Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)

Edit: Tịnh Hảo

Bĩu môi, cũng không có vừa ý, nằm trên đầu vai của Tinh Nhiên giống như con mèo lười nhỏ, cũng không muốn nhúc nhích.

Thân phận của cô là gì, nghe được những lời này cô đều chán ghét, cô chính là một người bình thường, cộng thêm việc là người con gái đã kết hôn, chỉ có như vậy.

“Con trở về làm gì, ngày mai phải học đại học rồi, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa.”

“Thủ trưởng đại nhân nhà con phê chuẩn con nghỉ phép về nhà thăm người thân, tối nay làm cho con nhiều món ngon nha, cũng không biết khi nào trở về nhà, coi như đây là ăn bữa tối cuối cùng ở nhà họ Tinh.”

Bộ dáng đáng thương, cúi gằm đầu, tay thưởng thức vuốt vuốt trên cổ anh hai lang sói.

Ghìm chặt khiến Tinh Nhiên nhe răng nhếch miệng.

Đáy mắt Thu Như sáng loáng hiện ra nụ cười rất thâm ý, con bé hoàn toàn không để ý trong lời nói của cô đã không phân biệt Chiến Vân Không mà gọi là ‘nhà con’, hai người trẻ tuổi xem ra chung sống rất hài hòa, vừa nghĩ bà liền cảm thấy vui, một lát gọi điện thoại cho Mộ Thanh Nhi nói cho bà ấy tin tức tốt này mới được.

Để cho vị đại nhân hai nhà đều vui vẻ.

“Được, không phải là món ngon sao, chờ mẹ buổi tối làm cho con.”

Con gái biểu hiện tốt, bà làm mẹ phải khao đồ ăn cho dạ dày nhỏ của cô một chút, để cho cô không ngừng cố gắng.

Ngửa đầu, ánh mắt phụt sáng, thái độ của phu nhân Thu không bình thường, hôm nay là thứ hai bà không có lớp sao?

Lúc này.

“Noãn Noãn đã về rồi!”

“Ông nội!”

Giống như một con thỏ nhỏ, nhảy lên chạy đến trước cầu thang, thân mật ôm cánh tay của ông, cười đến như gặp người hiếm lạ.

Cuối cùng Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt co giật sờ sờ cái cổ muốn rớt xuống.

Sức lực của nha đầu chết tiệt kia quá lớn.

Giọng nói của ông lão giống như tiếng chuông đồng lớn, tóc bạc hoa râm, lưng thẳng tắp chỉnh tề, đáy mắt màu xám đen hơi thu lại, quân phục phẳng phiu lộ ra vẻ trang nghiêm uy vũ.

Nhìn đứa cháu gái mà mình thương yêu nhất ở trước mặt, mặt Tinh Hàng Viễn lộ ra vẻ hiền lành ôn hòa, cười thương yêu xúc động vuốt mái tóc ngắn của cô.

“Vừa sáng sớm trở về liền ríu rít, có phải tiểu tử Vân Không kia quá nuông chiều con không.”

“Nào có, anh ta mới không có thói quen nuông chiều con, không hành hạ con là tốt rồi.”

Nhỏ giọng bất mãn không vừa lòng.

Chợt, ngửa đầu nhìn chằm chằm gương mặt của Tinh Hàng Viễn, “Nói thật đi ông nội, chuyện như vậy là do một tay ông bày kế!”

Tinh Hàng Viễn ngớ ngẩn, giả vờ nhìn xung quanh, nhìn một vòng xung quanh cuối cùng tầm mắt lại quay trở về trên mặt Noãn Noãn.

“Tiểu Noãn Noãn đang nói chuyện gì vậy?”

‘Phốc—’

Choáng váng, Internet thật là mối họa lớn, nhìn xem ông nội tư lệnh của cô nàng dễ thương hiền lành bị dạy hư thành cái dạng gì rồi, đã học được cách giả bộ, còn tự nhiên không thiếu sót, không hổ là lão tướng quân có kinh nghiệm trên chiến trường, có năng lực.

Trong phòng ăn Tinh Nhiên và Thu Như thiếu chút nữa cười phun, gừng càng già càng cay, Tinh Nhiên giơ ngón tay cái ra về phía ông nội cách đó không xa, cho một cái ‘khen’.

Ông nội Tinh, cũng không khách khí tiếp nhận, lặng lẽ chắp tay sau lưng cho anh ta dấu tay chém gϊếŧ, Tinh Nhiên nhất thời liền uể oải.

Mặt chôn sâu ở trong bát cơm.

Biết Noãn Noãn trở về, tin tức lan truyền nhanh chóng, chỉ tại chiếc Hummer kia quá rêu rao bảng số xe đến mức chói mắt.

Ở trong quân đội và chính phủ có ai không biết Thái tử gia chuyên lái chiếc xe kia, toàn bộ Cổ Thành chỉ có một chiếc.

