Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!

Edit: Tịnh Hảo

“Người con gái này nhìn rất quen mắt, anh Thương, anh xem xem có phải là người kia mà chúng ta đã gặp vào ba ngày trước không!”

Lãnh Thương lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, không có phản ứng, ánh mắt ảm đạm như không nghe thấy.

Thật lâu cũng không có trả lời, Đại Lực luống cuống vò đầu.

“Đừng có kéo mấy sợi tóc nữa, vốn đã rất ít rồi.”

Nằm ngửa trên ghế sofa bằng da vô cùng xa hoa, Lãnh Thương nhìn chằm chằm Bạch Diệu trong video clip ghi hình trên màn tinh thể lỏng như có điều suy nghĩ.

Tại sao người con gái xinh đẹp như vậy phải làm chuyện như vậy, thiếu tiền? Nhìn dáng dấp không giống, chẳng lẽ cô ấy là kẻ nghiện.

“Đại Lực, anh trai cho cậu làm một việc tốt.”

“Tốt bao nhiêu?” Đại Lực lập tức lên tinh thần.

Lãnh Thương đứng lên, tay vỗ lên bả vai cứng rắn của Đại Lực, “Theo dõi mỹ nữ.”

Ba ngày nay, cuộc sống đại học của Tinh Tiểu Noãn và Bạch Diệu trôi qua coi như thuận buồm xuôi gió, nhưng vừa nghĩ tới người con gái kia đến ở trong nhà cổ lòng Noãn Noãn liền khó chịu.

“Noãn Noãn, chị họ cậu ở trong nhà cổ không rõ mục đích.”

Biến mất một thời gian buổi trưa hôm nay Thiên An An từ trên trời rơi xuống ở trường quốc lập Trung ương, toàn thân là áo da bó sát mạnh mẽ tàn khốc quần da màu đen trang điểm theo kiểu punk phối với một chiếc môtô việt dã màu đỏ, phong cảnh xe máy mỹ nhân nóng bỏng đẹp khiến cổng trường quốc lập Trung ương cực kỳ chặt chẽ nước chảy không lọt.

Hai con mắt Noãn Noãn nhìn thấy Thiên An An, “Cậu… Cậu không phải bỏ trốn cùng anh họ Chiến Tả sao?”

“Đi, đừng làm rộn, tớ và anh ta không có quan hệ gì cả, nói một chút vì sao Tinh Hạ đến ở nhà cậu.”

“Làm sao cậu biết!”

Noãn Noãn hút ngụm nước chanh, dáng vẻ không có nhiều tinh thần.

Diệu Diệu đến rất hưng phấn, không ngờ mình có thể nhìn thấy Thiên An An, quả thật là người con gái tài ba xinh đẹp và thông minh.

An An cởϊ áσ khoác xuống tùy ý để trên lưng ghế dựa, buộc tóc lại, mùi hương thơm ngát tỏa ra.

“Ngày đó Cổ Thanh Dạ cứu chị ta tớ vừa lúc ở đó, sao chị ta trở về nước tớ nhớ năm đó ông nội Tinh đã cảnh cáo chị ta.”

“Cảnh cáo chị ta cái gì?”

Bạch Diệu tò mò hỏi một câu.

Thiên An An cau mày suy tư sau năm giây nói, “Tớ nhớ ông nội Tinh nói, nếu như chị ta dám trở lại liền đánh gãy chân của chị ta, đúng không Noãn Noãn.”

Ngón tay ở trên thực đơn lướt rất nhanh ẩn hiện nhiều lần, gọi một bàn đồ ăn lớn, khép thực đơn lại, Noãn Noãn gật đầu một cái.

“Đúng đấy, cậu không nói thì tớ đã quên, nhưng mà tớ nghe nói ở nước Anh chị ta là người mẫu có chút danh tiếng, đột nhiên trở về có chút không thể tưởng tượng được.”

“Tớ nghe mỹ nam Cổ nói, ngày đó một đám người cầm dao đuổi chém chị ta, chị ta vô tình đυ.ng vào trên xe anh ấy lúc đó Cổ Thanh Dạ mặc quân phục nên những người đàn không dám vướng vào bỏ chạy rồi.”

Đôi mắt Noãn Noãn u ám, Tinh Hạ yêu bản thân mình nhất, cô ta tuyệt đối sẽ không tìm cái chết va vào trên xe trừ khi là… cố tình!

Tập đoàn Bàng Bạc.

“Tổng giám đốc đây là thời khóa biểu học kỳ này của phu nhân.”

