Hoa Quỳ vẫn chưa vội quay về Trích Tinh lâu, nhẩm tính thời gian, liền trực tiếp đi đến cuộc hẹn ở thành Đông.
Khi tiếp quản 1 nửa quyền kinh doanh của Chương thị đến nay. Hắn cũng đã có ý định để cho người ta vui vui vẻ vẻ mà hưởng tư vị ngọt ngào của tân hôn trước đã.
Giấy không thể gói được lửa. Hắn muốn nhìn sắc mặt lão bà của Chương gia khi hay tin nhi tử của mình vì con dâu mà khuynh gia bại sản thử xem khó coi đến đâu.
Hoa Quỳ không khỏi vừa đi vừa lắc đầu, "Chậc chậc... Khỏi nói cũng biết việc Phụng Tiên giá vào nhà giàu sang, cùng bà già khó hầu hạ kia sống chung dưới 1 mái nhà sẽ ra sao rồi. Kia ko phải là ngày ngày phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống sao. Ko biết Chương Đằng có bảo trụ tốt cho thê tử của mình ko?"
Ah, môi Hoa Quỳ cười lạnh 1 cái. Người vừa mới đến khu hào trạch (~ nhà cao sang). Dáng vẻ này mang điển hình cho kiến trúc của tứ hợp viện, đại môn kiểu "Khảm trạch tốn môn" cửa vào ở hướng bắc, kích thước cũng ko nhỏ nha.
Hoa Quỳ dưới sự dẫn dắt của phó dong, tiến vào từ đại môn. Trước mặt là 1 bức tường được xây theo kiều bình phong. Hắn ko mấy lạ gì với kiểu kiến trúc của nhà nay. Đôi mắt yêu mị lạnh lùng nhìn xung quanh – Dãy nhà hướng nam là nơi tiếp khách. Những bức tường trong này đều được trang trí hoa văn. Có 1 căn phòng lớn giữa dãy nhà hướng bắc, luôn là nơi thờ phượng bài vị tổ tiên cũng là nơi đặc biệt đón tiếp khách quý.
Hai bên của dãy nhà giữa được xây thêm 2 dãy phòng nữa. Là sương phòng của vãn bối. Nơi này có tầng tầng lớp lớp màn trướng che phủ. Con đường giữa sân nhà được trải ra theo hình chữ thập, xung quanh trồng hoa, cây cảnh, được bao bọc bởi những dãy hành lang nối tiếp nhau. Cây cối um tùm, cảnh quan lộn xộn, nhưng vẫn giữ được ko khí yên tĩnh.
Kiến trúc của cả tòa nhà này nói lên 1 điều thật rõ ràng. Tôn ti thân phận.
Gần 50 phó dong xếp hàng ngay tại đại sảnh, một người cung kính nói: "Hoa gia, ngài mời ngồi. Ta sẽ mời Chương thiếu gia đến ngay."
Hoa Quỳ đứng trước bài vị tổ tiên của Chương thị khoát khoát tay, biểu hiện cực kỳ nhàm chán nói: "Đi đi." Hắn đang nhìn liệt tổ liệt tông của Chương thị. Trong đó có 1 bài vị viết 2 chữ: "Chương Phách", "Chậc chậc, người cũng chết rồi, bà già kia thật có lòng đem cung phụng trong này... Chướng mắt."
Ánh mắt hung ác nham hiểm dừng lại, chậm rãi đón nhận 1 đám người đang từ từ tiến vào. Đi đầu là 1 lão bà, mặt mũi oai phong thật khó coi.
Nụ cười trên miệng Hoa Quỳ càng lúc càng mở rộng. Hai tay chấp sau lưng, dường như đang xem cuộc vui. Là đám người kia đang khởi binh hỏi tội ah.
Chương đại phu nhân hai ngày trước vừa biết được 1 phần sản nghiệp đã rơi vào tay ngoại nhân.
Trước đó vẫn ko hay ko biết gì cả. Đợi đến khi tra sổ sách mới biết được, 1 phần hàng hóa tự nhiên lại vào túi của người khác. Hỏi trên ép dưới, cuối cùng mới biết được tiểu nhi vì 1 hoa lâu nữ tử mà phá sản – Giận run người, ra lệnh phạt nữ nhi vừa xuất giá kia quỳ 3 ngày trong phòng, ko cho ăn 1 hạt cơm nào, sau đó bắt đến xưởng dệt mà dệt vải.
Chương Đại phu nhân bất quá cũng chỉ hơn 40 mà thôi. Nhưng năm tháng thắm thoát thoi đưa đã vô tình để lại dấu vết trên mặt bà. Xương gò má cao, mày liễu nhỏ xíu, đôi mắt xếch ngược cùng làn môi mỏng. Nhiêu đó cũng dư sức nói cho người ta biết bà là 1 người khôn khéo.
