Thực Nhân Hoa

Chương 8

#47

Trong cuộc đời một con người, luôn có những việc mình có thể làm được, hoặc không thể làm được.

Giãy ra khỏi bàn tay của Bắc Tề Lạc, là việc mà Thiệu Huân cả đời này cũng không làm được.

Đừng tưởng rằng, trả giá là có thể lấy được hồi báo, có đôi khi kết quả mà ngươi muốn cao bao nhiêu, thì ngươi cũng phải trả giá nhiều bấy nhiêu.

So với nửa cuộc đời trước của anh, khi mẫu thân anh rời đi, phụ thân anh qua đời, anh phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho em gái, thậm chí cả việc nhà xưởng bị đóng cửa, thì việc đối mặt với Bắc Tề Lạc lại càng cho anh học được nhiều điều, hiểu được nhiều điều hơn nữa.

Nếu cuộc đời của anh trước khi gặp Bắc Tề Lạc là cực khổ, vậy thì sau khi gặp gỡ Bắc Tề Lạc, anh mới chân chính gặp kiếp nạn.

Anh vĩnh viễn đều không thể hiểu nổi, vì sao anh với Bắc Tề Lạc lại phát triển đến mức độ như vậy...

Trước mặt mọi người, anh với hắn vẫn là quan hệ chủ tớ, nhưng ở phía sau, hai người còn có thêm một tầng quan hệ khác không thể công khai... đó là bạn tình.

Quan hệ của hai người chính thức biến đổi là từ nửa năm trước.

Đúng vậy, ngày ấy, anh chấp nhận điều kiện mà Bắc Tề Lạc đưa ra. Anh

vẫn nghĩ rằng, chỉ cần thỏa mãn hắn, liền có thể rời khỏi chỗ này.

Vào cái đêm không bao giờ có thể quên được kia, anh chịu đựng sự tra tấn trên cả thể xác lẫn linh hồn, cơ hồ khó chịu đến mức muốn chết...

Anh cứ nghĩ rằng, qua một đêm mộng yểm, ngày hôm sau tỉnh lại, anh liền có thể rời đi, nhưng một câu nói của Bắc Tề Lạc lại một lần nữa đem anh đánh rơi vào địa ngục...

"Ta có nói qua một lần là có thể sao?"

[ =))))))))))))))) tất nhiên là không thể có chuyện 1 lần là xong rồi....]

Ngày hôm ấy, Bắc Tề Lạc đứng ở bên giường, khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng, thậm chí có thể nói là vô tình mà nói câu nói ấy ra, một câu nói làm cho anh tuyệt vọng, bi ai.

"Nhưng mà, vì biểu hiện của ngươi hôm qua không tồi, ta quyết định trả lại di động cho ngươi..."

Chiếc di động bị cướp đi của anh, giờ được trả lại.

"Ngươi có thể gọi điện thoại cho bất kì ai, ta không ngăn cản."

Hắn rời đi. Anh cầm di động trong tay, nhưng cũng không ấn nổi một số nào. Tay anh phát run, mắt nóng lên, anh đột nhiên không có dũng khí gọi điện thoại cho Úc Ngôn.

Anh vẫn nghĩ rằng bản thân mình không xứng với nàng, mà qua đêm hôm qua, khoảng cách giữa anh với nàng lại càng xa xôi...

Thân thể của anh như vậy, làm sao có thể chạm vào một người cao thượng như nàng được nữa?

Chiếc di động vô cùng khó khăn mới tới tay được, giờ phút này bị anh đáp sang một bên, anh ôm đầu, làm cho chính mình chìm trong thống khổ.

Quan hệ không thể cho ai biết kia đã kéo dài nửa năm, lần thứ hai phát sinh quan hệ là một tháng sau lần thứ nhất...

Trước đó hắn cũng không báo gì cho anh, chỉ là do muội muội đột nhiên gọi điện thoại cho anh, hỏi anh, vì sao anh vẫn không gọi điện thoại cho Úc Ngôn.

Bận....

Cân nhắc thật lâu, anh ấp úng trả lời.

Anh, ngăn cách xa xôi, làm cho tình yêu của hai người cũng trở nên xa xôi hay sao?

Lời nói của em gái làm cho anh không biết phải nói gì, cúp điện thoại, anh bất đắc dĩ thở dài.

Anh đang do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Úc Ngôn hay không, thì không biết từ khi nào, người kia đã đứng bên cạnh anh, đột nhiên kéo anh vào trong phòng ngủ...

Anh muốn cự tuyệt, những cũng không thể cự tuyệt nổi.

Chỉ có thể thừa nhận sự thống khổ, lần này so với lần đầu tiên hắn còn kích động hơn, thậm chí còn làm anh bị thương. Làm xong, hắn không nói một câu, cũng không để ý đến sự phản đối của anh, tự ý rửa sạch thân thể anh, sau đó bôi thuốc.

Sau đó hắn liền ngồi cạnh giường, lẳng lặng nhìn anh, lẳng lặng, giống như đang suy nghĩ cái gì đó rất sâu xa.

Thẳng đến ngày hôm sau khi tỉnh lại, hắn mới nói cho anh biết, từ nay về sau anh có thể tùy ý đi ra ngoài, từ hôm nay trở đi, anh muốn làm gì đều được.

Nói là nói như vậy, nhưng phạm vi mà hắn cho phép anh họat động cũng chỉ là bên trong thành phố này, bởi vì chứng nhận thân phận của anh đã bị cưỡng chế giữ, hoàn toàn không có cách để đi đến nơi nào khác xa hơn, đừng nói đến việc ra nước ngoài.

Đứt quãng, thời gian mà bọn họ phát sinh quan hệ càng ngày càng rút ngắn, lúc đầu là một lần một tháng, sau lại là hai ba lần một tháng, dần dần biến thành hiện tại, chỉ cần Bắc Tề Lạc muốn, anh liền phối hợp.

Số lần phát sinh quan hệ tăng lên, thân thể anh cũng có biến hóa, từ đầu cảm thấy ghê tởm, kháng cự, đến bây giờ, cũng xuất hiện hưởng thụ— cho dù anh có cố gắng hết sức chống lại loại kɧoáı ©ảʍ này, nhưng đến cuối cùng, cả ý thức của anh cũng bị đánh cho tan tành, chỉ có thể đau khổ mà chấp nhận sự thật.

Anh không biết Bắc Tề Lạc đang nghĩ gì? Hắn ghét đồng tính luyến ái, trước đây hắn chỉ lên giường với phụ nữa, vậy thì tại sao giờ lại muốn kéo anh lên giường của hắn?