Chiến Vân Không đứng bên cửa sổ không nhúc nhích, khói thuốc lượn lờ trên ngón tay thấy không rõ vẻ mặt của người đàn ông. Phần lưng thẳng tắp kiên nghị tràn đầy sức lực vô hạn.

Một hồi lâu sau.

“Ba giờ buổi chiều ngày hôm nay tổ chức cuộc họp ký giả.”

Liên Ước ngẩn ra, đi theo bên cạnh Chiến gia sáu năm, vẫn là không quá thích ứng với vẻ âm trầm lạnh đến tận xương tủy của người đàn ông này, nhưng anh ta biết rõ mỗi quyết định của Chiến Vân Không đều đã tuyệt đối suy nghĩ kỹ càng.

“Dạ tôi lập tức sắp xếp, vậy bên người phát ngôn?”

“Chiến Tả đại diện toàn quyền tôi.”

Xoay người cầm thời khóa biểu trên bàn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đâm trên một cái tên.

Quầy rượu tối.

Lòng Bạch Diệu không yên ngồi một chỗ trong góc tối, cầm coca trong tay đều bị cô phủ làm nóng rồi.

“Là tiểu thư Bạch sao?”

Đột nhiên một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện đến gần bên người cô.

Thân thể Bạch Diệu rét lạnh, ánh mắt cảnh giác liền nhìn người đàn ông, “Anh là ai?”

“Tiểu thư nhà chúng tôi muốn gặp cô, xe đã chờ ở bên ngoài, đêm nay hàng trong tay cô chúng tôi muốn toàn bộ.”

Phía sau khí lạnh xâm nhập vào đáy lòng, chân đều đã tê rần, đối phương là người nào làm sao biết cô có hàng.

Nửa tiếng sau.

Xe dừng ở trước cửa biệt thự phong cách châu Âu ở vùng ngoại ô.

“Tiểu thư Bạch xin đi theo tôi.”

Lại nói, lá gan của Bạch Diệu thật đúng là lớn, không có bất kỳ liên lạc gì với người ta liền đi theo, đi dài trên hành lang tối tăm trong lòng bàn tay cô nàng Bạch có chút ướt.

Lên lầu ba, bảo vệ mở cửa.

“Tiểu thư Bạch, thật vui khi cô có thể đến.”

Chắc là nói người phụ nữ yêu mị ngồi trên ghế dựa và nữ sinh, phía sau là hàng loạt màn hình giám sát TV điều khiển bày ở mỗi chỗ khác nhau.

Cô nàng Bạch kinh hãi, rốt cuộc đám người này là làm FBI sao? Cả mặt tường đều là TV vậy theo dõi ở đâu?

Câu hỏi mắt xích liên tiếp lượn vòng trong đầu Bạch Diệu, người phụ nữ phía đối diện luôn giữ nụ cười thân thiện, ý đó là nói chị gái cho cô thời gian tiêu hóa.

“Tìm tôi có chuyện gì.”

Mặc dù lòng Bạch Diệu sợ nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, nói đùa, Diệu Diệu chúng ta cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn khắp chốn.

“Mời ngồi, tiểu thư Bạch uống coca hay là uống trà gừng!”

“Cô điều tra tôi?”

Người này hiểu rõ Bạch Diệu, cô nàng thích uống coca, nhưng rất ít người biết cô thật ra thích uống nhất là trà gừng.

“Biết người biết ta mới có thể đứng vững gót chân không phải sao, cho tiểu thư Bạch một ly trà gừng.”

Nhìn chằm chằm ngũ quan cô gái xinh xắn, mày khẽ cau gương mặt này có chút quen mắt, đã gặp qua ở nơi nào… Ở nơi nào?

“Có chuyện cứ nói thẳng.”

“Ha ha, tiểu thư Bạch quả nhiên có dũng có mưu, nhưng cô có nghĩ đến chuyện cô bán ma túy này một khi bị mọi người biết bọn họ sẽ nhìn cô như thế nào, một tay buôn bán ma túy!”

“Ừ, cô nói rất chính xác tôi là kẻ cặn bã buôn bán ma túy mà sống, câu trả lời của tôi có làm hài lòng tiểu thư Nguyệt không.”

Cô gái sững sờ, cô nhận ra mình rồi, đuôi lông mày nhếch lên Nguyệt Thật cười rất đẹp lại khuynh nước khuynh thành như ánh trăng lúc này.

Khoát tay, bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Tiểu thư Bạch quả nhiên thông minh, bằng không cũng sẽ không ở một chỗ nhỏ trong tối có nhiều khách hàng cấp cao như vậy, chúng ta làm một cuộc giao dịch như thế nào!”