Bà phái người mời ông chủ của Trích Tinh lâu đến, mục đích là để đòi lại quyền kinh doanh đã mất.
Khách đã bước vào phủ. Chương Đại phu nhân liền hỏi: "Ngươi là Hoa gia của Trích Tinh lâu?" Ánh mắt lợi hại liền đánh giá người trước mắt. Bỗng trong lòng nhen nhóm 1 tiếng nói khe khẽ. Người này nhìn mặt rất quen. Dung mạo tuấn mỹ kia ít nhiều giống với...
Cảm thấy cả kinh, cố phủ nhận suy nghĩ trong đầu – Ko lý nào đâu...
"Sao vậy, Chương đại phu nhân giật mình àh?" Hoa Quỳ liếc người mới tới 1 cái. Đại gia tộc người đông thế mạnh, đáng tiếc... Làm gì được hắn chứ?
Lập tức trấn định thần sắc. Chương đại phu nhân ngồi cao cao tại thượng, cùng 7 người con ngồi tách ra 2 bên, bà bắt đầu nói: "Hoa gia mời ngồi."
"Không cần, Chương Đại phu nhân có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Ta cũng ko muốn dây dưa ở chỗ này nhiều."
Hả –
Hoa Quỳ ko thèm nhìn đến sắc mặt ngạc nhiên như gặp phải quỷ của mọi người, nói tiếp: "Ta lười nói chuyện dong dài. Trong lòng chúng ta đều biết rõ nguyên nhân bà mời ta đến đây. Chuyện gì cũng có thể nói, nhưng nếu là về khế ước thì miễn bàn." Nữ nhân trong lâu của hắn đã đưa cho người tùy ý xử dụng rồi, giờ muốn lật lọng. Làm gì có chuyện đó ah.
Chương Đằng cúi đầu, ngay giờ phát này ko dám nhìn sắc mặt đang giận dữ điên cuồng của mẫu thân. Nhưng, y vẫn cam tâm tình nguyện dùng 1 nữa gia sản để đổi lấy người bạn trăm năm kia.
Chỉ là Phụng Tiên phải tạm thời chịu ủy khuất rồi. Giờ chỉ có thể đợi mẫu thân trút hết tức giận, thì mọi chuyện sẽ tan theo mây khói.
Chương đại phu nhân nghe xong giận sôi gan sôi ruột. Năm ngón tay nắm chặt thành ghế mà lập cập run rẩy — Hoa gia không bán nợ, ko nể tình... Thật là muốn chuyện bé xé ra to mà!"Ngươi biết kinh doanh phường dệt sao? Chuyện này cũng ko giống như khách nhân bước vào cửa thì cô nương trong lâu của ngươi liền lăn đến chân. Lấy chuyện hầu hạ để kiếm cơm ah." Bà nói chuyện rất nặng nề, ý định nhục mạ đối phương.
Hoa Quỳ nhướng cao mày, ko giận ngược lại còn mỉm cười. "Kiếm cơm ko phải chỉ đơn giản là mua và bán sao. Chương đại phu nhân, hay là bà muốn lấy thứ gì đó đến bán cho ta để đổi lại khế ước?!"
「Rầm!」
"Ngươi quá đáng!" Đứa con cả là Chương Chiết đập bàn gầm lên: "Miệng của ngươi nên xúc cho sạch chút đi."
Hoa Quỳ khi gã là chó giữ nhà, ko xem toàn gia này là cái đinh gì cả."Ta chuyên làm nghề buôn thịt bán người. Giờ kiêm luôn phường dệt. Nhân chỉ cần cởi ra xiêm y, rồi làm gì chẳng lẽ cần phải viết rõ lên mặt mới biết sao. Chương đại phu nhân không bán thịt, chúng ta cũng ko có gì để thương lượng nữa. Cáo từ."
Hoa Quỳ nói xong liền bỏ đi. Cũng ko thèm quay đầu lại xem Chương đại phu nhân có tức chết hay ko?
Hừ!
Hắn bĩu môi ko hề hờn giận, ngẩng đầu mà bước. Rời khỏi khu nhà kín cổng cao tường này, quay đầu lại liếc 1 cái – Hắn cùng bà già kia còn nợ nần nhau nhiều lắm. Cứ từ từ tính nga.
Hác Cổ Nghị dưới ánh nắng gay gắt đi gõ cửa từng nhà mà bán dầu. Nhưng thùng dầu trên vai ko hề giảm đi sức nặng chút nào. Cậu cứ thế đi chân trần trên đất, chân bị vụn đá cắt đau cũng ko dám dừng bước – Gia gia nói nếu ko bán hết dầu thì đừng hòng về nhà.