Từ khi phát sinh quan hệ cùng anh, thời gian đi làm của hắn cũng ổn định, đúng giờ thì đi làm, đến giờ về thì về, Bắc Tề phu nhân còn gọi điện nói cho anh biết, vì đúng giờ về nhà, hắn thậm chí còn từ chối rất nhiều yến hội. Hiện tại đã hoàn toàn không có tin tức hắn có quan hệ lăng nhăng với bất kì người phụ nữ nào. Không biết, hắn rốt cuộc bị cái gì ảnh hưởng? Nếu hắn thực sự đã yêu một người nào đó thì tốt quá rồi....

Nghe Bắc Tề phu nhân nói, trong lòng anh sinh ra một cảm giác cực kì quái dị, nhưng rất nhanh, anh vất bỏ nó ra khỏi đầu.

Một người cao ngạo như Bắc Tề Lạc, nhất định chỉ cảm thấy một món đồ chơi như anh, dùng để gϊếŧ thời gian so với phụ nữ càng thú vị, nên mới ham thích như vậy. Chờ đến ngày nào đó, khi hắn đã chơi chán, chắc chắn sẽ không lưu tình mà vứt bỏ anh, cũng giống như bao người phụ nữ khác.

So sánh chính bản thân mình với phụ nữ quả thật là bi ai, nhưng anh thực sự không tìm thấy được so sánh nào khác chính xác hơn.

Anh, thực sự hy vọng Bắc Tề Lạc nhanh chóng chán ghét trò chơi này, đừng tiếp tục đả kích anh nữa, làm cho anh hoàn toàn mất đi tư cách, cùng dũng khí để xuất hiện trước mặt Úc Ngôn.

Thân thể hoàn toàn bị mở rộng, Thiệu Huân đã quen thuộc với những cảm giác thống khổ cũng như vui sướиɠ mà Bắc Tề Lạc gây ra trên cơ thể mình.

Sự thống khổ, cũng như dục hỏa cuộn trào trong cơ thể tra tấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, làm cho anh không kìm được mà rớt nước mắt, phát ra thanh âm thở dốc.

Hết lần này đến lần khác, hết vòng này đến vòng khác, hắn va chạm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể anh, làm cho anh đau nhức, đồng thời cũng khơi mào tìиɧ ɖu͙© càng sâu trong anh— ý thức của anh lại mơ hồ, không rõ.

Anh giống như một người đàn bà, khuất nhục, mối quan hệ không bình thường này, ngoài việc làm cho anh kinh sợ, còn làm cho anh cảm thấy nhút nhát, mỗi một lần quan hệ, thân thể anh đều sinh ra cảm giấc bập bềnh.

Rõ ràng hành vi của người kia cuồng nhiệt, kịch liệt như vậy, thân thể lâm vào du͙© vọиɠ cùng thống khổ đấu tranh nhiệt liệt như vậy, vì sao mà anh vẫn cảm thấy, có chút gì đó không thật.

Giống y như phập phềnh giữa không trung, không thể chạm đến mặt đất, hư không bất lực, giống như đang ở trong một cơn ác mộng, bị bóng đè.

Vươn tay, muốn nắm chặt cái gì đó để làm cho bản thân ổn định xuống, lại bị một bàn tay cầm chặt.... anh cố gắng mở mắt, tầm mắt mông lung, anh nhìn đến đôi mắt nồng đậm hắc ám, sâu không thấy đáy của Bắc Tề Lạc, có thể dễ dàng kéo người ta chìm sâu vào bên trong....

Hắn kéo tay anh đặt lên vai hắn, thì thầm vào bên tai anh một câu "Nắm chắc."

Sau đó tiếp tục xỏ xuyên qua thên thể anh, tràn đầy anh, chiếm cứ anh....

Thậm chí cả linh hồn anh, cũng giống như bị hắn kéo ra, nuốt vào bụng....

#48

Không biết đã ngủ bao lâu, khi Thiệu Huân có thể mở mắt nhìn, thì bầu trời ngoài tấm rèm đã mờ ảo lộ ra ánh nắng.

Nhắm mắt mở mắt, anh xoay người, cảm giác mệt mỏi lập tức ập đến, làm cho anh cau mày nhắm mắt lại.

Đợi cho thân thể bớt đau nhức, anh mới mở mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh.

Bắc Tề Lạc đã không còn, chắc là đi làm.

Nếu đếm trước bọn họ quan hệ, bình thường buổi sáng Thiệu Huân đều mệt mỏi mà dậy muộn, nên Bắc Tề Lạc đều bỏ qua bữa sáng mà đi thẳng đến công ty, hoặc là đến công ty ăn sáng.

Nghỉ ngơi thêm một lúc, Thiệu Huân mới rời khỏi phòng Bắc Tề Lạc, về phòng của mình tắm rửa thay quần áo sạch sẽ.

Làm xong tất cả, cảm giác mệt mỏi trên người cũng đã biến mất không ít, anh bắt đầu cảm thấy đói khát, vì vậy anh đi xuống tầng làm bữa sáng cho mình.

Đi đến nhà ăn, anh nhìn thấy trên bàn đã bày mấy món ăn sáng, có trứng ốp, nước trái cây, cùng một miếng bánh sandwich tam giác. Trứng ốp cũng không rất ngon, hơi bị cháy một chút, nhưng đối với một người chẳng bao giờ xuống bếp như Bắc Tề Lạc, thì làm được như thế này đã là rất tốt.

Tuy trên mặt bàn không có giấy nhắn lại, nhưng Thiệu Huân biết mấy món này là do Bắc Tề Lạc chuẩn bị cho anh.

Tâm tình Thiệu Huân hơi phức tạp. Anh ngồi vào bàn, nhấm nháp bữa sáng dành cho mình.

Không được bao lâu, chuông cửa vang lên làm anh bừng tỉnh. Chín giờ kém hai mươi, chắc là những người dọn vệ sinh đến đây.

Khi đứng dậy định đi ra mở cửa,

anh nhìn thoáng qua bữa sáng trên mặt bàn, cẩn thận cất chúng vào trong tủ lạnh, sau đó mới đi ra.



Bắc Tề Lạc không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy.

Hắn kỳ thật không muốn dùng thủ đoạn như vậy đối phó Thiệu Huân, nhưng khi anh chạy đến trước mặt hắn, vô cùng dứt khoát nói anh muốn từ chức, hắn sửng sốt.

Dưới tình thế cấp bách như vậy, hắn chỉ có thể đưa bí mật mà hắn phát hiện khi điều tra về Thiệu Huân ra. Hắn dùng nó uy hϊếp anh, buộc anh phải ở lại bên cạnh hắn, không có sự cho phép của hắn, anh không thể đi bất cứ nơi đâu, cũng sẽ không thể gặp người tên là Úc Ngôn kia.

