Edit: Tịnh Hảo
Bốn giờ chiều.
Noãn Noãn không ngừng nỗ lực đeo bám dai dẳng, cộng thêm sắc dụ, làm nũng đùa giỡn, cuối cùng Chiến Vân Không cũng thỏa hiệp, lái Hummer chở Noãn Noãn đến một chỗ.
Phố Kim Sơn, phòng tranh SU-PER.
Đứng ở ngoài cửa, ngửa đầu nhìn toàn cảnh tòa lầu nhỏ cao ba tầng được thiết kế theo phong cách châu Âu vô cùng đơn giản, giống như cao ốc Lâm Lập cao vυ't giữa mây trời, tựa như đi nhầm vào cõi tiên trần gian, sạch sẽ đơn giản như vậy đều trở thành một mảnh tấc đất tấc vàng, là phong cảnh đẹp nhất giữa đại lộ đế quốc buôn bán đầy vị tiền bạc nặng nề.
Trong nháy mắt Noãn Noãn mất hồn, dường như đã có mấy đời cảm giác, ba năm trước dựa vào lòng nhiệt huyết của chính mình đánh liều xuống một mảnh bầu trời thuộc về mình, cô không kiêu ngạo, không tự hào, cô muốn hiểu hơn cảm giác trong cuộc sống, có nhận thức hoàn toàn mới về cuộc sống.
Đây cũng là món quà trưởng thành tốt nhất mà cô tự tặng mình trong năm nay.
Miệng to hít vào, quay đầu, dịu dàng mỉm cười tự nhiên dắt bàn tay thô ráp mang theo vết chai của Chiến Vân Không.
“Đi thôi gia, dẫn anh tham quan thế giới nhỏ bé của em một chút.”
“Cô giáo Noãn Noãn tới…”
Cũng không biết người nào kêu một tiếng, hai tầng lầu trên dưới lập tức xôn xao.
Rất nhiều ánh mắt của học sinh ở cửa sổ lầu một đã nhìn thấy bọn họ, một người thì dễ thương, một người thì ngang tàng bạo ngược, cô giáo Noãn Noãn biến mất gần một tháng lại nắm tay một anh chàng siêu cấp đẹp trai tuấn tú đi vào.
Trợ giảng các người bọn họ rối rít tiếp cận tiến lên, chào hỏi Noãn Noãn, mặc dù Noãn Noãn có thân phận là giáo viên giảng chính duy nhất của SU-PER, nhưng trong lòng đa số học sinh và trợ giảng ở đây đều biết rõ, cô chính là bà chủ có thực lực nhất toàn bộ nước J phía sau của phòng vẽ tranh.
Phòng tranh này còn có một tên gọi nổi tiếng— nhà thủy tinh.
Là nơi mà rất nhiều tạp chí Fashion ao ước muốn vào chụp hình.
Hai năm trước một người phụ nữ cấp cao trung ương chụp hình áo cưới cô dâu ở chỗ này, sau đó đăng lên một tạp chí, lập tức đưa tới sự chấn động.
Nhϊếp ảnh của ảnh cưới năm đó chính là Noãn Noãn.
Về sau cũng có rất nhiều quan chức quyền quý muốn bỏ tiền ra thuê Noãn Noãn, nhưng đều bị Noãn Noãn nhẹ nhàng cự tuyệt chụp hình áo cưới của bọn họ.
Nguyên nhân rất đơn giản, cô nói: Tôi không có chuyên nghiệp. Câu nói đầu tiên đã rõ ràng từ chối ở ngoài cửa.
Lúc đó, lòng của cô ào ào chảy máu, hội tụ thành dòng sông Trường Giang và Hoàng Hà, đến nay vẫn còn cuồn cuộn ở trong lòng.
Trên dưới ba tầng SU-PER, vừa đến lầu hai toàn bộ hai tầng lầu tất cả đều nghênh đón, căn cứ vào thống kê mới nhất của Đông Phương Chi Dao trước khi đi, có 407 học sinh, con số đã vượt qua dự tính ban đầu của Noãn Noãn là 300.
Dáng người tuấn tú, cao lớn, dáng dấp mị hoặc chúng sinh, người đàn ông Chiến Vân Không này đến đâu đều trở thành tiêu điểm, nhất là các thiếu nữ đang trong thời kỳ trưởng thành nảy mầm xuân tình, sức quyến rũ càng không thể ngăn cản được.
Có người mạnh mẽ trực tiếp tiến lên xin số điện thoại, có người đùa giỡn giả bộ mềm yếu trực tiếp đυ.ng ngã, có người nhút nhát chỉ dám đứng xa nhìn xung quanh, muôn màu muôn vẻ, hiện trường mất khống chế, làm cho hàng lông mày của thủ trưởng Chiến càng ngày càng siết chặt, đôi mắt tối đen lạnh băng, lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Này đặc biệt coi anh là cái gì, con khỉ trong vườn bách thú?
Đèn flash của điện thoại di động nhanh chóng khiến anh tức giận, tiếng rắc rắc của máy chụp hình vang lên khiến anh có ý nghĩ muốn gϊếŧ người.
Trước mặt truyền thông anh cũng không ra ngoài ánh sáng, lúc này lại triệt để lộ mặt.
Trong lòng hàm chứa sự tức giận, siết chặt tay nhỏ bé trong tay, động tác đang cảnh cáo tiểu nha đầu chết tiệt này, gia càng nổi giận.
Rất nhiều đứa bé của gia đình doanh nhân và quan chức đều nhận ra người đàn ông đó là ai.