Ngẩng đầu nhìn vầng thái dương trên bầu trời, sắp ko thấy đường nữa rồi. Cậu bỗng nhớ đến lũ gà lớn, gà bé nơi hậu viện ko có ai cho ăn, nhớ đến gia gia cũng ko có cơm ăn. Nhớ đến Quỳ thường hay mua kẹo...
Nhớ đến cây kẹo trong tay Quỳ, giờ đây lòng ko còn cảm giác ngọt ngào nữa...
Mắt hơi khép hờ, mới nhỏ 1 giọt lệ, đã ngay lập tức giơ cánh tay lên để lau đi. Một mình nơi hẻm nhỏ cứ "Bán dầu – bán dầu đây –" hét to đến lạc giọng. Thời gian trôi qua, người cuối cùng cũng mất hút ở đường mòn.
Ko thấy bóng dáng của Chuột Con đâu cả. Thùng dầu ngay góc nhà cũng ko thấy. Nhất thời 1 cơn giận dữ trỗi lên trong ngực. Hắn mắng: "Con chuột ngốc, dám lén ra ngoài bán dầu rồi ah!" Cậu ko hiểu được lời của hắn nói sao?!
Hoa Quỳ không thể nào tin được là con chuột ngốc dám ko nghe lời. Đùng đùng nổi giận từ từ bước vào trù phòng, định đến sân sau để tìm người. Ngạc nhiên khi thấy lão phế vật đang làm chút thức ăn trong bếp.
Sắc mặt trầm xuống, mẫn tuệ phát hiện ra ngay có chút ko bình thường."Chuột Con đâu?" Hoa Quỳ quẳng đồ ăn cùng xâu mứt quả lên cái bàn ở trù phòng, chờ lão phế vật trả lời.
Lão phế vật không nói chuyện, Hoa Quỳ liền đá ngã băng ghế dài,「Rầm!」Thật hỏa đại mà. "Còn ko mau nói." Hắn rống lên.
Hác gia gia bỗng nhiên bị dọa. Chớp mắt 1 cái đánh rơi cái chén đang cầm trong tay. Lắp bắp: "Ta... Muốn nó ra ngoài bán dầu kiếm tiền rồi."
"Tại sao? Lão chê ta cung cấp đủ hả?" Hoa Quỳ từng bước tới gần, chân giẫm lên cái ghế vừa ngã, tay nắm chặt thành quyền. Rất muốn đánh người!
Hác gia gia lảo đảo lui lại vài bước. Rõ ràng là đang rất sợ hãi. Gương mặt âm trầm của nam nhân đang dí sát vào mà hỏi: "Tại sao lão muốn Chuột Con ra ngoài bán dầu? Mắt lão bị mù rồi sao mà ko thấy ta rất muốn cưng chiều hắn."
Hách!
Lão đã sống đến từng này tuổi rồi, sao ông trời vẫn còn đem lão ra mà đùa giỡn như thế. Nam nhân sao có thể...
Hác gia gia cả người run như cầy sấy, ko hẳn chỉ vì sợ nam nhân đánh.
"Ta cảnh cáo lão, chờ ta tìm được người về, ngươi dám bảo hắn ra ngoài bán dầu 1 lần nữa. Ta sẽ quăng lão ra ngoài ngay. Để cho lão biết rõ, nhà này là ai làm chủ nga."
Chớp mắt 1 cái buông áo lão phế vật ra. Hoa Quỳ liền đi ra ngoài tìm người – Mãi đến nửa đêm, hắn đã đứng ở ngoài bụi cỏ của khu nhà bỏ hoang lần trước. Ko thấy Chuột Con trốn trong đó. Lòng càng lúc càng nặng nề...
Hắn cũng đã quay về, đứng ngoài ngôi nhà tồi tàn ko dưới 10 lần, "Chuột Con....." Lúc này, chỉ tìm thấy hài của cậu mà thôi.
Lòng nóng như lửa đốt, lo lắng Chuột Con ở bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoa Quỳ lại 1 lần nữa cất bước, quay lại liếc nhìn khu nhà cũ đó 1 lần nữa. Trí nhớ thoáng chốc trở lại trong đầu – Một tiểu nam hài nữa đêm tỉnh lại, đã thấy xác của mẫu thân chết treo trong phòng...
Liền chạy đến ôm lấy chân mẹ, gọi khàn cả giọng cũng ko thấy người tỉnh lại – Hoa Quỳ hít sâu, rồi gào thật lớn lên –
"Chuột – Con."
Tiếng nói mạnh mẽ vang vọng trong đêm tối. Ẩn chứa trong đó là những bi thương xưa cũ của tâm hồn. Chủ nhân của giọng nói kia cuối cùng cũng lặng lẽ cất bước. Bóng dáng tựa như quỷ càng lúc càng xa, càng lúc càng buồn.
Bụng rất đói...
Hác Cổ Nghị đi vào chợ, cứ đứng ngây ngốc nhìn mãi vào gánh hàng rong đối diện. Ông chủ đang mở ***g hấp, mùi bánh bao nóng hôi hổi cứ tỏa ra 4 phía.