Hắn không thể quên ngày ấy, khi bị hắn uy hϊếp, trên mặt anh là thống khổ cùng không thể tin nổi. Bộ dạng ấy của anh làm cho tim hắn khó chịu, hắn không muốn bức bách anh như vậy, nhưng nếu hắn không làm vậy, anh sẽ rời xa hắn, đi đến bên cạnh người phụ nữ kia....

Rốt cuộc có thể giữ anh lại bên cạnh hắn, nhưng lại chỉ có được thể xác của anh, còn trái tim anh đã sớm bay đến bên cạnh người phụ nữ kia rồi. Chỉ vì một câu hỏi thăm của người kia thôi, anh lại dám cùng hắn đối chất, muốn hắn ngả bài.

Khi đó, anh vội vàng muốn đi, lại còn kiên định mà bảo vệ người phụ nữ kia, làm cho hắn muốn điên, trái tim lại càng trở nên âm u lạnh như băng.

"Muốn đặt điều kiện với ta phải không? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội... nếu muốn gặp nàng, thì hãy lên giường cùng ta."

Nói ra khỏi miệng, chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó hắn mới phát giác ra, đoạn tình cảm kia dành cho anh đã khắc sâu trong lòng hắn như vậy, thậm chí còn phá vỡ hoàn toàn thế giới quan của hắn trước kia, hắn chưa từng bao giờ cho rằng mình có thể yêu một người đồng tính.

Khi anh chấp nhận điều kiện mà xuất hiện trước của phòng ngủ của hắn, hắn hơi chờ mong, kích động, hưng phấn nữa.

Hắn vuốt ve làn da của anh, anh nhắm mắt lại vẻ mặt khuất nhục, thân thể anh mỗi lần bị hắn chạm vào đều run run, điều này làm cho hắn cảm thấy bất an, vì hắn chưa từng bao giờ làʍ t̠ìиɦ cùng người đồng tính. Hắn lo sợ sẽ làm anh bị đau, cũng không biết chính xác phải làm như thế nào cho đúng...

Nhưng mà, giây phút thân thể hai người tiếp xúc sâu sắc với nhau, giống như một loại bản năng, hắn không hề gặp trở ngại mà cảm thụ thân thể lửa nóng kia.

Cởi y phục của anh ra, hôn lên trán anh, hai má, còn có môi... thân thể hắn áp lên thân thể trần trụi của anh, bàn tay không ngừng di chuyển, du͙© vọиɠ trong cơ thể hắn mãnh liệt cực kì, hơn bất cứ một lần làʍ t̠ìиɦ nào trước đây mà hắn có.

Khi hắn đem du͙© vọиɠ của chính mình nhập vào trong cơ thể cực nóng kia, hắn thậm chí sinh ra mê huyễn, thứ kɧoáı ©ảʍ cực độ kia nháy mắt xuất hiện, làm cho hắn kinh hoảng.

Từ trước đến nay chưa từng gặp qua.

Có phải là vì có tình yêu, nên tất cả đã thay đổi?

Vì bị hắn tiến vào cơ thể mà thống khổ, khóe mắt anh chảy ra một giọt lệ, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau nó đi, chỉ thoáng chờ anh thích ứng một lát, sau đó hắn kiềm chế không nổi mà tiếp tục ôm lấy anh...

Hắn cảm thấy say mê hơn bất kì lần làʍ t̠ìиɦ nào trước, đêm đó, hắn không chế không được, hết lần này đến lần khác giữ lấy anh, làm cho đến khi cả hai đều kiệt sức...

****

#49

Buổi chiều tầm năm giờ, chiếc di động Thiệu Huân đặt trong phòng ngủ vang lên, anh chạy đến cầm lấy máy.

Nhưng khi anh nhìn thấy số máy nước ngoài gọi đến, anh do dự.

Di động vẫn tiếp tục vang lên, làm nhiễu loạn tâm trí của anh, làm cho anh không thể tự hỏi, cũng giống như đang thúc giục anh, làm cho anh nhanh chóng quyết định cái gì....

Giãy dụa, cuối cùng anh vẫn ấn nút nghe máy.

Đặt điện thoại gần sát lỗ tai, nhưng anh không lên tiếng, đối phương vẫn chờ anh lên tiếng, im lặng một lúc mới dò hỏi: "Huân, là anh sao?"

Nghe được thanh âm xa cách đã lâu kia, Thiệu Huân kích động, hai chân mềm nhũn ngồi ở trên giường, anh che miệng lại, sợ chính mình bật khóc ra.

"Huân, vì sao anh không nói gì?" Sự trầm mặc của anh làm cho đối phương lại hỏi thêm.

"Em vẫn luôn chờ anh gọi điện thoại cho em, nhưng một lần đợi lại là nửa năm. Huân, em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, anh có thể trả lời em sao?"

Hốc mắt anh nóng lên, bàn tay nắm chặt di động đang run rẩy, anh không biết bản thân mình đã dùng hết bao nhiêu khí lực mới chịu đựng không khóc.

Anh vẫn trầm mặc không nói, làm cho đối phương trầm ngâm theo, cuối cùng lại thê lương nói: "Hay là hiện tại, anh thậm chí đã không còn muốn nói chuyện với em nữa—?"

"Không phải... không phải như vậy..." Cuối cùng, anh không nhịn được mà nghẹn ngào kêu lên. Anh biết, nàng nhất định nghe được.

"Huân?" thanh âm giật mình của nàng truyền đến. "Anh, anh làm sao vậy?"

Nước mắt đọng lại ở khóe mắt, anh hít sâu một hơi, cố làm cho bản thân trở nên bình tĩnh, sau đó dùng thanh âm bình tĩnh nói với nàng. "Không có việc gì, anh... chỉ là lâu rồi mới nghe giọng nói của em, nên hơi kích động..."

Úc Ngôn không nói gì thêm, một lát sau, nàng mới lên tiếng. "Huân, bây giờ em vẫn phải chờ anh sao?"

"Tiểu Ngôn?"

"Anh bảo em chờ, nhưng anh vẫn không gọi điện thoại cho em, nên em vẫn đang chờ đợi anh...." Lần này, đến lượt nàng truyền đến tiếng khóc nhỏ. "Vẫn chờ... nhưng em thực sự không biết rốt cuộc là làm sao? Anh có thể không đến đây, nhưng vì sao lại không gọi điện thoại cho em? Em, em không biết phải làm sao nữa.... em cứ nghĩ miên man, có phải anh ở trong nước đã quen một người phụ nữ khác, có phải anh đã quên em hay không...."

