắt mắt, Chiến gia vẫn như cũ một thân tây trang màu đen kiêu ngạo, Noãn Noãn khoác cánh tay một bộ váy dài Dior màu trắng, khuôn cách tiên nữ trang điểm xinh đẹp bắt mắt người khác.
“Ông nội Tô, sinh nhật vui vẻ chúc ngài phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn.”
Cô nàng nói xong đưa tới một hộp gấm.
Cho dù cô và Tô Thanh có chút chuyện, nhưng Noãn Noãn vẫn tôn kính ông nội Tô.
“Ha ha, đứa nhỏ này quá khách khí, Vân Không tân hôn vợ chồng son các cháu ông nội Tô không ở trong nước không có tới chúc mừng, hôm nay ông nội bổ sung cho các cháu, một lát đến phòng sách ông đưa quà tặng.”
Chiến gia cười một tiếng, tà khí bàn tay buộc chặt cô nhóc Noãn ngang hông.
“Vậy cảm ơn ông nội Tô trước.”
Lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu, ông nội Tô lên sân khấu đọc lời chào mừng ông cụ tóc bạc trắng, bước chân uy phong từng bước oanh liệt, đã từng nhuộm qua mưa máu gió tanh vì sao lại sinh ra một người ngực lớn không có đầu óc Tô Thanh.
Khi Tô Thanh xuất hiện, người con gái bên cạnh cô ta lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao.
Thiên An An và Đông Phương Nghiêm Hàn cùng Noãn Noãn bọn họ đứng chung một chỗ, Noãn Noãn đưa lưng về phía Tô Thanh dĩ nhiên là không thấy được.
“Noãn Noãn đừng ăn, nhìn xem.”
Khuỷu tay An An huých vào cô.
Hả? Nhin cái gì? Noãn Noãn không nỡ bỏ lòng đỏ trứng bơ trong tay, miệng đầy bánh ngọt, xoay người nhìn lại.
Nhíu mày, Chiến gia thanh nhã cưng chiều vươn ngón tay lau đi vết bẩn bên khóe miệng, nhìn động tác giống như dịu dàng nhưng đương sự vô cùng cảm thấy có bao nhiêu đau, khí lực lớn khiến mặt cô sắp bị chà xát đến rách.
Liếc anh một cái, bị tức giận tiện tay ném lòng đỏ trứng bơ vào trong tay Chiến gia.
Gia không ngại, trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn vô cùng ngon, đồ ăn thừa của cô vợ làm anh yêu thích.
“Ôi, Chiến gia không được cho ăn anh bị đói thành như vậy sao thật xấu mặt.”
Lúc gặp mặt nhau Noãn Noãn liền không có nói chuyện trước, buổi chiều Noãn Noãn giảng bài ở SUPER, một tiếng trước Chiến gia đón cô chở tới nơi này, ngay cả lễ phục đều là thay ở trong xe trước mắt Chiến gia, quá trình thay lễ phục có bao nhiêu vất vả bị con sói Chiến ăn không biết bao nhiêu đậu hũ cũng không bày tỏ có thể ăn cơm thì có quỷ rồi.
Đấu võ mồm, cô nàng có thực lực, nhất định phản kích lại, nhìu mày cười quỷ dị, “Tiểu thư Tô mấy ngày nay không thấy ngực biến đổi rồi, ngay cả cup F cũng không chứa nổi, ngày mai tớ tặng một bộ Victoria Secret đúng chuẩn Âu Mĩ kích thước có tăng lên số cũng đặc biệt thích hợp với cậu.”
Cũng không trách Noãn Noãn thấy bộ ngực của Tô Thanh liền nói chuyện này, cổ chữ V sâu chạy đến rốn ngay cả ông nội Tô đều đã xấu hổ liếc nhìn đứa cháu nội.
“Cậu, cậu có dám đổi vị trí nói không.”
Giận đến Tô Thanh quên mất cảm thấy xấu hổ, ngay trước mặt hai đại mỹ nam gầm thét.