Hai chân giống như vô thức mà tiến đến gánh hàng, không ngừng nuốt nước miếng. Thèm... thức ăn quá......
Ông chủ cầm lấy đồng tiền của khách nhân vừa mới đến, là mua bánh bao nhân thịt, sau đó quay lại hỏi cậu: "Muốn mua bánh bao àh?"
Hác Cổ Nghị hãy còn ngẩn người nhìn chầm chầm vào những cái bánh kia, "Ta..." tay liền sờ sờ túi tiền, bỗng giật mình 1 cái. Cậu ko thể tiêu tiền.
Ông chủ kia chờ đến hết kiên nhẫn, mắt thấy sau lưng cậu vẫn còn có khách nhân đang chờ. Gã liền phẩy phẩy tay, bảo: "Đi đi đi, ko mua bánh thì cũng đừng cản đường khách nhân của ta ah!" Ngốc tử bán dầu đúng là quỷ bần cùng mà. Đến 1 cái bánh ko nhân cũng mua ko nổi.
"Còn không mau cút đi, đừng chắn trước mặt bổn đại gia." Hán tử giơ tay đẩy, nhanh chóng đem tên gán trước mặt đuổi đi.
"Lão tử xếp hàng chờ hết nổi rồi." Hán tử liếc thằng nhóc vừa té xuống 1 cái. Đến giày còn ko mang nổi. Thái độ xem thường quay người đi. Hắn nói: "Ông chủ cho 10 cái bánh bao, mất thời gian quá."
Hán tử quăng ra 1 thỏi bạc vụn, nhanh chóng thúc giục: "Mau mau lên chút, ta còn vội đưa hàng."
"Vâng ạ, vâng ạ" ông chủ mặt mày hớn hở nói, động tác gọn gàng lấy từng cái bánh bao để vào túi giao cho đối phương.
Thấy người trước mặt đang đi đến 1 chiếc xe ngựa chở rất nhiều đồ, đánh đi. Ông chủ lại liếc liếc thằng ngốc bán dầu đang ngồi xổm xuống mà tìm tìm gì đó dưới đất.
"Không thấy..." Hác Cổ Nghị ngẩng mặt, ánh mắt lúng túng hoảng sợ nhìn mọi người xung quanh, ko ai nhặt giúp cậu mấy đồng bạc vừa rơi. Ông nội sẽ mắng cho coi.
Cúi đầu lau đi nước mắt. Cậu rất muốn... về nhà.
Bỗng nhiên, thoáng thấy 1 đồng tiền đang bị người khác giẫm lên. Ngẩng mặt nhìn lên thấy 1 nam nhân trên mặt có 1 con rết... Hình như cậu đã gặp hắn ở đâu rồi.
"Nhặt tiền lên đi, rồi ta dắt ngươi đi ăn cơm."
"Ngươi quen hắn?"
Trác Cẩm Văn cười nói: "Nếu ko ta kéo ngươi đến đây làm gì?" Hắn bị phái đi tìm người ah.
"Ta tưởng ngươi đến tìm ta đi tản bộ." Đi vòng vòng hết 2 canh giờ, mới biết được dụng ý của tên này. Tiêu Mạnh Hải mặt vẫn ko chút thay đổi, chỉ có đều là trên trán nổi thêm vài cọng gân xanh mà thôi. Vừa mới để lộ ra là y đang muốn cùng người ta đi tình tự.
Trác Cẩm Văn vờ như không thấy, ngồi xổm xuống, thấy tiểu ca bán dầu trong mắt ngập nước, miệng lí nhí nói với hắn "Cảm ơn"
Trác Cẩm Văn gật đầu mỉm cười, nói: "Có người đang tìm ngươi quanh đây nữa kìa."
"Ông nội hả..." Hác Cổ Nghị hơi khép hờ mắt, mím môi cố gắng ko khóc, nói: "Phải bán hết dầu mới được về nhà mà."
"Àh." Trác Cẩm Văn đứng dậy đồng thời kéo luôn tiểu ca bán dầu đứng lên luôn. Sau đó, nghiêng đầu nháy mắt ý bảo nam nhân kia mua thùng dầu này đi. Hắn vỗ về: "Ngươi yên tâm nga, bằng hữu của ta sẽ mua hết chỗ dầu còn lại cho."
Nghe vậy, Tiêu Mạnh Hải nắm chặt dây thừng đang cột thùng dầu. Giờ đây, trên trán có bao nhiêu gân xanh đều nổi lên hết rồi.
Hác Cổ Nghị bị người ta dắt đến nơi xa lạ. Dù trên bàn có rất nhiều mỹ thực cũng không dám bạ đâu ăn đó. Cậu sợ gia gia biết sẽ mắng, sẽ đánh, sợ tiêu tiền...