"Em biết, em nên tiếp tục kiên cường chờ, em biết em nên tin tưởng vào anh mới đúng, anh nói muốn em chờ em sẽ chờ, không nên gọi điện thoại cho anh, không nên nghĩ lung tung... nhưng mà em không khống chế được bản thân... Huân, Huân, đừng nghĩ em là một người kiên cường như vậy, em chỉ là một người phụ nữ bình thường...."

"Tiểu Ngôn..."

Đầu óc Thiệu Huân trống rỗng. Lần đầu tiên nàng nói những lời này với anh làm cho anh nhận ra, trong nửa năm qua, vì những chuyện đã xảy ra mà anh trốn tránh nàng, đã làm cho nàng sợ hãi như thế nào...

Đến mức nàng đã không thể tiếp tục treo thứ ngụy trang kiên cường kia nữa, khóc lóc với anh.

Mà giờ phút này, anh lại hoàn toàn không thể làm cái gì cho nàng... không thể làm nổi một cái gì....

"Nói cho nàng, nàng hãy buông tha cho ngươi, đi tìm một người đàn ông khác đi."

Bắc Tề Lạc không biết đã trở về từ bao giờ, xuất hiện ngoài cửa, cười lạnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh.

Không...

Anh theo bản năng mà lắc đầu, lại lắc đầu.

"Không?" Bắc Tề Lạc đến gần nghiêng người nhìn anh, mặt hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phun lên da thịt mình.

Anh nhìn đến sự cười nhạo trong đôi mắt lạnh của Bắc Tề Lạc, cười nhạo anh không biết tự lượng sức mình. "Nhìn rõ chưa, Thiệu Huân, ngươi không cho nàng được cái gì. Thậm chí ngay cả điều cơ bản nhất ngươi cũng không làm được. Ngươi làm cho nàng khóc làm cho nàng thống khổ, đây là thứ mà ngươi gọi là yêu sao?"

Bắc Tề Lạc nói rất nhỏ, chỉ đủ để cho hai người nghe thấy, chân thật nhưng tàn nhẫn.

"Cho dù ngươi có thể giãy khỏi tay của ta, đi đến bên cạnh nàng, nhưng ngươi cho rằng thân thể đã bị ta làm bẩn này, còn có thể ôm nàng hay sao?"

Ngón tay thon dài hoàn mỹ của hắn mang theo chút hơi lạnh chạm vào mặt anh, di chuyển xuống cằm, cổ, tiếp tục đi xuống phía dưới, cách lớp vải bông mềm mại, dừng lại ở chỗ nhỏ nổi lên trước ngực kia.

Cảm giác giống như điện giật truyền đến từ nhũ tiêm yếu ớt, Thiệu Huân thở hốc vì kinh ngạc, giật mình lùi bước.

"Huân... Huân?! Anh làm sao vậy?"

Bên kia điện thoại, Úc Ngôn nghe thấy tiếng hít mạnh kinh ngạc của Thiệu Huân, lo lắng hỏi.

"Anh không sao..." Thiệu Huân bối rối trả lời, trong lúc vô ý ngẩng đầu, anh nhìn vào trong đôi mắt hắc ám đến mức có thể hút hồn người kia, ánh mắt ấy dường như đang nói cho anh cái gì đó, dẫn đường cho anh, thôi miên anh...

"Nói với nàng đi, nói ngươi không muốn gặp lại nàng nữa, vì ngươi đã là người của ta rồi... không thể thay đổi!"

Dùng sức nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, anh làm cho mình bình tĩnh lại, khi nghe thấy Úc Ngôn lại hỏi thăm anh một câu nữa, anh đã có quyết định.

"Tiểu Ngôn, chúng ta chia tay đi."

Đúng như Bắc Tề Lạc nói, anh không thể cho nàng hạnh phúc chân chính, một người tốt đẹp như nàng, đáng giá được một người tốt chân trọng. Mà anh hiện tại, ngay cả tự do cùng nằm trong tay người khác, lấy đâu ra tư cách mà cho nàng hạnh phúc....

#50

Bắc Tề Lạc nhìn Thiệu Huân đau thương mà buông điện thoại, giây phút nghe thấy anh nói lời chia tay với Úc Ngôn, trong mắt hắn hiện lên vui sướиɠ, mà giờ phút này, hắn đã che giấu tất cả cảm xúc.

Thiệu Huân thê lương nhìn hắn một cái, đang muốn đứng lên rời đi, lại bị Bắc Tề Lạc đè xuống giường.

"Ngươi làm..."

Lời phẫn hận còn chưa kịp tuôn ra, thì môi của anh đã bị Bắc Tề Lạc bịt lại, hắn nuốt trọn những lời anh chưa kịp nói.

Chiếc hôn nồng đậm trào dâng, Bắc Tề Lạc chặn lại mọi phản kháng của anh, dùng sức hôn anh, xâm nhập anh, không ngừng biến hóa góc độ, để mỗi một góc trong khoang miệng của anh đều bị hắn xâm chiếm.

Hôn kịch liệt không chỉ làm cho ý thức của anh tán loạn, mà còn lôi kéo cả linh hồn của anh ra, Thiệu Huân vốn đang bi thương vì nói lời chia tay với Úc Ngôn, thì giờ phút này chỉ còn lại cảm giác bất lực, bất đắc dĩ vì bị Bắc Tề Lạc xâm nhập chiếm cứ.

Đợi đến khi Bắc Tề Lạc nguyện ý buông anh ra, toàn thân anh đã vô lực, nằm trên giường dồn dập thở dốc.

Bắc Tề Lạc cũng hô hấp không xong, ngắm nhìn anh một lúc, sau đó hắn quay người đứng lên nói. "Đến giờ nấu bữa tối rồi, nhanh đi chuẩn bị đi."

Dứt lời, hắn đi ra khỏi phòng, để lại một mình Thiệu Huân chậm rãi ngồi lên, sửa sang lại quần áo, đi ra khỏi phòng xuống tầng một.

Mở tủ lạnh ra tìm đồ nấu bữa tối, anh phát hiện ra bữa sáng bị anh nhét vào trong tủ lạnh, là bữa sáng mà Bắc Tề Lạc cố ý để phần cho anh.

Chần chờ một lúc, anh đang định đem mấy món ăn này bỏ vào trong thùng rác, thì thanh âm của Bắc Tề Lạc vang lên.

"Ngươi đang làm gì?"

