Thực Nhân Hoa

Chương 6

#35

Bắc Tề Lạc cứ nghĩ rằng buổi tối Thiệu Huân sẽ trở về, nhưng hắn đợi đến chín giờ mà vẫn không thấy y quay lại.

Hắn không đi vũ hội, cha mẹ gọi điện đến thúc giục, hắn nói do thân thể không thoải mái nên không đến.

Hắn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài đường, chờ đợi một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Bắc Tề Lạc lấy điện thoại, tìm trong danh bạ... lúc này hắn mới nhớ ra, hắn căn bản không biết số điện thoại di động của Thiệu Huân.

Không chỉ thế, hắn ngoài việc biết Thiệu Huân tên là Thiệu Huân ra thì không còn biết chút gì về y nữa...

Trái tim vì thế mà đập nhanh hơn một chút, cái cảm giác đời này sẽ không gặp lại Thiệu Huân nữa xâm nhập hắn, làm cho tay hắn phát run...

Nghĩ nghĩ, hắn nhớ

ra Thiệu Huân là do mẹ của hắn giới thiệu đến, vì vậy nàng nhất định sẽ có được tư liệu của y. Thế nên hắn liền gọi điện cho mẹ.

Người nhận điện thoại là quản gia trong nhà, không lâu sau, hắn mới nghe được thanh âm của mẫu thân truyền đến.

"Mẹ, con muốn hỏi mấy việc liên quan đến Thiệu Huân...."

"Thiệu Huân? Cậu ấy vừa mới gọi điện thoại cho mẹ đấy."

"Cái gì?" Bắc Tề Lạc kinh ngạc một chút. "Hắn nói cái gì?"

"Cậu ấy xin phép mẹ nghỉ ba ngày. Vì người yêu của cậu ấy bị bệnh, đang nằm viện, cậu ấy phải chăm sóc cô ấy. Cậu ấy cũng giải thích, vì hôm qua sự tình quá khẩn cấp, không kịp trưng cầu ý kiến của con mà đã rời đi rồi, nên cậu ấy gửi lời xin lỗi. Nếu con không chấp nhận cho cậu ấy làm việc ở nhà con thì hai ngày sau, cậu ấy sẽ gửi đơn từ chức đến, cũng sẽ nhanh chóng đi thu xếp hành lí rời đi...."

"Không được!" vừa nghe mẹ mình nói như vậy, Bắc Tề Lạc đã nhanh chóng ngắt lời. "Con đâu có ý định cho hắn nghỉ việc, lúc ấy con cũng chỉ hơi cáu giận mà nói..."

"Được rồi, nếu vậy thì khi nào cậu ta quay lại, con cứ việc nói thẳng ra. Mẹ cảm thấy con người Thiệu Huân rất tốt, có thể dễ dàng mà tha thứ cho tính tình cố chấp kia của con, nếu cậu ấy nghỉ việc, mẹ không biết đi đâu để tìm người quản gia tốt hơn cho con đâu."

"Con biết rồi." ngừng một chút, Bắc Tề Lạc lại nói. "Mẹ, con muốn một bộ tư liệu của Thiệu Huân, mẹ có thể cho con sao?"

"Được thôi. Để chút nữa mẹ nhắc Giang Thần fax sang cho con."

"Mẹ, con cám ơn."

Sau khi hỏi thăm mẫu thân, Bắc Tề Lạc cúp điện thoại, đi đến gần cửa sổ nơi có ánh mặt trời rực rỡ...

Vì người yêu bị bệnh, nên tên kia mới khẩn trương như vậy a?

Bắc Tề Lạc tựa vào cửa sổ, nhớ lại dáng vẻ vội vã của Thiệu Huân ngày hôm qua, ánh mắt của hắn trở nên mờ mịt.

Thiệu Huân từng nói, cho dù là gặp ai bị bệnh, y cũng sẽ chăm sóc thật tốt, cho dù là người xa lạ.

Lời này, hắn tin, vì tên kia quả thực đã làm như vậy.

Đối với một người không hề quen biết, y không những quan tâm bình thường, mà còn là dốc hết lòng chăm sóc... hắn không thể quên đi buổi tối hôm đó, khi hắn gối đầu lên đùi y để ngủ, ngủ một giấc ngủ mà đã qua thời gian rất dài hắn chưa từng có, yên ổn vô cùng.

Khi hắn mở mắt, Thiệu Huân ngồi dựa vào ghế, im lặng ngủ say, hô hấp vững vàng, không gian trong xe nho nhỏ, thứ không khí ấm áp trầm tĩnh kia vây quanh hắn, làm cho hắn lại cảm thấy có chút buồn ngủ... đơn giản, vì nó thật sự thoải mái...

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, thì y đã không còn ở đó, chỉ còn một chiếc áo khoác xa lạ đắp trên người hắn, chứng minh một điều rằng, sự việc xảy ra đêm qua là chân thật.

Hắn không thể giải thích cảm giác khi đó, vì sao lại mang một chiếc áo cũ nát còn dính mùi thuốc về nhà, đặt trong phòng quần áo. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng quên đi, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy chiếc áo kia, hắn sẽ nhớ lại chuyện ngày hôm đó.

Cứ nghĩ rằng, đời này sẽ chẳng thế gặp được người kia. Nên khi người kia cùng mẹ hắn xuất hiện, hắn đã ngây ngẩn cả người.

Hắn đồng ý cho y ở lại, là vì lúc ấy y đã nói, hai người là lần đầu gặp mặt...

Người này đã quên sao? Quên đi chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Ý nghĩ như vậy làm cho hắn tức giận vô cùng, vì thế muốn giữ y lại, muốn xác nhận... xem y có phải thực sự đã quên...

Không ngờ, là quên thật.

Sự thật này làm hắn rất căm tức, vì vậy mới đưa ra những yêu cầu quá đáng để làm khó y.

Vì thế, bọn họ đã cùng vượt qua ngày đầu tiên đầy khẩn trương, kì lạ.

Nghĩ đến ngày đầu tiên ở chung, Bắc Tề Lạc mím môi, thản nhiên nở nụ cười.

Cũng trong ngày hôm ấy, Thiệu Huân chuyển từ thái độ đối nghịch với hắn sang cung kính vô cùng. Sự chuyển biến bất ngờ này làm cho hắn cảm thấy rất lạ, nhưng lại không thể nói rõ ra là lạ ở chỗ nào.

Hắn nghĩ, có lẽ Thiệu Huân đã nhận thức được sự chênh lệch về thân phận giữa hai người.

Mỗi ngày ở chung, dần dần, hắn đã quen thuộc với sự tồn tại của Thiệu Huân, quen thuộc cảm giác khi trở về, có người chờ đợi ở cửa, sau đó nói câu chào đón hắn trở về.

Thói quen mỗi buổi sáng, có người gọi hắn tỉnh giấc, tan tầm gọi điện thoại hỏi hắn có về nha ăn cơm hay không...

Thật sự đã trở thành thói quen.

Cho nên khi tên kia nói phải rời đi, hắn cảm giác trái tim bị vật gì đó đập mạnh một chút, rất đau, cũng khϊếp sợ.

Hắn không thể tưởng tượng nổi, nếu tên kia thực sự đi, hắn phải làm như thế nào để lấy lại thói quen làm một người cô độc...

#36

Ba ngày sau, Bắc Tề Lạc không hề đi làm, ngồi ở nhà.

Đến tận hai giờ chiều, hắn ngồi ở trong đại sảnh nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, vội vàng đứng dậy nhìn về phía cửa.

Thiệu Huân mở cửa, đi vào trong đại sảnh mới nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút.

"Ngài ở nhà sao?"

"Ta ở nhà có gì kì quái sao?" hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng vì nhìn thấy Thiệu Huân trở lại mà có cảm giác vui sướиɠ.