Nắm chặt lấy túi tiền, mắt cứ nhìn chăm chăm thức ăn trên bàn. Sau đó quay đầu lại nhìn người đã dắt cậu đến đây, nài nỉ nói: "Tôi muốn về nhà."
Trác Cẩm Văn có khuyên cách nào cũng ko thể làm cho tiểu ca này ăn cơm. Sự bướng bỉnh này vượt ra ngoài dự liệu của hắn – Trải qua 1 lúc, từ lời dịu dàng đến khó nghe đều nói hết rồi, nhưng cậu dường như ko giống như người bình thường. Chân thật ngây thơ; trí tuệ cũng ko đủ dùng, ko hề có tâm phòng bị với người khác. Ko ăn cơm chẳng qua là sợ người ta chỉ chỏ, sợ gia gia đánh, sợ tiêu tiền.
Vô cùng đơn thuần...
"Àh, hèn chi có người sắp phát điên rồi" Trác Cẩm Văn vô cùng nhã nhặn ăn cơm. Đành bó tay ko tiếp tục dụ dỗ đứa bé này ăn cơm nữa.
"Đợi lát nữa, sẽ có người đến dắt ngươi về nhà nga." Hắn cũng đã nhờ Tiêu Mạnh Hải phái người thay phiên nhau đi khắp nơi tìm chủ tử của mình, tin chắc là ko lâu sau sẽ có tinh tức. Nói ko chừng nhân đã đến cửa phiền lâu rồi kia.
Hác Cổ Nghị không thể hiểu được, tại sao người ta ko cho cậu rời đi. Có liên quan đến chuyện ko mang hài sao?
Cậu ko muốn mang đôi hài mà Quỳ đã mua cho mình. Hác Cổ Nghị cúi đầu nhìn đôi chân trần dơ bẩn, chân đau, ngực cũng đau...
"Cho tôi về nhà đi mà, gà lớn, gà nhỏ ko có ai cho ăn, gia gia chắc cũng đói nữa đó."
"Ngươi chỉ biết lo lắng lão phế vật kia có đói hay ko thôi hả?"
Giọng nói mạnh mẽ chứa đầy tức giận từ sau lưng truyền đến, Hác Cổ Nghị chợt giật nẩy mình, nhìn theo tiếng nói ra cửa. "Áh!" Cậu há to miệng, mông trượt dài xuống ghế, cả người chui vào gầm bàn trốn mất.
Trác Cẩm Văn để chén xuống, nói: "Gia, ngài đã tới."
Tiêu Mạnh Hải thấy thuộc hạ cũng theo người trở về, cũng ra dấu bảo mau đi đi, đừng ở lại xem
náo nhiệt nữa. Từ sắc mặt càng lúc càng lạnh của Hoa gia cũng biết được, đi tìm người hết 1 đêm, khẳng định là ko có hảo tâm tình rồi.
"Hừ!" Hoa Quỳ nhấc chân đá văng ghế, cúi người xuống bàn nắm lấy chuột con "Ra đây!" Hắn nắm lấy cánh tay của cậu, chỉ cần 1 tay cũng kéo người ra 1 cách nhanh chóng gọn gàng.
Hác Cổ Nghị ngồi dưới đất, ngẩng đầu thấy Quỳ đã biến thành quỷ, cũng sinh khí rất giống gia gia. Nhất thời, cả người run rẩy như lá thu trước gió, đôi mắt trong suốt do hoảng sợ mà chứa đầy hơi nước, dáng vẻ đáng thương nói: "Đừng đánh tôi mà, đợi ta bán dầu hết rồi sẽ đem toàn bộ tiền trả cho ông nha."
Tay cậu run run móc ra số tiền chứng thực: "Ông coi nè, tôi ko có mua đồ đâu."
"Sao phải trả lại tiền?" Hoa Quỳ thoáng chốc ngây ngốc đứng ngẩn người trong giây lát. Lòng rất bực tức, sao Chuột Con lại sợ hắn như vậy?!
Mấy lời ngu xuẩn này ko phải là đang khi hắn là hạng buôn người đang muốn bắt con nợ bán thân đó chớ!
Đôi mắt yêu mị híp lại tạo thành 1 khe hở nguy hiểm. Bỗng thấy Chuột Con ko mang hài, cánh tay bị hắn cầm quá chặt nên tạo nên mấy vết hồng hồng... Hở! Hoa Quỳ hít sâu 1 hơi, giận dữ hỏi: "Rốt cuộc là ai đánh ngươi?"
Hác Cổ Nghị lắc đầu, nhớ đến lời gia gia mắng mình là ngốc nghếch, mắng mình bị Quỳ đùa bỡn nên mới giận dữ mà đánh cậu như vậy. Ánh mắt trong suốt từ từ tối lại, hiện lên rõ rệch trên gương mặt trắng bệch, cậu nói: "Quỳ đừng khi dễ ta nga."
