Ánh trăng buồn tỏa sáng, dưới màn đêm, khắp trời đầy sao, từng ngôi sao một giống như kim cương phát ra ánh sáng treo ở phía chân trời.
Cô nàng đề nghị, tản bộ đi về, giúp thân thể khỏe mạnh.
Kì thực thì cô không muốn nhanh như vậy liền trở về bệnh viện đầy mùi nước khử trùng.
Cô vô cùng hận cái mùi kia, mỗi lần ngửi thấy được thứ mùi đó, cô sẽ không khỏi nhớ tới đêm tối đó.
Lui về đi đến trước mặt Chiến gia, hai tay đặt ở sau lưng, mắt to linh động giống như một máy quét, quét qua khuôn mặt ngàn năm đóng băng của anh.
Mới vừa rồi ở siêu thị, cô thu ngân cũng trừng mắt nhìn cô.
Ánh mắt hung ác đó, giống như là mình cướp đoạt người đàn ông của cô ta, toàn bộ dáng vẻ ác độc tàn nhẫn xấu xí đều biểu lộ trên khuôn mặt.
Đầu năm nay chẳng ra gì, tiểu tam tiểu tứ cũng đặc biệt hung hăng phách lối hơn vợ cả.
Quái dị liếc mắt cô, cau mày, chăm chú liếc về phía sau cô.
Lấy tính tình hấp tấp của cô, bình thường đi bộ cũng sẽ ngã xuống, đừng nói tới té, nếu không làm ầm ĩ cô liền thấy khó chịu.
Bước nhanh về phía trước, mặt âm trầm.
Liền lôi cô giam cầm vào trong ngực, bàn tay hung hăng nắm chặt eo nhỏ của cô.
“Có chuyện gì thì nói, không thì cùng anh đi bộ cho đàng hoàng, em nhìn anh làm gì, anh rất đẹp trai sao?”
Hướng về phía người đàn ông thè lưỡi một cái, đôi mắt xinh đẹp nhuộm một tầng lạnh nhạt, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng.
“Ừ, đẹp trai, đặc biệt đẹp trai, là yêu nghiệt làm mê đảo chúng sinh.”
Cô có cảm giác, tương lai không lâu sẽ trở thành cái đinh trong mắt của nhiều người phụ nữ.
Có mùi thuốc súng, vô cùng nồng nặc, buộc chặt bả vai cô.
“Sao lại nói chuyện nghẹn người như vậy, ai khi dễ em hả?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, không vui dieendaanleequuydonn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, mạnh mẽ đập vào ngực anh.
“Đại thủ trưởng, lần tới phiền anh mang theo mặt nạ khi ra khỏi cửa, để gương mặt đó tránh khỏi ánh mắt sáng chói của người ngoài.”
Quả đấm nhỏ không đau không nhột nện xuống, không khác gì những hạt mưa rơi xuống.
Thoáng chốc, khóe miệng Chiến gia nâng lên mỉm cười, cực kì yêu mị, quả thật giống như trăng tròn tranh nhau phát sáng.
“Em, ghen à!”
Tâm tình thủ trưởng rất tốt, bàn tay từ trên eo thon nhỏ của cô hướng xuống dưới, vừa vặn đặt trên mông cô bóp một cái.
Chưởng phong đánh tới, tránh không thể tránh, chỉ có thể bị buộc chịu đựng, hét lên một tiếng, nhanh chóng có phản ứng.
Ngửa đầu chân nhảy lên, ôm cổ của người đàn ông cắn một cái.
Cắn chết anh, bà nó, dám chơi đánh lén.
Bởi vì cơ thể to lớn của người đàn ông quá mức vững chắc, bắp thịt cơ ngực đầy đặn, ngăn được cô nàng ra.
Cô giống như con thú dã man nhỏ, nước miếng từ trên cổ người đàn ông chậm rãi chảy xuống.