"Bắc Tề phu nhân.... Mẫu thân của ngài nói cho tôi biết, ngài đã bắt đầu đi làm từ ngày hôm qua." Bây giờ đã là hai giờ chiều, hắn không ở công ty mà lại ở nhà, quả thật là kì quái.

Bắc Tề Lạc ngồi xuống sô pha. "Hôm nay ta có việc, nên không đi làm."

"Vậy sao." Thiệu Huân gật đầu, sau đó nói. "Tôi đi thu dọn hành lí."

Bắc Tề Lạc lại đứng lên, giật mình nói. "Ngươi thu dọn hành lí làm gì?"

Thiệu Huân nghi hoặc nhìn lại hắn. "Không phải ngài đã nói không muốn tôi tiếp tục làm việc ở đây sao?"

"Ta nói như vậy lúc nào?" Bắc Tề Lạc trừng mắt nói.

"Nhưng mà ba ngày trước, lúc tôi muốn đi ngài nói..."

"Chính ngươi mới là người nói không làm!" nhắc lại chuyện kia, cơn tức của Bắc Tề Lạc lại bùng lên. "Ngươi gào xong liền chạy đi, ngươi còn coi ta là chủ nhân sao?"

"A, là tôi nói sao?" Thiệu Huân cảm thấy không được tự nhiên. Cẩn thận nhớ lại, hình như là đúng vậy! Lúc ấy, vì anh quá lo lắng, nên Bắc Tề Lạc còn chưa kịp đồng ý, anh đã....

"Nếu ngươi giải thích rõ ràng chuyện ngày hôm ấy, ta có thể cho phép ngươi tiếp tục làm việc ở đây." Bắc Tề Lạc khoanh tay trước ngực, bộ dáng ra vẻ đang chờ lời giải thích của anh.

"Chỉ cần như vậy là được sao?" Thiệu Huân kinh ngạc trừng lớn mắt.

"Ngươi đừng nghĩ rằng chỉ cần đơn giản như vậy đã quá quan! Nếu ngươi không có thành ý..... ngươi nhất định phải xin lỗi cho đến khi ta hài lòng mới thôi!" hắn dùng ánh mắt âm lãnh nhìn người, nhưng lời nói ra lại có chút ngây thơ, lúc này bộ dáng Bắc Tề Lạc trong mắt Thiệu Huân đúng là một đứa trẻ.

Người này thực sự đã hai mươi bảy tuổi sao? Thiệu Huân hoài nghi.

Anh đã làm tốt chuẩn bị bị xa thải, nhưng không ngờ anh lại còn có cơ hội ở lại...

Uhm, tuy rằng tính tình của Bắc Tề Lạc có chút cổ quái dữ dằn, nhưng mà làm việc ở đây, không những tiền lương cao, mà công việc còn nhẹ nhàng nữa...

Hơn nữa, bây giờ anh phải tăng cường tích lũy tiền a. Không có việc làm, anh không thể có tiền để kết hôn, dưỡng già...

Nghĩ đến việc ba ngày trước, Úc Ngôn đồng ý lời cầu hôn của mình, miệng Thiệu Huân lại không tự chủ được mà mở rộng, ngây ngô cười...

"Này! Cười cái gì mà ngu ngốc vậy? Ta muốn lời giải thích của ngươi, chứ không phải đứng nhìn ngươi cười như tên ngốc như vậy!"

Trong lòng, Thiệu Huân thầm trợn trắng mắt nhìn hắn, nhưng bên ngoài, động tác của anh cũng là cung kính cúi người, vô cùng thành ý nói. "Chủ nhân, ba ngày trước, những hành động của tôi với ngài, quả thật là vạn phần có lỗi, thỉnh ngài hãy khoan dung độ lượng tha thứ cho tôi."

Biển tình của Thiệu Huân vô cùng thành khẩn, động tác cũng cung kính, không biết vì sao, Bắc Tề Lạc lại cảm thấy khuôn mặt của anh vẫn đang là hi hi nở nụ cười.

Nhìn anh chằm chằm một lúc, hắn cũng không phát hiện ra chỗ nào sơ hở, đành hừ mạnh một tiếng, coi như thông qua.

Bắc Tề Lạc quay người đi lên tầng hai, vừa đi vừa nói. "Ta đói bụng, nhanh đi chuẩn bị chút gì đó đi!".

"Vâng." Thiệu Huân đáp ứng, sau đó đi theo sau lưng hắn, cẩn thận hỏi. "Chủ nhân, tôi có chuyện... muốn nói với ngài. Người yêu tôi còn đang nằm viện, mà trong nhà cô ấy đã không còn ai, vậy... những khi rảnh rỗi không cần làm việc, ngài có thể cho phép tôi đi chăm sóc cô ấy không?"

Bắc Tề Lạc nghiêng người quay lại nhìn anh. "Nếu ta nói không, chẳng lẽ ngươi lại giống như lần trước, đạp cửa chạy đi?"

"Này...." Thiệu Huân ngượng ngùng nghĩ nghĩ, sau đó thành thật trả lời. "Chắc là vẫn như vậy...."

Bắc Tề Lạc quay người đi, không nhìn anh nữa, cũng không để cho anh nhìn thấy được khuôn mặt của hắn. "Trong lòng ngươi, người yêu của ngươi rất quan trọng sao?"

Nghĩ nghĩ một lát, Thiệu Huân ôn như cười trả lời. "Tôi dùng sinh mệnh của tôi đi yêu nàng."

"—– hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Hơn bảy tháng."

"So với chúng ta muộn hơn...."

"Gì cơ?" Thiệu Huân không nghe rõ.

"Chủ cần ta không ở nhà, ngươi muốn đi đâu làm gì đều được, nhưng khi ta về nhà, nhất định phải nhìn thấy ngươi." Bắc Tề Lạc yên lặng một lúc, sau đó nói. [ =)) cứ như anh ngầm đồng ý cho vk đi nɠɵạı ŧìиɧ~ ]

Sắc mặt Thiệu Huân nhất thời nở rộ sáng rọi, anh cảm kích nói với hắn. "Cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ trở về đúng thời gian!"

"Uhm."

Bắc Tề Lạc không hề quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước, Thiệu Huân cũng không đuổi theo hắn nữa. Vì vậy, anh không nhìn thấy được vẻ mặt thâm trầm của Bắc Tề Lạc.



"Yêu một người có biểu hiện như thế nào?"

Một buổi tối, khi đang dùng bữa, Bắc Tề Lạc đột nhiên hỏi Thiệu Huân một câu như vậy.

Đã một tháng kề từ ngày Thiệu Huân quay trở lại làm việc. Trong một tháng này, Thiệu Huân vẫn không có gì thay đổi, vẫn làm tốt chức trách của mình, chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Bắc Tề Lạc. Nhưng trái ngược với anh, Bắc Tề Lạc lại thay đổi rất nhiều. Chiều nào cũng vậy, sau khi tan tầm hắn trực tiếp đi về nhà, cho dù có yến hội cũng tận lực né tránh không tham gia. Sau khi về nhà, hắn cũng không đi thẳng vào trong thư phòng luôn, mà ngồi ở sô pha xem báo, xem tin tức trên tivi...

Buổi sáng đúng giờ đi làm, buổi chiều đúng giờ về nhà, mỗi ngày Thiệu Huân cũng không còn cần gọi điện thoại hỏi xem hắn có về nhà hay không, hơn nữa, mỗi khi anh hỏi hắn muốn ăn món gì, hắn đều nói cái gì cũng được, anh cũng thuận theo làm một bữa tối lung tung, vậy mà hắn không nói nhiều một lời, ăn hết sạch sẽ!

Cái gì cũng ăn hết a!

Có lần anh thử cho một ít loại hồng tiêu không cay vào trong đĩa rau xào, bưng đĩa ra, Bắc Tề Lạc chỉ nhăn nhíu mày một chút, sau đó cứ như vậy ăn hết đĩa rau. Lúc ấy, trái tim Thiệu Huân sợ đến mức nhanh nhảy ra ngoài.