Tim nhảy mạnh 1 cái, Hoa Quỳ thoáng chốc như bị sét đánh trúng, Chuột Con đang nói mấy lời ngu xuẩn gì ko biết?
Dần dần lấy lại thần sắc tuấn lệ. Cúi người nhấc Chuột Con lên vai, bỗng nghe được cậu kêu lên sợ hãi — "Ah, tiền của ta –" Hác Cổ Nghị hoảng hồn nắm lấy áo của Quỳ. Lòng lo lắng mình sẽ té xuống.
Hoa Quỳ không thèm quan tâm xem cậu đánh rơi bao nhiêu tiền, cũng ko quay đầu lại, chỉ nói gọn lõn với thuộc hạ sau lưng mình: "Cẩm Văn, đem thùng dầu quăng đi."
Tay ôm chặt Chuột Con đang vắt vẻo trên người, Hoa Quỳ liền cất bước, rời khỏi phiền lâu –
Tú bà há miệng rộng hoác ra ước chừng cũng có thể nhét vào cả trái quýt ah. Vạn phần ngạc nhiên khi thấy chủ tử đang vác trên người là thằng ngốc kia. Mãi 1 lúc lâu sau, mụ mới nghe chủ tử dặn dò chuẫn bị nước ấm, xắp xếp xiêm y... Còn phái người đi mua kẹo nữa?!
Hay là bữa nay mặt trời đã mọc ở đằng tây, trời đổ mưa đỏ?!
Tú bà cảm thấy vô cùng bất khả kháng. Chủ tử đang ở chung với thằng ngốc kia, còn ko cho ngoại nhân tiến vào phòng. Mụ dẫn vài nha hoàn đến trước cửa hầu hạ, liền nghe thấy thằng ngốc thẳng thừng gọi tên của chủ tử: "Quỳ... ta muốn về nhà."
Còn tận mắt chứng kiến, thấy chủ tử gắp đồ ăn đầy cả chén cho thằng ngốc kia. Rồi từ từ đến trước mắt nó, uy hϊếp nếu ko ăn sẽ gϊếŧ gà.
Sao lại dính đến gà? Tú bà nghĩ mãi cũng ko ra, thấy thằng ngốc kia cứ ngồi bó gối trong góc giương mắt lên mà nhìn chủ tử ah. Chủ của mụ quả thật đối với người này thật tốt. Mấy tiểu quan ở đây có nằm mơ cũng ko được nữa ah.
"Đứng ngu ngốc ở đó làm gì? Còn không đem kẹo đến?" Hoa Quỳ quay đầu lại, giận đỏ mặt nói.
Hách!
Tú bà chớp mắt 1 cái bừng tỉnh, lắp bắp nói: "Vâng,... vâng ạh" Cuối cùng thì mụ cũng biết được, niềm vui mới bên ngoài của chủ tử chính là thằng ngốc này.
Tú bà giờ đây trước mặt chủ tử cũng ko dám hó hé, mặt bắt đầu nở ra nụ cười giả dối. Tiến lên đưa cho chủ tử túi kẹo. Xém chút nữa đã quên báo lại 1 chuyện: "Gia, Chương gia sai người đưa tin tức, nhắn lại là trưa mai sẽ đến tìm ngài bàn chuyện làm ăn."
"Ân, nếu không có chuyện gì quan trọng, thì ko có lệnh của ta bất kể là ai cũng ko được quấy rầy."
Tú bà liền cất giọng lanh lảnh: "Vâng ạh, nô tỳ biết rồi." Ngụ ý, chủ tử hôm nay không tiếp khách, không xã giao.
Hác Cổ Nghị cúi thấp đầu. Cố tránh đi ánh mắt của Quỳ. Hắn muốn cậu ăn cơm, còn muốn gạt cậu. "Ta phải về nhà ăn lá khoai lang cùng với cháo." Hai tay ôm chặt chân, cự tuyệt bất cứ thứ gì mà Quỳ đưa cho.
Hoa Quỳ cảm thấy ngập tràn thất bại, Chuột Con sau 1 đêm mất tích liền ko thích hắn nữa.
Khẽ cắn môi, "Thực mụ nội nó mà..." Hắn không kiên nhẫn mệnh lệnh: "Ngươi còn trốn ở đó làm gì, sao ko lại đây ăn 1 chút đi."
Trừng mắt nhìn cái đầu xinh xắn kia đang kịch liệt lắc đầu. Hôm qua hắn còn đang vui mừng thấy điều muốn lạy tạ trời đất vì con chuột đã cho mình thân thân hai má. Hôm nay sao lại cự tuyệt xa cách ngàn dặm vậy...... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hoa Quỳ cố gắng nhẫn nại, dụ dỗ:
"Nghe lời đi, mau ăn cơm, rồi ta cho ngươi kẹo nè." Giơ giơ túi kẹo, chờ Chuột Con mỉm cười lộ ra 2 lúm đồng tiền xinh xinh.