Thiệu Huân hoảng sợ đến mức chút nữa thì làm rơi cả đĩa. Anh xoay người, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bắc Tề Lạc. Thiệu Huân có cảm giác giống như đã làm sai chuyện gì đấy, tim đập nhanh hơn, hai chân nhũn ra.

Thật vất vả thu được chút dũng khí, tầm mắt Thiệu Huân chuyển đến chiếc đĩa đã trống rỗng trên tay, hơi hoảng hốt trả lời. "—- mấy món này, đã không thể ăn được...."

Bắc Tề Lạc lại gần anh, sau khi nhìn rõ anh đổ đi là thứ gì xong, mặt hắn càng lạnh hơn, chất vấn. "Vì sao buổi sáng ngươi không ăn?"

"Buổi sáng... quên ăn..."

"Bữa sáng mà còn có thể quên sao?" sắc mặt Bắc Tề Lạc ngưng một chút, sau đó phẩn nộ, dùng sức trừng mắt Thiệu Huân, giống như anh đã làm một chuyện sai trái không thể tha thứ.

Thiệu Huân tâm tình vốn đã không tốt, bị hắn trợn mắt nhìn làm cho anh cũng muốn nổi hỏa, thanh âm cao hơn rất nhiều. "Đây không phải là lấy cớ, ta thực sự quên. Dù sao cũng chỉ là một bữa sáng mà thôi, có cần tức giận như vậy sao?!"

"Chỉ là một bữa sáng mà thôi...." Ánh mắt Bắc Tề Lạc nguy hiểm nhíu lại, miệng nhổ ra từng từ từng từ một, lạnh như băng.

Thấy hắn như vậy lửa giận mới vọt lên của Thiệu Huân đã tắt đi hơn một nửa, anh cảm thấy hơi sợ, thậm chí còn lùi ra sau mấy bước...

Mà Bắc Tề Lạc thì vọt tới túm tay anh, âm lãnh hỏi. "Ta hỏi ngươi, có phải vì đây là bữa sáng do ta làm, nên ngươi mới không chịu ăn?"

Thiệu Huân không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cúi đầu không nói gì.

Bắc Tề Lạc nghĩ là anh cam chịu, thanh âm của hắn lại lạnh lùng thốt lên. "Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai, tất cả bữa sáng đều sẽ do ta làm, ngươi phải ăn cho ta, nếu ngươi không ăn, chắc cũng biết hậu quả như thế nào rồi đấy."

Cái gì? Thiệu Huân khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn, thậm chí anh còn cho rằng mình đã nghe nhầm... Bắc Tề Lạc muốn làm bữa sáng mỗi ngày?

Trước tiên chưa nhắc đến việc có làm được hay không, mà là hắn là chủ nhân a, vì sao lại muốn phụ trách bữa sáng?

"Như vậy có vẻ không tốt a?" Thiệu Huân nhíu mày không đồng ý.

"Ta nói được chính là được!" Bắc Tề Lạc hô to. "Tóm lại ta đã quyết định, bắt đầu từ ngày mai, bữa sáng sẽ do ta phụ trách!"

Dứt lời, hắn không để ý đến phản ứng của Thiệu Huân nữa, đi ra phòng khách.

"Ngươi còn thất thần cái gì? Nhanh đi làm bữa tối đi, định kéo dài tới lúc nào nữa hả?"

Khi đi được một nửa, hắn xoay người lại thúc giục một câu, rồi mới đi tiếp ra phòng khách, ngồi xuống sô pha xem ti vi.

Thiệu Huân ngắm ngắm phòng khách mấy lần mới bắt đầu đi nấu cơm.

Bắc Tề Lạc cư nhiên muốn mỗi ngày làm bữa sáng, chỉ vì hôm nay anh không ăn bữa sáng do hắn làm.... Nghĩ đến còn thấy buồn cười. Đôi khi anh thực sự cảm thấy hắn quá trẻ con. Nhưng mà nếu là một đứa nhỏ thực sự, sẽ không biết dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy.

Thiệu Huân cúi đầu cười khổ, đối với Bắc Tề Lạc, anh không thể nói ra cảm thụ của mình, hẳn là nên oán hận hắn, nhưng nếu ở cùng một chỗ với hắn, lại cảm thấy đây là một điều vô cùng tự nhiên...

Rất khó nói rõ, tâm tình phức tạp... [ = w = anh đang bị đồng hóa~ ]

#51

Bắc Tề Lạc như thường đi vào trong văn phòng của mình, vừa ngồi được một lúc, thì vị Nghiêm thư kí mới vừa được nhận vào, đã kết hôn và có kinh nghiệm công tác phong phú, đã đến gõ cửa phòng hắn.

Còn vị mỹ nữ thư kí kia, vì Bắc Tề Lạc cảm thấy nàng dây dưa rất khó chịu, nên đã bị đùn đến bộ phận nào đó rồi.

"Tổng giám đốc, ngài có lễ vật."

Nghiêm thư kí mặt mỉm cười mang một hộp quà đóng gói tinh mỹ đặt lên mặt bàn công tác của hắn.

"Ai tặng?" Bắc Tề Lạc vừa đem những văn kiện mà hắn chuẩn bị từ tối hôm qua copy vào trong máy tính vừa hỏi.

"Là nặc danh gửi đến, không thấy ghi tên người gửi cũng như địa chỉ, nên không biết ai tặng đến ạ."

Bắc Tề Lạc làm xong công việc, rồi mới ngồi thẳng dậy, đem tầm mắt chuyển đến chiếc hộp quà kia, nói. "Ngươi có thể đi ra ngoài, có việc ta sẽ gọi ngươi."

"Vâng." Nghiêm thư kí hơi cúi đầu, xoay người đi ra khỏi phòng.

Bắc Tề Lạc nhìn kĩ chiếc hộp quà kia, sau đó mới bóc mở giấy bọc, để lộ ra chiếc hộp ở bên trong. Mở chiếc hộp, hắn thấy một cái đồ trang trí bằng ngọc lưu ly tinh xảo, cùng với một bức thư. Mở bức thư ra xem, đọc được một lúc, sắc mặt hắn biến đổi.

Rồi sau đó, hắn ném cả chiếc hộp cùng lễ vật xinh đẹp kia vào thùng rác, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cuối cùng, hắn ấn nút nội tuyến gọi đến điện thoại của thư ký.

"Nghiêm thư kí, giúp ta hỏi xem có phải hôm nay Lam Cảnh Ngạn của Lam Thị về nước hay không?"

"Vâng, ngài chờ một chút." Thanh âm của Nghiêm thư ký vô cùng êm tai truyền đến.