Thấm ướt cổ áo thun màu đen của anh.
Chiến gia không nói lời nào, xúc cảm ẩm ướt nói cho anh biết, anh bị chất lỏng nào đó làm ô nhiễm.
Cả người dừng lại, dừng bước cố định Noãn Noãn, lập tức nghiêng đầu dùng đôi môi ma sát gò má cô.
Tà khí thổi hơi thở vào lỗ tai cô.
“Nguyên tắc thứ nhất của quân tẩu, phải biết giặt quần áo, bà xã Noãn Noãn, em lại làm ướt quần áo của ông xã.”
Nói xong, cắn vành tai trơn bóng của cô, cuồng bạo hung ác mυ'ŧ thỏa thích.
Động tác thô bạo cuồng dã.
Đau quá—
Lỗ tai sắp bị anh gặm hết, vùng mẫn cảm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu óc ngưng hoạt động, hô hấp rối loạn, tim nhanh chóng nhảy lên quá kịch liệt.
Xong rồi, cô đắm chìm, không đầu hàng nữa, bảo đảm một giây nữa cô sẽ bị tên cầm thú này ăn đến cả xương cũng không chừa.
Cách đó không xa, một chiếc Land Rover màu xám tro đang ẩn núp dưới ánh trăng.
Người con gái ở trong xe, gắt gao cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm hai người đẹp mắt kia ở đường đối diện.
Bọn họ tiếp xúc thân mật, dáng vẻ người con gái xinh xắn, đúng là một đôi đẹp mắt.
Tim giống như có một thanh dao khoét thịt của cô, đâm sâu vào xương cốt, đau đớn lan ra.
Sự đau đớn khiến cô khó thở, hít sâu mộ cái cố đè xuống nước mắt sắp trào ra, lạnh giọng phân phó.
“Lái xe.”
Trên đường, xe lướt qua bọn họ.
Chiến Vân Không ngẩng đầu tầm mắt quét qua trên cửa sổ xe, con mắt u ám, ôm cơ thể Noãn Noãn, tiếp tục đi về phía trước.
Thật ra, anh đã sớm phát hiện có chiếc xe bám theo một đoạn ở phía sau bọn họ.
Nhạy bén phán đoán, phát hiện đối phương chẳng qua chỉ theo dõi cũng không có ý gì khác, cũng làm như không có phát hiện ra tiếp tục mặc cho Noãn Noãn làm chuyện xằng bậy với anh.
Trở lại bệnh viện.
Mở cửa, Noãn Noãn chấn động.
Căn phòng bị lục lọi lộn xộn, bài tập của học sinh bị ném đầy đất, bị giẫm lên nhăn nhúm.
Máy tính của cô cũng không thấy.
Sửng sốt ước chừng một phút, đột nhiên cô giận lên quát.
“Mẹ nó, chuyện này ai làm hả?”
Chiến gia nắm chặt tay cô, không có buông ra, mặt lạnh băng, hơi thở lạnh lẽo làm ngưng tụ tất cả bầu không khí.
Lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
Một giây sau điện thoại được bắt máy.
“Hai mươi lăm phút, tôi muốn nhìn thấy cậu.”
Không nói lời vô ích, quả quyết cúp điện thoại.
Đáy mắt u ám lộ ra tia nguy hiểm, tầm mắt anh dừng lại ở tài liệu trên bàn, không thấy lá thư kia…
Trầm ngâm chốc lát, kéo Noãn Noãn tới toilet, giao cái túi cho cô, bàn tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, giọng nói ôn hòa hiếm thấy.
“Ngoan, thay cái này trước đi.”
Khuôn mặt ửng đỏ, máy móc nói ừ một tiếng, không hỏi nhiều, vội vàng xoay người vào trong, phải nhanh chóng tự mình sửa sang một chút.
Cô muốn tự tay bắt trộm, má ơi, dám tới chỗ cô trộm cắp, đúng là chán sống.