Hác Cổ Nghị ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt như khí trời, nhìn nhìn gói kẹo trong tay Quỳ, thoáng chốc: "Quỳ đừng đùa bỡn ta, khi dễ ta, ta ko thể ăn kẹo đâu."
"Hả!"
Tim Hoa Quỳ đập mạnh và loạn nhịp không thôi, gói kẹo đầy màu sắc rơi ngay xuống đất. Ko hấp dẫn nổi Chuột Con, còn bị cho là đùa bỡn, khi dễ...
Sắc mặt trầm xuống, "Ai nói cho ngươi biết những lời này?"
Hơi nước thoáng chốc dâng lên đầy hốc mắt, Hác Cổ Nghị giơ tay lau lau, buồn bã nói: "Vì ta ngốc nên mới khi dễ sao? Ta ghét Quỳ, thật ghét lắm... so với con chó vàng còn ghét hơn......"
Rầm rầm rầm –
Hoa Quỳ đầu óc mơ mơ màng màng chưa kịp tiêu hóa tin tức vừa truyền đến – Chuột Con nói ghét hắn.
Loảng xoảng!
Hoa Quỳ giơ tay hất toàn bộ chén dĩa trên bàn. Ngực phập phồng mãnh liệt. Tim như bị ai bóp nát. Hắn với cẩu thật giống nhau bị Chuột Con chán ghét....... Hắn nghiến răng nghiến lợi, giận tưởng chừng nổ tung hết tâm can.
Bỗng nhiên giận dữ rống lên: "Ngươi là người ko có lương tâm gì hết nga! Ta tìm ngươi hết 1 đêm, lo lắng sợ ngươi ko ăn, ko ngủ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giờ vất vả lắm mới tìm được người trở về. Vậy mà ngươi dám nói ghét ta... thật mụ nội nó chịu quá trời ủy khuất mà!"
Hở!
Hác Cổ Nghị chớp chớp đôi mắt ướt nước, thấy gương mặt quỷ thật đáng sợ... Trong chớp mắt, 「xoet!」– Trước ngực cậu bỗng hơi lành lạnh. Quá sợ hãi đến mức phải dựa sát vào tường, ko còn đường lui.
"Chết tiệt!" Hoa Quỳ ác nguyền rủa. Giơ tay xé ra xiêm y của Chuột Con, kéo người đến ôm chặt vào lòng. Hắn hơi híp mắt khi thấy trên lưng Chuột Con cũng đầy hết dấu roi. Hắn đoán: "Có phải ông nội đánh ngươi? Còn ko cho ngươi ăn kẹo?"
Hác Cổ Nghị cứ trong lòng hắn mà giãy giụa. Bất luận thế nào cũng ko thể đẩy được lòng ngực rộng lớn kia ra. Cậu kêu lên thất thanh: "Buông, Quỳ ko được khi dễ ta, gia gia sẽ rất giận... đừng đánh nữa... con sẽ ngoan mà... Không để cho Quỳ dùng thứ đó làm loạn nữa... thả ta về nhà... ta muốn về nhà."
Chuột Con cứ nức nở bên tai ko ngừng giẫy giụa, kháng cự thật lợi hại. Hoa Quỳ cứ xiết chặt lấy cánh tay, nhướng mày suy nghĩ: Hắn dụng tâm lừa gạt như vậy... Hảo ah, lão phế vật dám phá hỏng hết mọi chuyện tốt của hắn. Muốn chia rẽ hắn và Chuột Con đáng yêu này. Không có cửa nào đâu!
Bỗng, Hác Cổ Nghị cảm thấy hoa mắt, cả người bị ôm vào bên trong. Đôi mắt hoảng hốt nhìn cái giường lớn ở cách đó ko xa – Hả! Quỳ kéo quần cậu xuống.
Hác Cổ Nghị cả người cứng đờ, liên tục cầu xin: "Đừng làm loạn nữa mà... Quỳ... đừng khi dễ ta... Gia gia sẽ đánh ta nữa cho coi....."
Hoa Quỳ ko nói ko rằng tự tiện cởi hết quần áo của cậu ra. Lão đại rất khó chịu trong người: "Hừ! Khi dễ ngươi... là ta thích ngươi nên mới muốn gian ngươi!" Thật là ngốc ngếch, ko biết gì hết trơn ah!
Bước vào sau bình phong, Hoa Quỳ thả hai tay ra, 「Bõm!」– 1 tiếng, quăng Chuột Con vào trong bồn nước.