Có nhiều suy nghĩ nịnh bợ nhân cơ hội bám víu vào quan hệ này, vừa nghe được tin tức đã ào ào tiến đến mang nhiều lễ vật vừa dày vừa nặng, nhưng tất cả đều bị nhân viên bảo vệ ngăn ở cửa cản lại.

Trường hợp náo nhiệt này từ buổi sáng lan tràn đến lúc trăng treo đầu cành mới xong, ngoài cửa sắt lớn của nhà họ Tinh chất đầy vật phẩm lớn nhỏ, ba người nhân viên bảo vệ sắp xếp lại hai tiếng mới dọn dẹp xong đem ra ngoài.

Noãn Noãn và mẹ chuồn chạy từ cửa sau, hai mẹ con ngồi trong một chiếc xe đen bình thường xẹt qua sau lưng những người này.

Mười mấy phút sau, xe dừng tại một siêu thị lớn, dừng xe xong, hai người cùng nắm tay nhau đi vào trong thang máy.

“Giáo sư Thu, lão Tinh xuất ngoại giải quyết công việc lâu như vậy vẫn chưa về có tính là ông phản quốc không.”

Kéo mũ thấp xuống che mặt, Noãn Noãn thuận tay lấy chai ô liu từ trên kệ đưa cho Thu Như phía sau.

Tay run hạ xuống, ánh mắt liếc đứa con gái, cười nói.

“Đi, đừng nói bừa, đêm nay ba của con sẽ trở về, có chuyện gì con cứ hỏi ông ấy, mẹ con thật sự không biết chuyện gì, chao ôi— gần đây cũng không biết tại sao thắt lưng vô cùng đau đớn…”

Làm bộ tay xoa nhẹ eo nhỏ của bà, xoa, vẫn không quên khoa trương giãy giụa vài cái.

Cô thật muốn thân tình nhắc nhở một chút diễn trò đau khổ nhiều lúc sẽ biến thành sự thật.

Đáng giận lại buồn d đ l q đ cười lui về sau hai bước đỡ cánh tay của giáo sư Thu.

“Đi thôi, chúng con tôn kính giáo sư Thu cảm ơn ngài vì tổ quốc bồi dưỡng ra một nhóm lớn nhân tài ưu tú, con đại diện cho nhân dân cả nước chính phủ quốc gia cảm ơn sự vất vả cần cù mà ngài bỏ ra, yên tâm tất cả nguyện vọng trong lòng ngài sẽ có ngày đều trở thành sự thật.”

Ừ, này cũng không thua kém gì, Thu Như cười đến ưu nhã cao quý, vỗ vào tay trắng nõn của con gái.

“Noãn Noãn, hai mẹ con mình cùng thổ lộ tâm tình, nói thật với mẹ con có thích Chiến Vân Không không?”

Bà cần phải biết đáp án, hiện tại ở trụ sở quân đội mấy phu nhân kia ai cũng hâm mộ bà, con rể là Chiến Vân Không, trên mặt cha mẹ vợ cũng hết sức vẻ vang.

“Thích.”

Noãn Noãn cũng không kiểu cách, tự nhiên thừa nhận.

Đến nỗi bắt đầu từ khi nào cô cũng không thể biết được.

Thật tốt quá, tảng đá trong lòng hoàn toàn buông xuống, chẳng qua bà sợ tư tưởng phản nghịch của nha đầu thà chết chứ không chịu khuất phục.

Hơn ba giời chiều, siêu thị không có người nhiều, Noãn Noãn ở quầy phục vụ hai tay đặt trong túi áo khoác, chờ mẹ xếp hàng tính tiền, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn TV trên tường phía đối diện đang phát tin tức, hấp dẫn sự chú ý của cô.

“Ngành công an đã thừa nhận Vương Đại Khả mang tội gϊếŧ người liên hoàn đặc biệt lớn ở Cổ Thành, giam giữ bí mật dự tính tháng 12 sẽ thi hành xử bắn…”

Noãn Noãn nhíu chặt chân mày, không rõ đây là ý gì, theo thực tế Vương Đại Khả đã ‘chết’, tin tức này tại sao nói vào mùa đông sẽ xử bắn, rốt cuộc cục công an này muốn làm cái gì…

“Con gái, nghĩ đi đâu rồi, đi thôi.”

Thu Như đẩy chiếc xe hàng đi tới bên cạnh Noãn Noãn nhưng cô không cảm nhận được, chỉ nhìn chằm chằm trên màn hình TV đến ngây người.

“Ôi—” Bị mẹ nắm tay kéo hồn quay trở về, vén tóc rơi bên tai đi theo sau lưng Thu Như.

Lúc này ở một góc u ám—

Một người đàn ông cầm điện thoại di động chụp được hình Noãn Noãn và Thu Như vừa nói vừa cười, nhấn ra một mã số, nội dung không có chữ viết trực tiếp gửi đi.