Sau lần kia, anh đem tất cả những thứ mà Bắc Tề Lạc không thích ăn đều đặt ở trước mặt hắn, hắn chỉ liếc nhìn anh một cái, sau đó lại ăn hết!

Bắc Tề Lạc không chỉ thay đổi ở mỗi phương diện này, mà ngay cả tính tình của hắn cũng biến đổi, hắn rất ít quát tháo Thiệu Huân, thậm chí những lời Thiệu Huân nói ra, hắn đều nghe....

Ví dụ có một lần, Lam Cảnh Ngạn lại xuất hiện quấy rầy như thường, Thiệu Huân mở cửa sau thỉnh thoảng tán gẫu với y vài câu, Bắc Tề Lạc nhìn thấy liền lao xuống, một cước đá Lam Cảnh Ngạn ra khỏi nhà, sau đó rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

"Ngươi đừng nói chuyện với người khốn nạn như vậy nữa có được không hả?! Lần sau hắn xuất hiện, lập tức gọi cảnh sát đến đuổi hắn đi là được rồi, tán gẫu với hắn làm gì?"

Thiệu Huân nghe thấy hắn mắng Lam Cảnh Ngạn như vậy, nhíu mày nhỏ giọng nói. "Ngài ấy cũng không làm gì sai, có cần mắng chửi ngài ấy như vậy không?"

Bắc Tề Lạc nghe thấy, trừng mắt nhìn anh, có vẻ rất tức giận, vậy mà lại không hề nói thêm một câu nào. Những lần sau, khi Lam Cảnh Ngạn lại xuất hiện, Bắc Tề Lạc không nói một tiếng, trực tiếp sập cửa, khóa trái lại.

"Lạc không nói chuyện với ta nữa..!!!" không được mấy ngày, Lam Cảnh Ngạn thừa dịp Bắc Tề Lạc không có nhà, chạy đến khóc lóc với Thiệu Huân. "Trước kia hắn còn có thể nói với ta vài tiếng, hiện tại nhìn thấy ta, không rên một tiếng đã quay người đi rồi... rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?"

"Hắn đâu phải nói chuyện bình thường với ngài đâu, đấy là chửi được không?" Thiệu Huân sửa đúng lại cho y.

"Đánh là đau mắng là yêu a!" Lam Cảnh Ngạn ảm đạm nói. "Bây giờ hắn hoàn toàn không thèm để ý đến ta... ta nên làm gì bây giờ a....."

Nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Lam Cảnh Ngạn, Thiệu Huân chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời thở dài.

Thời gian cứ như vậy một ngày một ngày trôi đi, Thiệu Huân cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao anh cũng cảm thấy vui khi Bắc Tề Lạc thay đổi. Bời vì bây giờ, hắn đã biết lắng nghe ý kiến của người khác hơn, không hề sống phóng túng, cũng biết thu liễm tính tình, đối xử với người ngoài bình tĩnh hơn rất nhiều.

Bước tiếp theo, anh hi vọng hắn nhanh chóng tìm được một người mà hắn yêu thật lòng, có thể làm cho hắn hiểu được cảm giác yêu thương người khác, hiểu được thứ cảm giác hạnh phúc kia.

Lúc này, khi hắn hỏi anh câu hỏi kia, anh hơi sửng sốt một chút, anh nghĩ có lẽ hắn đã bắt đầu muốn đi yêu một người một cách chân chính. Thiệu Huân rất nhanh cười nói. "Biểu hiện của việc yêu một người, chính là toàn tâm toàn ý muốn cho người ấy hạnh phúc."

#37

Sau khi nói xong, Thiệu Huân tạm dừng một chút, lộ ra một nụ cười hạnh phúc không thể kiềm chế được, anh nói với Bắc Tề Lạc. "Chủ nhân, tôi nghĩ chia sẻ cho ngài hạnh phúc cùng vui sướиɠ của tôi."

"Cái gì?" Bắc Tề Lạc khó nhiều nhìn vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của anh.

"Úc Ngôn, người yêu của tôi, đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Chúng tôi quyết định, cuối năm nay liền tổ chức hôn lễ." [XD~~~ phấn khích!! *cười trên sự đau khổ của ai đó.. hế hế...]

Giây phút này, biểu tình trên mặt Bắc Tề Lạc đông cứng.

Hắn đặt bát cơm trên tay xuống, từ từ đứng lên.

"Chủ nhân?" Thiệu Huân hoang mang nhìn khuôn mặt khó coi của hắn, nhìn hắn chậm rãi rời đi.

"Chủ nhân, bữa tối..."

Anh nhìn bữa tối hắn mới ăn có một chút, sau đó lại quay đầu nhìn bóng dáng cứng ngắc của hắn, anh nhíu mày.

Hắn làm sao vậy? Đột nhiên lại trở nên lạ lùng.

"Chủ nhân...."

"Không ăn nữa." Bắc Tề Lạc không quay người lại, lẳng lặng nói một câu.

"Nhưng mà..."

"Ta đột nhiên nhớ ra có một số việc chưa làm xong, muốn chạy nhanh đi làm... không có chuyện gì, ngươi không cần quấy rầy ta."

"... Vâng."

Tuy cảm thấy rất kì quái, nhưng thân là một quản gia, anh cũng không dám hỏi nhiều hơn nữa, chỉ có thể im lặng nhìn hắn đi lên tầng hai.

Bắc Tề Lạc đứng trong thư phòng, lẳng lặng trầm tư.

Hắn đã nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, nhớ lại lần đầu tiên gặp Thiệu Huân, nghĩ lại mấy tháng qua, khi hai người ở chung với nhau, hắn luôn không tự kiềm chế được mà thay đổi tâm tình vì Thiệu Huân.

Nhìn thấy anh quan tâm người khác, hắn sẽ tức giận, nhìn thấy anh ở bên người hắn sẽ thấy thật vui vẻ, nhìn anh bận rộn không ngừng dọn dẹp trong phòng hoặc chuẩn bị bữa tối, trong lòng hắn sẽ sinh ra loại cảm giác thoả mãn...

Hắn cũng không phải rất rõ ràng, đây là loại tình cảm gì, cũng không dám nghĩ nhiều.... cho đến buổi tối hôm nay, khi anh nói phải kết hôn, hắn có loại cảm giác bị phản bội bị vứt bỏ...

Anh sắp rời khỏi hắn, đi yêu một người khác, quan tâm một người khác... không hề thuộc về một mình hắn nữa...

Có những chuyện, cho đến khi sắp mất mới có thể hoàn toàn ngộ ra.

Có chút vớ vẫn, có chút khó tin, nó tới làm cho hắn trở tay không kịp, thậm chí không kịp chuẩn bị gì cả....

Hiện giờ, cảm giác vô lực tràn ngập tâm trí hắn, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hắn chỉ biết trơ mắt nhìn anh rời đi như vậy sao?

Hoàn toàn bất lực.

Nhưng trong tim hắn, cảm giác không cam lòng rất mãnh liệt, làm cho hắn hiểu rằng, hắn nhất định sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.

Nếu đã rõ ràng thứ cảm tình trong lòng, mà cứ dễ dàng bỏ qua nó như vậy, hắn tin tưởng bản thân sẽ hối hận suốt đời...

Những chuyện khác, hắn cũng không còn tâm trí đi suy nghĩ nữa, hiện tại, điều duy nhất mà hắn suy nghĩ là, làm cách nào để kéo người sắp rời đi kia, một lần nữa quay trở lại bên người hắn...

Ngoài anh ra, không còn thứ gì là quan trọng, tuyệt đối không còn có một thứ gì quan trọng hơn anh lúc này.

Hắn, bất tri bất giác đã yêu anh mất rồi.