Đang la hét giãy giụa... Hác Cổ Nghị bỗng bị uống ngay vài ngụm nước. Cả người lập tức trồi lên mặt nước. Trong khoảnh khắc bị 1 hơi thở ấm áp phả vào mặt, môi liền bị chặn lại. "Đừng..." Quỳ đang cắn người...
Hoa Quỳ ngồi xuống bên bồn nước. Hai tay nắm chặt lấy gáy cùng cằm của cậu, lưỡi tách ra răng, hút lấy đầu lưỡi mềm mại kia. Dường như muốn trừng phạt, chà đạp, nuốt vào lòng con Chuột Con đơn thuần này – Sao có thể nghe người khác tùy tiện nói vài câu là hết thích hắn ngay như vậy.
Miệng lưỡi tách ra, Hoa Quỳ để cho cậu có thể thuận lợi hô hấp. Đôi mắt yêu mị cứ nhìn gương mặt đang nhăn lại như cái bánh bao nhỏ, hắn gọi: "Chuột Con...."
Hác Cổ Nghị sau khi ho khù khụ hồi lâu, mới có thể bình tĩnh lại mà nhận ra mình đang ở trong bồn nước, hai má đau quá, Quỳ lại cắn người...
Hoa Quỳ dí sát môi vào tai cậu, thầm thì ra lệnh: "Ngươi là đồ ngốc, sao ko phân biệt cho rõ là ta thích ngươi mới làm như vậy chứ."
Hác Cổ Nghị nhăn mày, vỗ vỗ hai má bị đau. Đầu óc cứ lộn xộn cả lên. Cậu ko ngừng suy nghĩ – Sao lời của Quỳ và gia gia ko giống nhau.
Hoa Quỳ thừa dịp cậu đang ngẩn người, tự mình cởi hết những gì trói buộc trên thân, rồi bước vào bồn nước.
"Ah!"
Hác Cổ Nghị kêu lên ngạc nhiên, cả người trần trụi tựa sát vào thành bể. Mắt cứ len lén nhìn Quỳ. Trong nháy mắt, cả người đã bị Quỳ kéo lại.
"Còn kêu cái gì nữa? Đâu phải là ngươi chưa thấy qua cơ thể của ta. Sao hả, có bị châm kim ko?"
Hác Cổ Nghị lắc đầu, hai tay để ở lòng ngực trắng như tuyết. Cố giữ khoảng cách với Quỳ.
"Haiz!" Hoa Quỳ đỡ cậu ngồi lên đùi tách chân câu ra, để vòng qua lưng mình. Hắn đè cái đầu ngốc nghếch đó vào ngực mình, tiện tay gỡ ra mái tóc bị rối do thấm nước cho cậu.
"Đừng lộn xộn, lỡ như gian ngươi, cũng đừng trách ta không cảnh cáo ah" Hơi kép hờ mắt, nhìn gương mặt cậu hơi tái lại. Đôi mắt trong suốt chứa đầy sự hoảng sợ, do dự và ngại ngùng.
Hoa Quỳ không khỏi thở dài, cúi đầu hôn lên trán cậu. "Đừng sợ ta, ta sẽ đối với ngươi thật tốt." Lấy khăn lau khô thân thể của cậu, đồng thời ko an phận tranh thủ chiếm chút tiện nghi.
"Quỳ thật xấu, nỡ vứt bỏ thùng dầu của ta, còn làm rơi tiền nữa." Hác Cổ Nghị buồn bã lên án, cả người cứng ngắt ko dám động đậy.
Hoa Quỳ không đồng tình bĩu môi, con chuột ngốc dù có bị gạt đi bán cũng chẳng được mấy lượng. Hắn cũng ko thèm tính toán chi li với cậu làm chi."Hừ, ngươi còn nói thêm 1 tiếng về thùng dầu và mấy văn tiền thử coi. Ta sẽ ko cho ngươi ra ngoài nữa, miễn cho có đi mà ko có về."
Hắn muốn giữ Chuột Con ở lại đây. Để mặc cho lão phế vật tự sinh tự diệt, nếu ko chết thì coi như là mạng lão lớn đi.
"Quỳ không cho ta về nhà..." Hác Cổ Nghị ủy khuất nói. Cậu ko thích Quỳ, Quỳ nói thích cậu mới là khi dễ cậu, là gạt người...
Gà mẹ Hoa Hoa cũng thích cậu, nhưng ko khi dễ cậu đâu...
Từ từ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Cả người chìm trong nước nóng bắt đầu thả lỏng ra, vừa mệt vừa đói. Ý thức trong đầu hỗn độn, ko tài nào xếp lại cho gọn được. Hác Cổ Nghị hồn nhiên từ từ chìm vào giấc ngủ, Hoa Quỳ nở một nụ cười nhạt – Hắn lần đầu tiên phát hiện, thì ra ko ôm chặt lấy thân thể cậu, cũng có thể có cảm giác mỹ mãn.....