“Tôi không hiểu rõ ý của tiểu thư Nguyệt.”

Bạch Diệu không khách khí uống trà gừng, nghĩ thầm, thật đúng là mùi vị cao cấp thật không tệ.

Nguyệt Thật cười một tiếng, “Ý tứ rất đơn giản, tôi muốn Tiểu Noãn phải chết.”

Khí lạnh tỏa ra, quá độc ác, có thâm thù đại hận gì mà muốn đẩy Noãn Noãn vào chỗ chết.

Trong lúc đang suy nghĩ, một ly trà gừng thấy đáy, “Tiểu thư Nguyệt đầu óc ngài bị ướt sao, tôi có chết cũng sẽ không hại Noãn Noãn điểm này tôi xin ngài ghi nhớ, còn có trong quy luật làm ăn của tôi không tiếp đơn của con gái ngài nhớ kỹ xin tự mình giải quyết, xin cáo từ.”

“Nếu như Bạch Khải Sơn biết con gái mình kiêu ngạo nhất là một ma túy, cô nói xem ông sẽ có cảm tưởng gì, có thể tự sát ở trong tù hay là… bị gϊếŧ?”

Hai chữ cuối cùng Nguyệt Thật đặc biệt kéo dài, Bạch Diệu muốn tạt ly cà phê từ đầu đến chân khiến cô ta thảm thương.

“Này hϊếp tôi?”

Môi nhếch lên, Nguyệt Thật lấy ra một phần tài liệu đẩy tới trước mặt cô, “Nói quá lời, uy hϊếp chưa nói tới chỉ là muốn nhắc nhở cô mặc dù nhà họ Chiến cây lớn rễ sâu nhưng dù sao cô không phải là thành viên của nhà họ Chiến, Mộ Thanh Nhi có thể bảo vệ cha cô một lúc cũng không thể bảo vệ được cả đời, tôi Nguyệt Thật muốn một người chết rất dễ dàng.”

Ngụ ý, cô nhất định phải đồng ý, cô biết gϊếŧ chết Bạch Khải Sơn ở trong ngục quả thật dễ như trở bàn tay.

Bước chân dừng lại ở trước cửa, móng tay gắt gao bấu vào trong thịt, cha cô ở trong ngục một đêm đầu bạc cô có thể làm chỉ có nắm chặt thời gian dùng hết khả năng của mình tìm ra chứng cớ kháng án lần nữa dùng hy vọng còn lại đánh cược, nhưng bây giờ không hợp tác với người con gái điên khùng đáng chết này thì sẽ giải quyết bằng sức mạnh.

Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, đau đớn thấm vào máu chảy ra như sông.

Bên trong phòng an tĩnh.

Một giây......

Hai giây......

Bỗng chốc quay đầu lại, cô nàng Bạch cười híp mắt trở lại ghế ngồi, “Khác biệt đấy, có chuyện gì chúng ta cứ bàn không nên lấy sinh mạng ra nói giỡn ngài nói đi, muốn tôi làm gì ngài cứ việc mở miệng tôi Bạch Diệu thề với sàn nhà tuyệt đối xông vào biển lửa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Rất dễ nhận thấy thủ đoạn ti tiện của Nguyệt Thật đã đạt được hiệu quả, môi cong lên, “Đây là khoản dự bị đưa cho cô sau khi chuyện thành công tôi sẽ thêm mười triệu.”

Bởi vì một chút vấn đề xuất hiện ở buổi kiểm tra sân diễn, dẫn đến buổi biểu diễn kéo đến ngày hôm nay, trên sâu khấu Phong Tây vẫn sử dụng giọng hát quyến rũ nam sắc đặc hữu của anh khiến toàn hiện trường mấy trăm ngàn người mê ca nhạc có một bữa tiệc thịnh soạn về thính giác và thị giác.

Anh từng nói, mê ca hát chính là tất cả của anh.

Bốn tiếng của buổi biểu diễn, yên ổn không ngừng, Phong Tây như nổi điên thỏa mãn yêu cầu của fan, Noãn Noãn trên đài khách quý mắt chợt mờ mịt, cũng không biết làm sao đêm nay Phong Tây trên sân khấu là chân thực nhất, vỗ tay trầm trồ khen ngợi tay đều muốn sưng lên.

Phía sau sân khấu.

Phòng nghỉ ngơi chất đầy hoa tươi và quà tặng ngay cả nơi trống cũng không có.