Lam Cảnh Ngạn dùng một tốc độ kì tích xuất hiện trước mắt Bắc Tề Lạc.

Chỉ vì một phút đồng hồ trước, hắn gọi điện thoại đến nói, muốn gặp y.

"Lạc!" Lam Cảnh Ngạn thở hổn hển chạy đến, nhìn thấy Bắc Tề Lạc ngồi ở một góc quán cà phê, liền hưng phấn vọt đến trước mặt hắn ngồi xuống.

"Ngươi tìm ta?"

Khi nghe thấy Bắc Tề Lạc nói muốn gặp y, y đã nghĩ chẳng lẽ hôm nay là ngày tận thế, hay là mặt trời lặn ở đằng tây, trời hạ hồng vũ, người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất...... chẳng lẽ Bắc Tề Lạc đổi tính, quay sang thích y.....

Bắc Tề Lạc liếc người đang hứng phấn quá độ kia một cái, lạnh nhạt gật đầu.

Không phải là dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn, cũng không lộ ra vẻ mặt khó chịu ghê tởm, Lam Cảnh Ngạn vui sướиɠ đến mức suýt rớt nước mắt.

"Cái gì, có chuyện gì sao?" Ghé vào trên mặt bàn, Lam Cảnh Ngạn dùng đôi mắt ngăm đen lóe lóe nhìn hắn.

Sau khi suy nghĩ sâu xa một lúc, Bắc Tề Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi y: "Ngươi nói ngươi yêu ta... ta muốn hỏi, ngươi rốt cuộc yêu ta đến mức nào?"

Lam Cảnh Ngạn hưng phấn đến mức đầu óc có chút mê muội. "Trong lòng ta, ngươi còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của ta."

Bắc Tề Lạc hừ cười một tiếng, nâng mắt lên nhìn y, lẳng lặng hỏi. "Vậy ngươi giúp ta một việc có được không?"

"Đương nhiên có thể, mặc kệ là chuyện gì, ta đều sẽ cố hết sức giúp ngươi!" Lam Cảnh Ngạn kích động vỗ ngực cam đoan, chứng minh sự chân thành của y.

"Thật sao? Việc gì cũng được sao?" trong mắt Bắc Tề Lạc hiện lên hàn ý.

Lam Cảnh Ngạn quả thực hưng phấn đến ngu ngốc, không hề nhận ra ánh mắt hàm ý của Bắc Tề Lạc.

"Đúng vậy!" Y dùng sức gật đầu.

Bắc Tề Lạc im lặng cúi đầu nhìn chén trà trước mắt, sau đó thản nhiên, vô cùng tùy ý mà hỏi. "Ngươi có biết trong công ty của ngươi có một nữ nhân viên, tên là Úc Ngôn không?"

"Úc Ngôn?" Lam Cảnh Ngạn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó giật mình nhớ ra. "A, ta nhớ ra rồi, nàng là trưởng phòng quan hệ xã hội, ta cũng đã gặp nàng mấy lần, năng lực làm việc của nàng cũng rất xuất sắc, công ty còn có ý thăng chức cho nàng.... A, đợi đã, Lạc, chẳng lẽ ngươi yêu nàng?"

Nói đến một nửa, Lam Cảnh Ngạn giật mình nhìn người trước mắt, lại nói. "Ngươi gọi ta đi ra, chẳng lẽ định thông qua ta muốn hẹn gặp mặt với nàng?"

Bắc Tề Lạc không trả lời, mà hỏi ngược lại. "Ngươi có biết nàng đang hẹn hò cùng ai không?"

Lam Cảnh Ngạn trợn mắt nhìn hắn. "Lạc, ngươi thực sự muốn theo đuổi nàng? Nàng chỉ là một nhân viên trong công ty ta mà thôi, làm sao ta biết nàng đang hẹn hò với ai được. Tuy bộ dáng bên ngoài của nàng ta cũng rất khá, nhưng nàng ta lớn hơn ngươi cả đống tuổi, hai người không hợp đâu... Lạc, chẳng lẽ ngươi lại thích người lớn tuổi hơn? Trước kia ngươi chỉ hẹn hò cùng với mấy người phụ nữ chủ động trèo lên giường ngươi thôi, hiện tại lại tự động đi chú ý một người phụ nữ, Lạc, chẳng lẽ ngươi thực sự lại yêu..."

"Câm mồm!" hai tròng mắt Bắc Tề Lạc phát lạnh, giọng điệu lạnh lùng, Lam Cảnh Ngạn rùng mình, quả nhiên ngậm miệng.

"Ta cũng không nói ta thích nàng, ngươi không cần đoán linh tinh. Ta chỉ muốn ngươi điều người phụ nữ này đi nơi khác làm việc, càng xa càng tốt, công ty các ngươi không phải cũng có chi nhánh ở nước ngoài sao? Mau điều nàng đi, trong vòng từ ba đến năm năm, đừng cho nàng quay về."

Bắc Tề Lạc khi nhắc đến Úc Ngôn, khuôn mặt lại tối sầm đi một chút, Lam Cảnh Ngạn cẩn thận hỏi. "Chẳng lẽ nàng ta chọc đến ngươi?"

"Ta sẽ không nói lí do, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có làm hay không?"

Nhìn thấy biểu tình "nếu ngươi không đồng ý, cả đời này có muốn nhìn thấy ta cũng không có cửa đâu" của Bắc Tề Lạc, Lam Cảnh Ngạn gật đầu như gà mổ thóc. "Làm làm làm, ta đương nhiên sẽ làm!"

Sắc mặt Bắc Tề Lạc hòa hoãn hơn, nhưng không quên cảnh cáo hắn. "Chuyện hôm nay, nếu như ngươi để cho người thứ ba biết, ta nhất định sẽ không bỏ quan ngươi!"

"Vâng, vâng, vâng!" Vì làm cho Bắc Tề Lạc vừa lòng, hiện tại cho dù bắt y lên núi đao xuống biển lửa y cũng đồng ý, huống chi chỉ là việc nhỏ như vậy.

Thấy y đã đồng ý, sắc mặt Bắc Tề Lạc mới đẹp hơn một chút. Sau đó, hắn không nói một tiếng, đứng dậy rời đi.

"Ah? Lạc, ngươi đã đi rồi sao, ngồi thêm một..."

Bắc Tề Lạc quay đầu lại, mặt lạnh nhìn y, Lam Cảng Ngạn phản xạ mà rụt người che đầu lại, nhưng mà, sự đau đớn mà y chờ đợi không có, chỉ có một câu nói lạnh lùng.

"Ta không có thời gian."

Nói xong, hắn bước đi, Lam Cảnh Ngạn gục lên mặt bàn khóc không ra nước mắt.

"... Ngô, quên đi, tuy rằng không thể cùng ăn với Lạc một bữa cơm, nhưng ít ra hôm nay, rốt cuộc cũng có thể cùng ngồi một bàn với hắn..."

Lam Cảnh Ngạn tự an ủi mình... dù sao, bị Bắc Tề Lạc bỏ qua nhiều như vậy, hắn cũng đã quen rồi....

#38

Trước khi Bắc Tề Lạc tan tầm trở về nhà, Thiệu Huân đã mau chóng chay về.

Người đã về đến nhà, nhưng đầu óc anh lại mơ mơ hồ hồ, chỉ vì câu chuyện mà lúc nãy Úc Ngôn nói với anh.

"Đột nhiên công ty lại thuyển chuyển công tác của em ra nước ngoài—- tháng sau em sẽ đi, cũng không biết phải đi bao lâu... có thể là năm năm, có thể là mười năm.... Làm sao bây giờ, Huân?"

Ánh mắt Úc Ngôn mờ mịt, đây là lần đầu tiên, một người luôn bình tĩnh mềm dẻo như nàng để lộ ra biểu hiện mờ mịt như vậy.