Năm phút sau.
Quan Lê Hiên thở hổn hển, dựa trên khung cửa, đỡ thắt lưng, miệng há to thở hổn hển.
“Lão, lão đại à, nếu anh muốn mạng của em thì dứt khoát nói một tiếng, cho anh em thoải mái một chút, anh đừng chơi như vậy.”
Một cuộc gọi đòi mạng, anh đang từ trong sự dịu dàng mạnh mẽ đi ra ngoài, may mà tối nay chỗ ở của anh không cách xa DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn bệnh viện quân đội, bằng không sẽ phế.
Chiến Vân Không lạnh lùng liếc anh ta một cái, không lên tiếng, ngón trỏ thon dài, chỉ trên mặt đất.
Theo hướng ngón tay, Quan Lê Hiên sửng sốt, ngay sau đó đi vào phòng, hơi híp mắt, trong ánh mắt đều là sát khí.
Quan Lê Hiên cười lạnh.
Quan sát cẩn thận bên trong phòng, trừ giấy vẽ bừa bộn đầy đất ra, nơi khác cũng không có dấu vết bị phá hư, là người nào lộ liễu dám xông vào phòng bệnh của thiên kim thị trưởng, chẳng lẽ là đặc biệt hướng tới Noãn Noãn…
Sau khi cô nàng Noãn Noãn sửa sang xong mọi thứ, tinh thần sảng khoái đi ra ngoài, chỉ thấy Chiến Vân Không và Quan Lê Hiên đang ở ban công nói chuyện với nhau, âm thanh không lớn, nhưng cô lại nghe được rõ ràng.
“Cái gì? Vũ Liên Phong có một con trai? Tin tức này khá lớn, lão đại, anh từ đâu lấy được tin tức?”
Quan Lê Hiên giật mình không nhỏ.
Trên đời vẫn thầm đồn đãi, Vũ Liên Phong là một thái giám bất lực, không ngờ ông ta cũng từng trải qua giai đoạn người đàn ông.
Ngay cả con trai cũng có.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đốm lửa nhỏ đang từ từ cháy hết.
“Tin tức là do đoàn lính đánh thuê Tử Thần báo cho Đông Nam, còn có, tối nay tôi phát hiện, có một chiếc xe Land Rover màu xám tro luôn bám theo chúng tôi, sáng mai cậu đem máy theo dõi ở trên đường cho tôi điều tra.”
Quan sát vẻ mặt âm u của anh, Quan Lê Hiên nhíu mày run run.
“Hiểu.”
Anh ta rõ ràng, người sắp xuất hiện không phải là người lương thiện, nếu Chiến Vân Không không muốn nhiều lời, anh ta cũng không nên hỏi nhiều, mười mấy năm ăn ý, từng ánh mắt từng động tác, cũng đã hiểu rõ ý của nhau.
Này là đủ rồi.
Bốn mắt nhìn về phía xa, nhất thời trầm mặc.
Hồi lâu—
“Cậu cảm thấy cô ta còn sống sao?”
Đáy mắt Chiến Vân Không ảm đạm, con ngươi đen thấm đẫm sự tàn nhẫn.
“Anh nói Bạch Nguyệt Oánh?”
Quan Lê Hiên tự nhiên nghĩ tới cô gái mà anh nói, không che dấu được sự chán ghét.
Gật đầu một cái, cũng không lên tiếng.
Chỉ là xoay người nhìn thẳng Noãn Noãn của anh đang nằm trên giường.
“Không có chết, có người ở Tam Giác Vàng từng gặp cô ta, cụ thể như thế nào phải điều tra một chút.”
Mày kiếm khẽ nhếch, khóe miệng nâng lên, cười đến tà tứ cuồng vọng, giống như trời sinh người này khí khái vương giả, bá đạo cuồng ngạo thế giới.
“Không có chết, vậy thì chơi tốt rồi…”