Chặn lỗ tai lại, khuôn mặt Noãn Noãn nhăn lại, “Nhỏ giọng một chút Thanh Thanh, đừng dọa sở tiểu thư Trì.”
Đêm nay cô là khách quý của buổi biểu diễn, muốn hỏi Trì Liễu bị lệnh cấm sao có thể xuất hiện tại nơi này phải nói đến công lao thuộc về sự cầu xin đeo bám dai dẳng của Tô Thanh, Tô Thành chỉ có cô cháu gái bảo bối duy nhất như thế không thương cô ta thì thương ai.
“Cảm thấy thân thể khá hơn chút nào chưa Trì Liễu, hiện tại cô không còn là một người nữa nên chú ý nhiều hơn.”
Nghe tiếng liền nhận ra người, Noãn Noãn nghe thấy liền vui vẻ, lời này của chị dâu ngụ ý chính là thiên hậu thật sự trúng thưởng rồi.
Đôi mắt nhỏ nhìn xuống phía dưới, bụng nhỏ rất bằng phẳng dáng người không có thay đổi, có lẽ là bảo bảo còn quá nhỏ đấy, vậy cha của bảo bảo là ai?
“Đoán mò nữa hiện tại gia sẽ làm cho em sinh.”
Nhóc con bình thường nếu lực chú ý có thể đặt nhiều trên người Chiến gia có thể ăn dấm chua cái bụng của Trì Liễu sao.
Gò má nóng lên, đỏ ửng từng mảnh, bộ dáng giống như em bé thẹn thùng ôn nhu ngọt ngào khiến Thiên An An muốn buồn nôn một phen, “Chán ghét đừng có nói bừa người ta còn nhỏ đấy!”
Mọi người nôn ọe—
Chiêu này làm Chiến gia rất hưởng thụ, tự nhiên hài lòng sự nhu thuận của cô yêu thương hôn lên môi anh đào thơm tho kia.
Ỷ vào nồng đậm yêu thương cưng chiều.
Bữa tiệc vẫn tiến hành như cũ, các lão luyện giới chính trị kinh doanh đều đã tới đây chúc mừng, chỉ là trường hợp không quá phô trương như thọ yến ông nội Tinh.
Có thể ở đây nhìn thấy Chiến Vân Không đúng là không dễ, Chiến gia bị vây kín, Noãn Noãn cứ thế bị gạt ra, cái gì vậy còn được hoan nghênh hơn cả con gái, có lầm hay không.
Noãn Noãn bị Tô Thành gọi vào phòng sách.
“Ông nội Tô lễ vật của ngài quá quý giá cháu không tiện nhận.”
Một khu nhà cao cấp mới mở, vị trí gần trường quốc lập Trung ương, đi học quá thuận tiện, ngoài ra còn có một chiếc Mercedes-Benz nhỏ mới nhất, lễ vật quá quý giá có chút không dám nhận.
“Noãn Noãn, đây cũng là ông nội Tô tặng cho cháu quà tân hôn và quà trưởng thành, nhiệm vụ của cháu chính là nhận lấy còn có đồng ý với ông nội Tô một thỉnh cầu được không!”
Mắt ông cụ khẽ mở to, Noãn Noãn không thể cự tuyệt gật đầu đáp ứng.
“Đừng chấp nhặt với Thanh Thanh bây giờ nó ngang ngược đều do thói quen quản lý của chúng ta, nếu như Thanh Thanh có phân nửa hiểu chuyện của cháu thì tốt rồi ông nội xin lỗi hành vi ngang ngược của nó với con.”
Noãn Noãn sửng sốt, cuộc sống bách chuyển thiên hồi không hề có kịch bản toàn bộ hiện thực trực tiếp, Tô Thành nói lời xin lỗi cô cảm thấy không sao cả, từ nhỏ cãi lộn với Tô Thanh đều đã thành thói quen rồi.