Anh trầm mặc, nếu nàng thực sự phải đi, vậy dự định cuối năm sẽ kết hôn cảu hai người, không biết sẽ bị kéo dài đến bao giờ.

Anh sẽ không để Úc Ngôn phải khó xử, anh biết công việc này vô cùng quan trọng với nàng, nàng yêu công việc này, dùng toàn bộ nhiệt tình của mình, cho nên khi nàng nói với anh chuyện này, anh chỉ có thể cười nói với nàng. "Vậy em đi đi, những chuyện khác, trước hết đừng suy nghĩ nhiều. Còn hơn mười ngày nữa mới đến tháng sau cơ mà? Chúng ta cùng thử nghĩ cách xem...."

Chỉ còn hơn mười ngày... làm sao để nghĩ ra một biện pháp tốt đây...?

Thiệu Huân đau đầu ngồi ở ngay cửa ra vào.

Trên đường trở về, anh đã nghĩ có nên theo Úc Ngôn ra nước ngoài hay không? Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị phủ định, anh không có bản lĩnh gì to lớn, rất khó để tìm được một công việc mới ở nước ngoài, nếu anh đi cùng thì chỉ liên lụy Úc Ngôn mà thôi.

Chẳng lẽ, hai người bọn họ lại bị ngăn trở, chỉ có thể yêu từ xa như vậy, ngay cả việc gặp nhau một lần cũng là trắc trở.

Thiệu Huân bất đắc dĩ thở dài, từ khi hai người yêu nhau đến giờ vẫn rất thuận lợi, đây là lần đầu họ gặp phải khó khăn, hơn nữa khó khăn này vừa xuất hiện đã làm cho người ta đau đầu...

Ngay khi Thiệu Huân đang ôm đầu khổ não ai thán liên tục, có người dùng chìa khóa mở cửa ra từ bên ngoài.

Thiệu Huân cả kinh, đứng lên nhìn thấy Bắc Tề Lạc đi từ bên ngoài vào.

"Ngươi ở nhà sao?" thấy anh vẫn đứng ở ngay bậc cửa, Bắc Tề Lạc nhíu mày. "Bình thường ngươi đều mở sẵn cửa chờ ta, cho nên hôm nay ta nghĩ ngươi không có ở nhà."

Thiệu Huân vẻ mặt thực có lỗi. "Xin lỗi ngài, hôm nay tôi có chút tâm sự nên không để ý ngài đã về."

Ánh mắt đậm màu của Bắc Tề Lạc lóe lên chút hào quang, hắn hỏi. "Có chuyện gì mà phải suy nghĩ vậy?"

"Này...." Thiệu Huân do dự.

"Sao, không nói cho ta biết được sao?" Đi vào trong phòng, Bắc Tề Lạc đưa cặp da cho Thiệu Huân, cởϊ áσ khoác tháo cà vạt.

"Không phải, tôi đang phiền não, cho nên không biết nên nói như thế nào.... Là chuyện của người yêu tôi, cô ấy sắp phải ra nước ngòai công tác, trong một khoảng thời gian rất lâu... nên việc kết hôn của chúng tôi sẽ bị hoãn lại...." Hơn nữa còn là tạm hoãn không thời hạn, làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ và hư không....

Bắc Tề Lạc không đưa chiếc áo khoác cho Thiệu Huân mà vắt ở trên thành sô pha, sau đó ngồi xuống.

"Hóa ra là như vậy. Xem ra hai ngươi không thích hợp ở cùng một chỗ rồi, nên vừa mới nói kết hôn mới gặp gỡ chuyện như vậy..." Hắn dùng ánh mắt sâu sa liếc nhìn anh một cái, mím môi cười khẽ nói.

[ =)))))))) trong bụng anh sướиɠ đến nở hoa rồi!! ]

"Không phải như vậy, Úc Ngôn là một người phụ nữ tốt..." Bị hắn nói như vậy, Thiệu Huân nhíu mày.

"Đúng vậy, cô ta là một người phụ nữ tốt, nhưng ngươi là một người đàn ông tốt sao?" Bắc Tề Lạc liếc nhìn anh.

"Tôi..." Thiệu Huân á khẩu không trả lời được.

"Ta đã nghe ngươi nói qua rồi, bằng cấp của người yêu ngươi chắc chắn rất cao. Mà ngươi thì sao, trung học còn chưa tốt nghiệp, lúc trước mở nhà xưởng nhưng do kinh doanh thua lỗ mà phải đóng cửa, tuy rằng bây giờ ngươi cũng có một công việc chính thức, nhưng công việc này cũng chỉ mới tiến vào quỹ đạo mà thôi, ngươi căn bản làm gì có tích lũy trong ngân hàng, đúng không?"

Bắc Tề Lạc thoải mái mà ngồi trên ghế sô pha, miệng chứa chút tươi cười khinh miệt, tàn nhẫn mà vạch ra những vấn đề mà Thiệu Huân không dám nhìn thẳng vào.

"Quan hệ của hai người căn bản không đủ để xóa lấp những điều không cân bằng này. Hiện tại chuyện nàng ta được điều ra nước ngoài làm việc cũng đã làm cho chêng lệch hai người bộc lộ ra. Cho dù hai người các ngươi thực sự không để ý đến việc này, cái gì mà vì rất yêu nhau nên vẫn cùng một chỗ... như vậy có thực sự là vì người kia mà suy nghĩ hay không? Hai người đều đã trưởng thành, hẳn là hiểu được, tình yêu không phải là ăn cơm, nếu miễn cưỡng kết hợp thì chỉ đồng nghĩa với việc tăng thêm gánh nặng cho đối phương mà thôi. Nếu việc hai người cùng một chỗ chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho cô gái kia, thì chẳng lẽ đây chính là biểu hiện cho việc ngươi yêu cô ta hay sao?"

"Nếu cô ta muốn đi nước ngoài, cứ để cô ta đi thôi. Nếu như tình yêu của hai người các ngươi không thể vượt qua được khảo nghiệm này, vậy thì không bằng chia tay sớm đi, như vậy đối với ai cũng đều là chuyện tốt."

Bắc Tề Lạc nói xong, sắc mặt của Thiệu Huân đã là khó coi cực kì, anh nãy giờ không nói gì, vì anh cũng không biết phải nói gì.

Mỗi câu mỗi chữ Bắc Tề Lạc nói ra đều là sự thật, anh ngay từ đầu đã biết mình không xứng với Úc Ngôn [anh chỉ xứng với anh Lạc thôi =))] chính sự khoan dung ôn như của Úc Ngôn mới làm cho anh kìm lòng không được mà chấp nhận mối quan hệ này.

Anh đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc, mà xem nhẹ đi thực tế.

Nhưng vấn đề này bị Bắc Tề Lạc phân tích ra rành mạch, thật sự là tàn nhẫn, nhưng lại quá chuẩn xác đến mức làm cho người ta không thể phản bác nổi.

Bắc Tề Lạc nhìn anh một lúc, sau đó đứng lên, nói với anh. "Chuẩn bị ra ngoài một chút."

"Đi đâu cơ?"

"Đi ra bên ngoài ăn cơm tối."

"A?"

"Xem ra lúc này, ngươi cũng không có tâm tình mà đi nấu bữa tối. Cho nên chúng ta đi ra ngoài ăn thôi. Dù sao cũng lâu rồi ta không ăn tối bên ngoài.... Thuận tiện cho ngươi đi giải sầu."

Thiệu Huân lẳng lặng nhìn Bắc Tề Lạc, sau đó gật gật đầu. "Tôi lập tưc đi chuẩn bị."

#39

Nhà ăn Pháp đắm chìm trong ánh nến mờ ảo, không khí tao nhã, thanh lịch hoa lệ, ngồi ở nơi này, làm cho người ta sinh ra cảm giác hoảng hốt, giống như thực sự trở lại quá khứ.