Cúp điện thoại, Bắc Tề Lạc không yên lòng chờ đợi, qua tầm mười phút, điện thoại trên bàn hắn reo vang, hắn nhấc máy, thanh âm của Nghiêm thư ký truyền đến. "Tổng quản lí, tôi vừa hỏi được, ba giờ sáng nay Lam tiên sinh đã về nước, nghe nói ba ngày sau, ngài ấy sẽ chính thức hồi phục chức vị trước đây."

Nghe xong, sắc mặt Bắc Tề Lạc có chút đông lạnh, hắn cúp điện thoại.

Lúc trước, hắn thiết kế để Lam Cảnh Ngạn gặp phải chuyện riêng tư vô cùng ảnh hưởng đến công ty, để Lam Cảnh Ngạn bị đẩy ra nước ngoài làm việc. Hắn còn nghĩ y sẽ ở nước ngoài một thời gian dài, không ngờ mới có nửa năm y đã trở lại. Hơn nữa vừa về nước đã lại bày tỏ thái độ ái mộ với hắn, bộ dạng ngoài hắn ra thì không còn biết ai cả...

Chưa từng gặp một kẻ đeo bám như vậy, Lam Cảnh Ngạn thực sự làm cho Bắc Tề Lạc đau đầu, bất đắc dĩ.

Nhất là hiện tại, hơn phân nửa tinh lực của hắn đều đặt ở trên người của Thiệu Huân, làm sao có dư thừa để đối phó với sự tử triền lạn đánh của Lam Cảnh Ngạn.

— thật sự rất muốn mua một quả bom nổ tung xác hắn ra cho xong hết mọi chuyện.



Trên đường đi ăn cơm ở ngoài trở về cùng Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân vẫn im lặng nhìn hắn lái xe.

Hôm nay Bắc Tề Lạc phá lệ mà trầm mặc, giống như có chuyện gì đó đang làm hắn đau đầu, làm hắn vẫn không ngừng suy tư biện pháp giải quyết.

Là chuyện gì sẽ làm một người khôn khéo như Bắc Tề Lạc phải hao tổn tinh thần đi suy nghĩ...? Đây là điều mà Thiệu Huân cảm thấy hứng thú.

Bắc Tề Lạc bắt đầu chú ý ánh mắt của Thiệu Huân, quay đầu lại nhìn anh một cái, bốn mắt va chạm. Cho đến khi Thiệu Huân rời tầm mắt đi, hắn mở hỏi. "Làm sao vậy?"

Thiệu Huân nhíu mày. "Ta mới là người nên hỏi ngươi câu này. Hôm nay ngươi hình như có chút là lạ?"

Bắc Tề Lạc liếc nhìn hắn thêm mấy lần nữa, hỏi tiếp. "Ngươi nhìn thấy ta có chỗ nào lạ sao?"

Thiệu Huân gật gật đầu. "Chắc là tại ở chung lâu, cảm giác tự nhiên xuất hiện, có cái gì đó khác lạ là nhận ra ngay."

Bắc Tề Lạc không nhắc lại, thật dâu nhìn anh một cái, ý hỏi hỏi. "Ở chung lâu, có phải là trái tim của đối phương cũng có thể cảm giác được?"

"Cái gì?"

"Không." Bắc Tề Lạc quay sang chuyên tâm lái xe, đúng lúc lại nhìn thấy trong kính chiếu hậu một chiếc xe bám đằng sau, ánh mắt hắn nheo lại, thấp giọng chửi một câu, hắn bảo Thiệu Huân ngồi vững.

Thiệu Huân đang kì quái vì sao Bắc Tề Lạc nói vậy, lại thấy hắn đột ngột tăng tốc, lao như điên trên đường cao tốc. Tốc độ điên cuồng kia, làm cho Thiệu Huân xanh mét cả mặt.

#52

Lam Cảnh Ngạn đã từng nói qua về kỹ thuật lái xe của Bắc Tề Lạc vô cùng tốt, có thời gian rảnh là hắn lại đi đến sân đua xe. Nhưng nhận thức hắn đã hơn nửa năm, anh chưa từng thấy bộ dáng đua xe của hắn. Cho dù bọn họ cũng rất thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm tối, nhưng hắn lúc nào cũng lái xe rất quy củ, làm cho Thiệu Huân còn nghi hoặc không biết Bắc Tề Lạc có thực sự biết đua xe hay không.

Nhưng hôm nay, anh không chỉ chứng kiến được kỹ thuật lái xe của Bắc Tề lac, mà còn kinh khủng biết rằng, Bắc Tề Lạc có thể nâng tốc độ của xe lên đến quá cả công suất của chiếc xe.

Nhìn cảnh vật trước mắt lấy tốc độ tia chớp tụt lại đẳng sau, mỗi khi đến chỗ quanh cũng không hề có giảm tốc độ, cho dù trước mặt có xe đột ngột xuất hiện, hắn cũng lấy tộc độ không thể tưởng tượng nổi để né tránh vượt qua...

Thiệu Huân thực sự cảm thấy tim mình sắp ngừng lại, ngồi ở trong xe, rõ ràng đã đeo dây an toàn, xác định rõ ràng rằng anh sẽ không bị thổi bay đi, nhưng cái cảm giác ngay sau đấy thân thể sẽ bị hung hăng văng ra ngoài vẫn làm cho toàn thân anh cứng ngắc.

Cũng không biết qua bao lâu, khi Thiệu Huân cảm thấy cả da đầu của mình cũng đang run lên, trong ngực một trận quay cuồng buồn nôn, thì trước mắt đột ngột xuất hiện một chiếc xe, nháy mắt đã lao thẳng vào chiếc xe thể thao mà Bắc Tề Lạc đang lái...

"A.........." Rốt cuộc Thiệu Huân không thể không chế nổi mà hoảng sợ kêu lên, mắt cũng nhắm lại.

Nhưng mà, chuyện khủng khϊếp mà anh nghĩ đến cũng không xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đường nhựa tạo thành âm thanh chói tai, sau đó thế giới trở lại bình tĩnh...

Xác định xe đã ngừng lại rồi, Thiệu Huân vẫn còn sợ hãi mà từ từ mở mắt, thấy chiếc xe mà bọn họ ngồi bên trong đã bình yên dừng lại ở bên đường.

Mà chiếc xe vừa mới lao về hướng bọn họ cũng ngừng lại, người lái xe chạy xuống, ầm ĩ mắng chửi đi về hướng bọn họ, hình như là đang trách bọn họ vì sao lại lái xe nhanh như vậy, suýt nữa thì gây ra tai nạn. Nhưng mà người lái xe kia còn không tiến lên được mấy bước, thì một chiếc xe thể thao khác lại lao đến, đỗ lại.

Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc này, ánh mắt Thiệu Huân liền trừng lớn, nhìn đến người lái xe chạy xuống, ánh mắt anh càng trừng lớn. "Lam Cảnh Ngạn?"

"Hừ!" Bắc Tề Lạc không quay đầu lại nhìn, mà qua kính chiếu hậu, nhìn đến Lam Cảnh Ngạn, hắn hừ một tiếng.

Thiệu Huân quay đầu nhìn hắn, lúc này anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao vừa rồi Bắc Tề Lạc lại đột nhiên lao nhanh như vậy, chắc chắn là do hắn nhìn thấy xe của Lam Cảnh Ngạn bám ở đằng sau, muốn cắt đuôi hắn nên mới phóng nhanh như vậy.

Quay đầu lại nhìn, không biết Lam Cảnh Ngạn làm cách nào mà người lái xe kia đã quay vào trong xe của mình, lái xe đi.

Thấy thế, Bắc Tề Lạc cũng nổ máy, chuẩn bị rời đi.

"Lạc!"

Lam Cảnh Ngạn vừa thấy liền vội vàng chạy về hướng bọn họ.

Bắc Tề Lạc không thèm để ý đến y, thậm chí còn nhanh tay hơn, định bỏ lại hắn.

"Đừng..." Thiệu Huân vừa nghĩ đến cảnh mạo hiểm ban nãy, theo bản năng sợ hãi mà hô to.

Anh cứ tưởng Bắc Tề Lạc sẽ không thèm để ý đến anh, nhưng tiếng hô của anh vừa dứt, thì Bắc Tề Lạc cũng tắt máy, thực sự làm cho Thiệu Huân sợ run một trận.

"Lạc! Lạc!"

Lam Cảnh Ngạn đã đi đến bên cnạh xe, không ngừng vuốt ve bên cửa sổ của Bắc Tề Lạc.

Bắc Tề Lạc trầm mặc một lúc, rồi mới ấn nút kéo cửa kính xuống.

Khi cửa kính xe hạ xuống, Lam Cảnh Ngạn mới nhìn thấy Thiệu Huân, lập tức vui vẻ chào hỏi.

"Huân, ngươi cũng ở đây a?"

"Lam... tiên sinh, đã lâu không thấy." Lúc anh lên tiếng gọi Lam, anh chú ý đến ánh mắt gϊếŧ người của Bắc Tề Lạc, vì vậy liền cứng rắn mà thêm hai chữ tiên sinh vào.

"Không phải đã hứa là sẽ gọi Lam hay sao? Vì sao lại thêm hai chữ tiên sinh nữa?" Lam Cảnh Ngạn sửa đúng.

"Này..." Thiệu Huân khó xử nhìn khuôn mặt băng sương của Bắc Tề Lạc.

"Có chuyện gì thì nói đi, nếu không thì tránh ra!" Bắc Tề Lạc chắn giữa hai người, lạnh lùng nói với Lam Cảnh Ngạn.

"Lạc..." khuôn mặt Lam Cảnh Ngạn nhanh chóng chuyển sang đau khổ. "Nửa năm nay chúng ta mới gặp, vậy mà ngươi còn vô tình như vậy a..."

"Tính của ta như vậy đấy, nếu ngươi không thích thì đừng dây dưa ta nữa!" Bắc Tề Lạc mắt lạnh nhìn hắn.

"Lạc, ngươi biết ta không phải có ý này... tất cả mọi thứ của ngươi ta đều thích, làm sao lại chán ghét được ngươi không biết nửa năm qua ta vẫn không ngừng nhớ ngươi không a mỗi ngày đều gọi điện thoại cho ngươi mà ngươi không tiếp ngươi không biết ta mất bao nhiêu công phu mới có thể trở về trong nước vừa mới về ta liền lập tức đến tìm ngươi ngươi có thể hơi thay đổi thái độ một chút không đừng lạnh lùng như vậy có được không..."

"Ngươi nói đủ chưa hả?!" một nắm đấm đập lên cửa xe, sự dong dài của Lam Cảnh Ngạn làm cho ánh mắt của Bắc Tề Lạc càng thêm rét lạnh trừng y. "Nếu điều ngươi muốn nói chính là những thứ vô nghĩa này, vậy thì tránh ra!"

"Lạc, Lạc..." Thấy Bắc Tề Lạc đóng cửa kính lại, làm cảnh ngạn cũng không cố kể lể sự nhớ nhung trong nửa năm của y nữa, lập tức nói. "Ta có tặng lễ vật cho ngươi, ngươi đã nhận được chưa?"

"Ta ném vào thùng rác rồi!"

"A?" Lam Cảnh Ngạn sửng sốt, sau đó khuôn mặt liền biến thành ai oán. "Lạc thực sự quá vô tình..."

Bắc Tề Lạc đã không còn kiên nhẫn để nghe hắn lải nhải, chờ cửa kính đóng kín dau, hắn nổ máy, không để ý đến Lam Cảnh Ngạn kêu gào ở bên ngoài mà lái xe quay đầu rời đi.

[ "__" cũng thấy khổ thân anh Ngạn... ]

Thiệu Huân quay đầu nhìn bóng dáng cô đơn của Lam Cảnh Ngạn ngóng theo chiếc xe của bọn họ, cho đến khi thân ảnh cô tịch kia biến mất khỏi tầm mắt, anh mới quay đầu lại.

Anh liếc nhìn Bắc Tề Lạc một cái, trầm mặc một chút, sau đó nói. "Nếu ngươi đã có thể quan hệ cùng đàn ông, vậy thì tại sao ngươi không chấp nhận hắn. Hắn si tình như vậy, cũng rất xứng đôi với ngươi..."

Xe trong chớp mắt dừng lại, ánh mắt rét lạnh của Bắc Tề Lạc thật sâu nhìn anh, cho đến khi Thiệu Huân có cảm giác mao cốt tủng nhiên (*) hắn mới quay đi tiếp tục lái xe tiếp.

Tuy Bắc Tề Lạc không nói một câu, nhưng Thiệu Huân biết chính mình lại nói sai gì đó làm cho hắn tức giận rồi, ý nghĩ muốn xuống xe chạy trốn không lúc nào đình chỉ...

(*) =..= chính là cái cảm giác sởn gai ốc lạnh sống lưng khi đi vào mấy ngôi nhà ma ấy....

#53

"Ngô...."

Khó thở, muốn dùng lực đẩy người đang gắt gao ôm mình ra để hô hấp, nhưng người kia lại biết được ý đồ của anh, dùng tay túm lấy gáy của anh làm cho anh không thể không tiếp nhận nụ hôn sâu này.