Nếu như nói lòng thành của Tô Thành đến cùng giá trị mấy cân mấy lượng Noãn Noãn chẳng muốn suy xét, thông minh như cô, hôm nay Tô Thành có thể nói lời này chắc chắn cũng vì nhìn thấy hiện tại cô là con dâu nhà họ Chiến.
Tốn tiền dán miệng mua bình yên.
Lão hồ ly Tô thật quá giảo hoạt.
Cây to đón gió, làm cho Noãn Noãn thể nghiệm sâu sắc cuộc sống chân chính của người ở trên đỉnh tháp kim tự tháp là gì.
Trong tay nắm chặt chuỗi chìa khóa giá trị ngàn vạn, lòng cô nàng lo lắng, vẫn là nên ném củ khoai lang nóng bỏng tay cho gia giải quyết.
Đi ra phòng sách, cô nàng nhất thời đứng ở cửa không động, nhìn lòng bàn tay ngẩn người.
“Sao thế tiểu thư Tinh bị dọa sợ à, ông nội cũng thật là căn bản không cần thiết xin lỗi nếu không nể mặt nhà họ Chiến thì nhà họ Tinh các người ở trong mắt nhà họ Tô… chả là cóc khô gì cả.”
Không khi bỗng chốc hạ xuống đến cực điểm, Trì Liễu đứng ở một bên xem kịch vui, Tinh Tiểu Noãn bị chỉnh là điều cô ta muốn thấy nhất.
Chân mày xiết chặt, cô nàng có xu hướng nổi giận, “Tô Thanh cậu có yên hay không, ngừng nghỉ một chút có thể chết sao.”
Thấy Noãn Noãn không nghênh chiến trong lòng Tô Thanh không có mùi vị, lâu năm chính mình dưỡng thành tật xấu cũng không biết không bị Noãn Noãn mắng chửi hai câu da liền khẩn trương.
“Tiện nhân.”
Tô Thanh lầm bầm một câu.
“Tiện nhân đối với cậu, mau tránh ra.”
Noãn Noãn không muốn nói nhảm với cô ta, muốn lướt qua Tô Thanh xuống lầu, nhưng ai biết Tô Thanh đi lên xoải bước trước mặt chặn ngang cầu thang.
Tô Thanh nóng nảy, vẻ mặt kỳ quái, “Cậu không thể đi.”
Dừng bước, cau mày, mắt híp lại nhìn chằm chằm xem kỹ Tô Thanh nửa giây, con nhóc có bệnh gì không tìm mắng chửi chưa từng thấy tích cực như vậy.
“Còn có chuyện gì?”
“Ai, ai cho cậu đi trước chủ trước khách sau có hiểu hay không.”
Tô Thanh lắp ba lắp bắp, hai cánh tay mở ra ngăn Noãn Noãn phía trước, nói lý do gượng gạo chính mình cũng không chịu được.
Ôi, phách lối nha, ở địa bàn nhà họ Tô cô cũng muốn khiêm nhường nhanh chóng rời khỏi hai người con gái đáng ghét này.
Hít thật sâu, cúi người tư thế đúng tiêu chuẩn xin mời, “Tiểu nhân sơ sót mời hai cô chủ đi trước.”
Trì Liễu chầm chậm đi lên phía trước, rất kỳ quái, Tô Thanh đến thang lầu dừng lại, “Cậu đi trước đi.”
Noãn Noãn ngẩn người, chuyện này không ít.
Ba người một hàng Noãn Noãn đi ở chính giữa, cô muốn lập tức tìm Chiến gia nhà mình không nghĩ tới Tô Thanh ở phía sau lưng mình như thế nào, nhưng lúc xảy ra không có thời gian phòng bị.
Đột nhiên.
Thân hình chợt đung đưa, có một cỗ lực ở phía sau lôi cô, Noãn Noãn dưới tình thế cấp bách không có vịn tay cầu thang, tay đẩy Trì Liễu ở phía sau lưng lên, chỉ nghe…
A—