Giờ phút này, Thiệu Huân đang ở một nơi như vậy, không khí yên tĩnh ấm áp, làm người ta không tự chủ được mà nhẹ chân đi lại, thanh âm nói chuyện cũng hạ thấp, ngay cả việc nhìn xung quanh cũng sợ sẽ làm kinh động cái gì...

Dưới sự dẫn đường của nhân viên, Bắc Tề Lạc cùng Thiệu Huân đi đến một chiếc bàn cạnh một chiếc cửa sổ lớn sát đất. Bắc Tề Lạc tự nhiên mà ngồi xuống, nhưng Thiệu Huân vẫn đứng.

Biết anh đang bận tâm đến thân phận, Bắc Tề Lạc giương mắt lạnh nhạt nói. "Ngồi."

Tuy rằng chỉ có một âm tiết, nhưng Thiệu Huân vẫn có thể cảm nhận được sự cố chấp trong đấy, vì vậy anh chỉ có thể ngại ngùng mà ngồi xuống đối diện hắn.

Khi gọi món ăn, Thiệu Huân nhận lấy thực đơn từ bồi bàn, nhìn thoáng qua, sau đó ngay lập tức khắc chế cảm giác muốn khép nó lại.

Thiệu Huân ngẩng đầu nhìn Bắc Tề Lạc đang vô cùng tự nhiên xem thực đơn. Chú ý đến ánh mắt của anh, Bắc Tề Lạc nhìn anh hỏi. "Có việc?"

Thiệu Huân liếc bồi bàn một cái, sau đó nhỏ giọng nói. "Ngoài những con số dài kinh người phía sau ra, tôi hoàn toàn không hiểu trong đây viết cái gì."

Bắc Tề Lạc nhớ ra Thiệu Huân không biết tiếng Pháp, vì vậy lại cúi đầu xem thực đơn, suy nghĩ một lát, hắn nói một chuỗi thứ ngôn ngữ mà Thiệu Huân sững sờ không thể hiểu được, sau đó giao thực đơn lại cho nhân viên bồi bàn, Thiệu Huân cũng vội vàng đưa thực đơn ra.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Bắc Tề Lạc ngồi thẳng trên ghế, hai tay nắm lại trên mặt bàn, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Thiệu Huân, làm cho Thiệu Huân vốn đang không được tự nhiên, lại càng cảm thấy ngượng ngùng.

"Chủ nhân, ngài vừa gọi những món ăn gì vậy?" Thiệu Huân không muốn tiếp tục duy trì loại không khí trầm mặc khó thở này, vì vậy lại mở miệng tán gẫu.

"Ngươi chưa từng được ăn, có nói ra ngươi cũng không biết." Bắc Tề Lạc hừ một tiếng.

"Vâng." Hắn nói cũng đúng, hơn nữa anh cũng quen với sự khinh thường của hắn nên cũng gật gật đầu đồng ý, sau đó lại nói. "Tuy rằng tôi chưa ăn qua, nhưng tôi cũng vẫn có một chút hiểu biết. Vì khi được huấn luyện, tôi cũng đã học qua một ít rồi."

"Vậy sao?" Bắc Tề Lạc cảm thấy hứng thú, hỏi. "Vậy ngươi thử nói xem ngươi biết cái gì?"

"Uhm, ví dụ như, khi ăn món ăn Pháp đều phải phối hợp với rượu, đồ ăn loại nào thì phối hợp với rượu loại đó." Nghĩ nghĩ một lúc, Thiệu Huân êm tai nói tiếp. "Trước khi ăn có thể uống một chút rượu nhạt khai vị; salat, canh hải sản thì phối hợp với rượu nho trắng hoặc rượu hoa hồng; khi ăn các loại thịt thì uống rượu vang đỏ; mà sau khi ăn xong, có thể dùng một chút rượu brandy hoặc các loại rượu ngọt. Nếu khi đi ăn cơm, có thể uống một chút rượu nho trắng hoặc đỏ, có thể yêu cầu bồi bàn mang đến một ly nước chanh lạnh, trước khi chuyển từ rượu nho trắng sang đỏ, có thể nhấp một chút nước chanh để giúp tẩy hoàn toàn hương vị thức ăn cũ trong miệng, có thể nhấm nháp món ăn tiếp theo."

"Không ngờ ngươi còn nhớ rõ như vậy!" Bắc Tề Lạc hơi ngạc nhiên.

"Hắc hắc!" Thiệu Huân ngượng ngùng gãi tai, chi tiết trả lời. "Lúc trước, tôi mất khá nhiều thời gian học thuộc, nên mới nhớ rõ."

Bắc Tề Lạc im lặng nhìn anh, một lúc sau, hắn lạnh giọng nói. "Điều chỉnh thắt lưng, ngồi thẳng, không được nhếch miệng cười, miệng ngậm lại, chỉ cần mỉm cười là được rồi...."

Không hiểu sao hắn lại đột ngột ra lệnh như vậy, nhưng Thiệu Huân vẫn theo bản năng làm theo.

Khi đến nhà ăn kiểu Pháp, đều phải mặc trang phục nghiêm chỉnh, cho nên hôm nay bộ đồ Thiệu Huân mặc chính là đồ mà Bắc Tề Lạc mua cho anh, bộ lễ phục có màu hơi thâm xám ấy.

Bộ lễ phục hoàn mỹ khoe bày ra thân thể khỏe mạnh của đàn ông, ở phần eo hơi bóp vào một chút, nếu thắt lưng mà hơi cong sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng Thiệu Huân vẫn có thói quen hơi gù lưng xuống, hiện tại Bắc Tề Lạc mệnh lệnh như vậy, anh thẳng lưng ngồi, cảm thấy quần áo thoải mái hơn một chút.

Thu hồi nụ cười mở rộng kia, lông mày giãn ra, môi hơi mím lại, anh không biết giờ phút này anh trông như thế nào. Tự tin mà không cuồng vọng, lại càng trở nên nho nhã, lễ độ tao nhã. Giờ phút này, anh tuấn lãng, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy chưa đủ vị, hoàn toàn là một loại mị lực độc đáo, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Bắc Tề Lạc lẳng lặng thưởng thức anh.

Nhà ăn im lặng không có mấy người, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Trong thứ không khí ấm áp im lặng kia, bản thân Bắc Tề Lạc cũng không hề nhận ra, cứ tự nhiên như vậy mà hưởng thụ thứ không khí yên tĩnh chỉ thuộc về hai người.

Đợi đến khi đồ ăn được dọn lên, Thiệu Huân đã từng học qua trình tự dùng bữa, hơn nữa có một người có kinh nghiệm dùng đồ ăn Pháp như Bắc Tề Lạc ở bên cạnh làm mẫu, anh cũng thoải mái mà dùng đồ ăn.

Khi đưa món mĩ thực kia vào trong miệng, Thiệu Huân không kìm được mà hai mắt sáng lên. Thấy anh như vậy, Bắc Tề Lạc bật cười.

Xuyên qua ánh nến mờ ảo mông lung, Thiệu Huân nhìn thấy hắn cười, sửng sốt.

Thật lâu thật lâu sau, Thiệu Huân mới cúi đầu tiếp tục dùng bữa, vốn đã là một món ăn ngon, giờ phút này lại càng thêm mỹ vị vô cùng.

Anh đã sớm biết câu "Tú sắc khả cơm" (*) không nghĩ hôm nay lại gặp được.

Trong lòng Thiệu Huân chậc chậc tán thưởng.

A, Bắc Tề Lạc đẹp, là vẻ đẹp của tuyết phù dung, tinh xảo nhưng không tục tĩu. Hoa nở trong băng tuyết, thế gian khó tìm, chỉ cần có thể vượt qua khó khăn mà tìm được, nhất định sẽ không làm cho người ta thất vọng, sẽ trừng lớn mắt không ngừng tán thưởng, xinh đẹp thiên hạ vô song!