Đầu lưỡi bị bắt vươn ra, quấn quýt giao triền, nước bọt không kịp nuốt mà tràn ra khóe miệng của Thiệu Huân, rơi xuống dưới... không khí giữa hai người càng ngày càng loãng, hô hấp của anh càng ngày càng khó khăn, vậy mà Bắc Tề Lạc vẫn không có ý định buông anh ra.

Hắn định làm cho anh ngạt thở mà chết sao? Anh liều mạng mà lưu lại một chút xíu ý thức nghĩ như vậy, ngay sau đấy, người kia kéo đầu lưỡi của anh ra ngoài, khẽ cắn nó một chút, làm cho anh đau mà nhíu lại mày.

Lúc này, người kia mới nguyện ý mà rời khỏi miệng của anh, Thiệu Huân chỉ chờ có thế, nâng mặt lên cố hô hấp không khí mới mẻ, nhưng chỉ được vài giây, anh lại bị kéo về, tiếp tục nhận nụ hôn cướp đọat vô tình của Bắc Tề Lạc.

Bọn họ hôn liên tục, mà bàn tay dừng ở thắt lưng của anh lại bắt đầu vuốt lên lưng, sau đó hạ thấp xuống, kéo áo ra khỏi quần anh, bắt đầu luồn vào bên trong mà vuốt ve thân thể anh.

Chỉ sờ soạng một lúc ở trên lưng, bàn tay kia liền khẩn cấp mà chạy đến trước ngực, xoa nắn hai điểm nho nhỏ kia, động tác mạnh làm cho Thiệu Huân ăn đau mà bắt đầu kháng nghị. Miệng bị chiếm cứ không phát ra nổi âm thanh, anh chỉ có thể dùng tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn, định ngăn hắn lại...

Rốt cuộc, Bắc Tề Lạc cũng nguyện ý buông anh ra, nhưng cảm giác đau đớn tê dại ở chỗ mẫn cảm trên ngực kia thì mãi không tiêu tan...

Bị hắn đùa giỡn như vậy, nơi đó nhất định là sưng đỏ đi?

Thiệu Huân oan phẫn nghĩ, lại bất lực, anh cảm thấy bản thân thực đáng thương.

Anh biết anh làm cho Bắc Tề Lạc tức giận, vừa về đến nhà, hắn đã túm anh vào trong phòng ngủ, đặt anh ở trên cửa rồi lao tới mãnh liệt hôn anh.

Rốt cuộc là câu nào nói sai? Thiệu Huân suy nghĩ, là câu hắn đã có thể chấp nhận quan hệ với nam nhân, hay là câu làm cho hắn thử đi yêu Lam Cảnh Ngạn...

"Ngô...?!" môi anh đột nhiên bị Bắc Tề Lạc dùng răng nanh cắn, đau đớn làm Thiệu Huân hoàn hồn.

"Lúc này mà ngươi còn có thể phân thần được..." Buông anh ra, ánh mắt của Bắc Tề Lạc gần trong gang tấc lộ ra hàn quang.

"Ta... a?!" anh vẫn muốn giải thích một chút, nhưng vừa mới nói được mọt chữ ta thì đã bị đánh gãy, tay của Bắc Tề Lạc lúc này đã chui vào bên trong quần của anh, nắm lấy nơi yếu ớt mẫn cảm kia.

Bắc Tề Lạc đã sớm biết rõ mỗi một tấc trên cơ thể anh, vì vậy hắn chỉ cần hơi động tay một chút ở nơi kia, toàn thân anh đã vô lực, cơ hồ không đứng thẳng được.

"Không..." thanh âm cự tuyệt anh muốn phát ra bị Bắc Tề Lạc nuốt vào miệng, hắn lại hôn anh.

"Ngô... ngô..."

Cả khoang miệng bị xâm chiếm, ngay cả thân thể cũng bị hắn tùy ý đùa bỡn, trong lòng Thiệu Huân có oán khí, vừa định chống cự kịch liệt, thì bàn tay ở phía dưới kia bỗng nhiên nắm chặt lại, sau đó cực kì kỹ sảo mà ma sát, không đến một lát, chút ý thức còn lại không nhiều lắm của Thiệu Huân đã biến mất vô tung, chỉ còn lại dục hỏa đốt người khó nhịn.

"A... a...." không biết bị Bắc Tề Lạc đùa giỡn bao nhiêu lâu, đôi môi sưng đỏ của anh rốt cuộc chiếm được tự do, nhưng vẫn là không nói nổi nên lời, du͙© vọиɠ sắp đến đỉnh điểm làm cho anh chỉ có thể ngẩng đầu thấp giọng kêu rên.

Ngay sau đó, cơ thể anh giật mạnh, cứng ngắc run run, cuối cùng thư hoãn mà ngã vào trong lòng Bắc Tề Lạc.

Cho đến lúc này, bàn tay kia của Bắc Tề Lạc mới rút từ hạ thân của anh ra. Hắn nhìn bạch trọc trong tay, không hiểu sao mà cười nhẹ nói. "Cứ nghĩ đến việc ngoài ta ra, không có bất kì một ai có thể nhìn thấy ngươi như vậy, ta lại hưng phấn không nhịn được..."

Cái gì? Thiệu Huân cố mở to đôi mắt đầy sương mù, lại vẫn không nhìn rõ khuôn mặt của Bắc Tề Lạc. Nhưng mà ngay sau đó, Bắc Tề Lạc đã tìm được khe mông của anh, đưa ngón tay có dính bạch trọc đâm vào trong thân thể anh.

"Kế tiếp, đến ta."

Bắc Tề Lạc ghé vào lỗ tai anh nặng nề cười, sau đó ngón tay của hắn ở bên trong cơ thể anh cọ quậy, giúp anh mở rộng, tay kia của hắn ôm lấy thắt lưng anh, môi cũng không nhà rỗi, càng không ngừng hôn mặt, cổ cùng với ngực của anh...

Thân thể anh đã quen với Bắc Tề Lạc, nên khi ngón tay thứ ba đưa vào, anh mới cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng mặc dù anh đã cố phát ra cự tuyệt chống cự, Bắc Tề Lạc cũng không để vào mắt.

Ngón tay của hắn vẫn đang mở rộng cơ thể anh, Thiệu Huân chỉ có thể chịu đựng, nhưng khi Bắc Tề Lạc rút ngón tay ra, anh lại không hề thả lỏng, mà càng căng chặt cơ thể, bởi vì lúc này, Bắc Tề Lạc kéo khóa quần của mình xuống, đem phân thân vốn đã cứng rắn thẳng đứng của hắn để ngay tại nơi vừa được mở rộng kia...