“Đại siêu sao, có thể dọn dẹp chiến lợi phẩm của ngài một chút không hay là không cho em tiến vào, em đi dấy.”

Chen chúc ở trong một cánh đồng hoa, cô nàng Noãn thật là có phong cách hoa liên tử.

“Bảo bối em đã đến rồi, mau mau nhanh chóng dọn dẹp chuyển những thứ này đi đừng chèn ép hỏng cô nhóc nhà tôi.”

Trưởng trợ lý dời hoa đi, Phong Tây giữ chặt Noãn Noãn không buông tay, “Chúng ta lâu rồi không gặp anh trai nhớ muốn chết, tới hôn một cái.”

Dứt lời, Phong Tây cong môi lại sát Noãn Noãn làm bộ muốn hôn.

Phốc~

Người hôn chưa đến!

‘Hắt xì—’

“Không chơi như vậy Noãn Noãn vô tình quá, anh dị ứng phấn hoa em cũng không phải không biết, đứa nhỏ đáng chết!”

“Cắt, đối phó với loài ác lang này tuyệt không nương tay, quan tâm anh bị dị ứng gì. Tránh ra xa em một chút.”

Noãn Noãn ghét bỏ ngồi trên ghế hóa trang.

Choáng nha sản phẩm dưỡng da còn nhiều hơn cả phụ nữ, một người đàn ông có cần thiết chăm sóc bản thân tỉ mỉ vậy không, không biết còn cho rằng Phong Tây đẹp trai là tự nhiên đấy.

“Không cần hâm mộ, anh đã gói một món quà lớn gửi đến nhà cổ rồi.”

Không e dè thay quần áo, lộ ra toàn thân bắp thịt cường tráng Noãn Noãn nhìn thấy tất cả cũng không có xấu hổ gì Phong Tây giống như người thân của cô.

“Dáng người của anh Phong và chồng của em… Chậc chậc… Kém quá xa, lừa gạt một nữ sinh nhỏ vẫn đủ có tác dụng.”

Liếc cô một cái Phong Tây không vui, “Anh có thể so với Chiến thần thì chẳng phải anh cũng là Chiến thần sao, phóng mắt nhìn dáng người có một không hai của anh trong làng giải trí chúng ta đi.”

“Dạ dạ, ngài là ai vậy, Phong Tây thiên thần trong lòng người hâm mộ nhạc và phim ảnh buổi tối mời ăn gì đây em đói muốn chết.”

Khen ngợi anh chưa từng vượt qua hai câu có đôi khi Phong Tây không biết rõ mình nên làm gì với nhóc con này.

Có vẻ như có chút nguy hiểm đấy.

“Diệu Diệu đâu rồi, cô ấy không phải đi cùng với em sao thế nào không có thấy cô ấy.”

“Cậu ấy bị tiêu chảy, làm việc trong nhà vệ sinh.”

Hai người đang nói, Bạch Diệu yên lặng tựa trên cửa sắc mặt trắng bệch, nhìn qua cực kỳ yếu ớt.

“Diệu Diệu em không sao chứ, nếu không chúng ta đi bệnh viện vô nước biển có thể tốt một chút, nơi nào em không thoải mái.”

Lắc đầu, cô ấy cười một tiếng với Phong Tây, có thể tới xem buổi biểu diễn của anh đã rất thỏa mãn bây giờ các thiếu nữ chẳng ai mà không thích Phong Tây đẹp trai cô ấy rất may mắn có thể biết Noãn Noãn cô gái như ánh nắng tươi sáng như vậy, rất may mắn có thể trở thành bạn của cô, rất may mắn không phải mình tự chiến đấu.

“Không phải là cầm thú Cổ kia hành hạ cậu đấy chứ.”

Mặt Bạch Diệu ửng đỏ, ba đường vạch đen trong nháy mắt nhuộn đen trên trán.

“Đừng nói bậy, tụi tớ là người ngây thơ trong sạch, cậu cái người này hư hỏng nông cạn quá.”

Lúc này—

Điện thoại di động reo.

Liếc mặt nhìn số điện thoại hiện lên, chân mày không lộ ra dấu vết nhẹ chau lại, Bạch Diệu khom người đi tới hành lang nghe.......

“Nghe nói buổi tối là lễ chúc mừng cá nhân của Phong Tây, tôi cảm thấy là thời cơ ra tay thích hợp nhất.”

“Tôi sẽ nắm chắc có chừng mực, không cần cô nhắc nhở.”

“À~ Vậy thì tốt, chờ tin tốt của cô…”