Hắn không nên cười như thế. Cho dù là đáng tán thưởng, nhưng từ tận đáy lòng anh vẫn nghĩ thầm như vậy. Vì nếu hắn cười, sẽ càng làm thêm nhiều người điên đảo vì hắn.

Giống như có thể lấy đi tính mệnh của người ta.

—–

(*) Tú sắc khả cơm: sắc đẹp có thể lấy làm cơm để ăn. Chỉ người

xinh đẹp đến mức làm cho người ta thèm chảy nước miếng, chỉ muốn ăn vào trong bụng.

#40

Ăn xong bữa tối, hai người không về nhà ngay, vì Bắc Tề Lạc nói hắn còn muốn đi dạo.

Thiệu Huân giúp Bắc Tề Lạc cởϊ áσ khoác đắt tiền ra, tháo cà vạt, áo sơ mi cũng bỏ mấy cúc ở cổ, tay áo sắn lên đến khuỷu tay. Làm xong cho hắn, anh cũng làm theo, sau đó chỉ thị Bắc Tề Lạc lái xe, đưa anh đến nơi mà từ trước đến nay chỉ cần có thời gian anh sẽ ghé vào, đó là chợ đêm.

Trong chợ đêm, ngoài đống đồ ăn ra thì cũng có rất nhiều thứ để chơi đùa.

Những trò chơi cũng đơn giản, như bắt cá vàng, ném vòng, công viên trò chơi....; cũng có thể đi vào trong chợ, mua chút quần áo giảm giá hoặc đồ chơi gì đó; nếu mệt mỏi, có thể tìm một quán đồ ăn vặt, ngồi trên những chiếc ghế thấp sát đất, vừa ăn mấy món ăn ngon miệng vừa ngắm nhìn người qua lại, ngắm nhìn những ngọn đèn neon không ngừng lóe lên...

Lần đầu tiên Bắc Tề Lạc đến một nơi như thế này, nhưng chân tay hắn cũng không hề luốn cuống. Cái gì hắn cũng học rất nhanh, căn bản không hề giống một người lần đầu đi chợ đêm. Hắn rất nhanh đã có thể dung nhập vào không khí náo nhiệt ồn ào đặc trưng của nơi đây, cùng Thiệu Huân đùa chơi, ăn uống bất diệc nhạc hồ (*) Không còn gì vui hơn

Đi đi lại lại mấy vòng, hết ăn rồi lại chơi, đến khi hai người quay lại xe, đã muốn mệt đến mức không muốn nhúc nhích.

Nghỉ ngơi một chút, Thiệu Huân nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười một giờ rồi.

"A, không ngờ chúng ta lại đi lâu như vậy." Anh kinh ngạc.

Bắc Tề Lạc cũng nhìn đồng hồ, lông mày hơi nhếch một chút. "Chơi hơn ba tiếng đồng hồ."

"Đi về thôi." Nghỉ ngơi đủ, Bắc Tề Lạc bắt đầu khởi động xe.

Lặng im một lúc, Thiệu Huân mỉm cười nhìn Bắc Tề Lạc. "Chủ nhân, hôm nay chơi đùa như thế nào?"

"Không tồi, rất vui." Bắc Tề Lạc liếc anh một cái, gật gật đầu, còn nói thêm một câu. "So với việc đi ra ngoài cũng mấy người phụ nữ kia thì vui hơn rất nhiều."

Thiệu Huân không nhịn được quay sang liếc nhìn hắn. "Ngài coi phái nữ trở thành công cụ gϊếŧ thời gian, đương nhiên không thể nhận được sự vui vẻ chân chính từ các nàng."

"Có vẻ đúng là như vậy." Bắc Tề Lạc bĩu môi nở nụ cười.

Thiệu Huân hơi mệt mỏi mà tựa lưng vào ghế, sau đó cảm giác thấy sau lưng có gì đó mềm mềm, liền thò tay sờ sờ, lôi ra một con gấu bông nhỏ.

Nhìn con gấu chỉ nhỏ bằng bàn tay, dáng vẻ ngây thơ, Thiệu Huân phụt cười.

Con gấu nhỏ này là phần thưởng mà hai người chơi bắn súng nhận được, lúc ấy cũng không định chơi, bởi vì chơi trò này chủ yếu là những cặp yêu nhau, hai người đàn ông nếu chơi cảm giác là lạ.

Nhưng mà vì Bắc Tề Lạc chưa từng chơi trò này, nên kiên quyết muốn chơi thử một lần. Lúc ấy hắn hỏi anh thích phần thưởng nào, anh chỉ bừa, không ngờ lại trúng món quà nhỏ khó bắn nhất này.

Bởi vì chỉ là súng đồ chơi, tầm bắn cũng không chuẩn xác, Bắc Tề Lạc phải khá mất công mới bắn trúng con gấu nhỏ này.

Khi đưa phần thưởng cho hai người, người bán hàng đã vui đùa nói. "Số tiền hai người bỏ ra để bắn trúng con gấu này cũng đủ để mua bốn năm con như vậy."

Bắc Tề Lạc giật lấy phần thưởng trong tay người bán hàng nhét vào tay anh, hừ một tiếng: "Ta có nhiều tiền, ta thích tiêu như vậy không được sao?"

[ Sao anh Lạc lại dễ thương như vậy cơ chứ.... XD ]

Lúc ấy Thiệu Huân liền buồn cười đến mức đau cả bụng, bởi vì khi nói lời nói như vậy, Bắc Tề Lạc y như một đứa trẻ nhỏ đang giận dỗi.

Lúc ấy, Bắc Tề Lạc liếc mắt xem thường anh không biết bao nhiêu lần, bây giờ nhìn thấy con gấu nhỏ này, anh lại bật cười, hắn trừng mắt liếc nhìn anh một cái.

Thiệu Huân giơ con gấu nhỏ lên, dùng giọng mũi khôi hài nói. "Chủ nhân chủ nhân, ngài đừng tức giận! Cười một cái nào, ngài cười nhìn rất đáng yêu a!"

"Xem ra tâm tình của ngươi rất tốt?" Bắc Tề Lạc hơi cong khóe miệng, đôi mắt của hắn ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu tức giận.

"Hắc hắc, tâm tình không tồi mà." Thiệu Huân lo sợ hắn lại bắt đầu bực tức nên đành thu hồi ý định trêu người của mình lại.

"Không thể nhận ra ngươi là con người ngồi ở bậc thềm nhà than thở kia."

Lời nói của Bắc Tề Lạc làm cho Thiệu Huân sửng sốt, sau đó cười cười. "Bời vì tôi đã tạm quên đi việc phiền lòng kia mà thôi."

"Uhm, có nhiều chuyện cứ như vậy là tốt, khi nào cần buồn phiền thì buồn phiền, khi nào cần quên thì cứ quên."

Thiệu Huân im lặng chăm chú nhìn Bắc Tề Lạc lái xe, thật lâu sau anh mới lên tiếng. "Chủ nhân, chẳng lẽ ngài thấy tôi buồn phiền như vậy nên mới mang tôi ra ngoài giải sầu sao?"

Bắc Tề Lạc không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương, im lặng lái xe.

Dừng một lát, Thiệu Huân thản nhiên cười nói. "Chủ nhân, thực ra ngài là một con người rất cẩn thận, biết ôn như chăm sóc quan tâm người khác."

Tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng Thiệu Huân vẫn nghe được Bắc Tề Lạc hừ một tiếng.

Lúc sau, hai người đều không nói gì, Thiệu Huân cúi đầu nghịch con gấu bông nhỏ trong tay, im lặng trầm mặc mãi cho đến khi về đến nhà.

#41

Vì sáng sớm hôm sau Úc Ngôn đã phải lên máy bay, sợ do tắc đường mà không kịp tiễn nàng, nên từ tối hôm trước, Thiệu Huân đã xin phép Bắc Tề Lạc cho nghỉ, đi tiễn người yêu.

Khi ăn cơm ở nhà mình, Giai Huệ kéo anh đến bên cạnh nói. "Anh, anh thực sự đồng ý cho Úc Ngôn tỷ đi như vậy sao?"

"Nếu không thì phải làm sao bây giờ?" Thiệu Huân cười khổ. "Tiểu Ngôn nói là đi công tác, anh đi cũng không phải là liên lụy cô ấy hay sao?"

"Anh!" em gái nhíu mày, dùng ngón tay chọc chọc cái trán của anh. "Anh đúng là đầu heo! [ơ, em này náo~ =..= ] Úc tỷ chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, anh nhẫn tâm để mặc chị ấy ở nước ngoài xa lạ sao? Nếu trái tim chị ấy bị người khác lừa gạt đi mất thì làm sao bây giờ? Anh là bạn trai của chị ấy, thậm chí còn là vị hôn phu nữa, anh thực sự có thể ngồi xem mà không làm gì sao?!"

"Anh..."những điều em gái anh nói có chỗ nào là sai đâu, nhưng mà....

"Người như anh, không có bằng cấp trong tay, chẳng thể tìm nổi một công việc ở nước ngoài. Hơn nữa, anh tin tưởng tiểu Ngôn, nàng là một người kiên cường, nàng nhất định có thể chăm sóc tốt cho bản thân."

"Chăm sóc tốt cái đầu anh á! Anh đã quên chuyện Úc tỷ mới phải nằm viện hay sao? Khi đó nếu em không tới kịp, Úc tỷ đã sớm..."

Người anh trai ngoan cố này làm cho Giai Huệ sắp tức điên rồi.

Ngồi trầm mặc suy nghĩ đã lâu, Thiệu Huân vẫn nới với em gái. "Nếu anh đi cùng cô ấy, nhìn qua thì có vẻ rất tốt cho cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ mới bắt đầu công việc ở nước ngoài, nhất định sẽ rất bận rộn, anh thực sự không muốn cô ấy còn phải phân tâm đi chăm sóc anh nữa."

"Anh...." Giai Huệ tức đến mức sắp ngất xỉu, nàng thực sự rất muốn giội cho ông anh này một chậu nước lạnh, để anh nàng có thể thanh tỉnh.

"Em mặc kệ anh! Tùy tiện anh! Nếu Úc tỷ mà bị người khác cướp đi, em nhất định không thèm quan tâm đến nữa!"

Giai Huệ tức giận sập cửa bỏ đi, để lại một mình Thiệu Huân ở trong phòng, bất đắc dĩ thở dài.

Tuy em gái anh kiên trì muốn anh ra nước ngoài cùng Úc Ngôn, nhưng nhân vật chính là Úc Ngôn lại chưa nói gì. Thiệu Huân thực sự không muốn làm cho nàng thấy khó xử, đồng dạng, nàng cũng không muốn làm cho Thiệu Huân khó xử.

Bọn họ tôn trọng mỗi một quyết định của đối phương.

Vì thế, sự tình liền diễn biến thành giống như bây giờ, Úc Ngôn đúng hạn đi nước ngoài, Thiệu Huân ở lại trong nước, tiếp tục làm quản gia của Bắc Tề Lạc.

Khi Úc Ngôn rời đi, Thiệu Huân cảm thấy thực sự rất mất mát, nhưng từng ngày trôi qua đi, mọi thứ biến thành thói quen, sau đó thói quen biến thành điều đương nhiên.

Lúc mới bắt đầu, cơ hồ mỗi ngày, trước khi đi ngủ Thiệu Huân đều phải gọi điện thoại cho Úc Ngôn một lần. Qua tuần đầu tiên, vì công việc của Úc Ngôn dần đi vào quỹ đạo, nên cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Điện thoại giữa hai người chuyển thành một tuần một lần, sau đấy là một tháng ba lượt....

Thiệu Huân chịu đựng, chỉ vì, anh biết Úc Ngôn làm việc ở nước ngoài, công việc sẽ cực kì bận rộn, ví dụ như thiết lập quan hệ người mới, công tác cũng mới, còn có nhiều chuyện về phương diện cuộc sống....

Bận liền bận đi, chỉ cần nàng có thể nhớ rõ chăm sóc bản thân, chỉ cần nàng còn nhớ rõ anh là được.

Nhưng mà, sau khi Úc Ngôn đi được hai tháng, Thiệu Huân không liên lạc với nàng đã hai tuần rồi. Đợi mãi, cuối cùng anh cũng đợi được điện thoại của nàng.

Nhưng mà đầu dây bên kia, sau khi xong hết những lời hỏi thăm bình thường, Úc Ngôn liền không nói gì nữa, trầm mặc.

Thiệu Huân cảm thấy không thích hợp, liền gặng hỏi nàng xem có chuyện gì, hỏi rất nhiều lần, Úc Ngôn mới lẳng lặng trả lời. "Huân... Em có thể nói... em, rất muốn gặp anh sao?"

Nói đến đậy, Thiệu Huân thậm chí còn nghe được giọng nàng nghẹn ngào.

Khi đấy, trái tim Thiệu Huân rung lên một chút, nghĩ đến nàng ở nước ngoài một mình cực kì gian khổ, Thiệu Huân rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Tiểu Ngôn, anh lập tức đến bên em."

"Huân?" điện thoại truyền đến giọng nói kinh ngạc của Úc Ngôn.

"Không cần lo lắng cho anh, là do anh đã băn khoăn quá nhiều, lại không nghĩ đến hoàn cảnh của em, một mình ở nước ngoài có bao nhiêu sợ hãi. Em cũng không cần lo cho anh đâu, anh đã là một người trưởng thành, cho dù ở nước ngoài, anh cũng có thể chăm sóc được cho bản thân." Tại giây phút ấy, Thiệu Huân đột nhiên hiểu được, yêu một người, đương nhiên không thể để cho người ấy lo lắng, nếu anh có thể chăm sóc bản thân mình thật tốt, thì người ấy sẽ không lo lắng nữa.

"Huân...." Thanh âm cảm động của Úc Ngôn truyền đến, Thiệu Huân ôn nhu nói.

"Chờ anh, tiểu Ngôn, anh rất nhanh sẽ đến bên cạnh em, rất nhanh... chờ anh."

Thiệu Huân chưa từng nghĩ rằng, lời hứa mà anh dành cho Úc Ngôn, vĩnh viễn cũng không thể thực hiện được.

Anh không thể đi đến bên cạnh Úc Ngôn, mà bị giam cầm vĩnh viễn ở bên cạnh đóa hoa xinh đẹp kinh người kia.

Thiệu Huân từng nói qua, Bắc Tề Lạc nguy hiểm giống như một bông hoa ăn thịt người, hấp thụ sinh mệnh cùng thân thể con người, biến nó trở thành chất dinh dưỡng của chính mình.

Nhưng mà anh không biết, nếu bông hoa ăn thịt người kia lỡ yêu phải người lầm lỡ đi vào lãnh địa của nó, thì nó sẽ trở nên điên cuồng như thế nào, đến mức mà ngay cả thần cũng phải lùi bước.

Nó sẽ dùng những dây leo thật dài, mang theo gai nhọn, quấn chặt trói chặt lấy người kia, vĩnh viễn cũng sẽ không buông người ấy ra. Nếu y muốn chạy trốn, nhận lấy chỉ có thể là gai nhọn đâm vào cơ thể, đau đớn thống khổ.

Con người lầm lỡ mà xông vào địa bàn của hoa ăn thịt người, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn ánh sáng mặt trời lần cuối, sau đó y sẽ chậm rãi bị kéo vào trong hắc ám, âm lãnh, trở thành một bộ phận của đóa hoa.... Sinh mệnh cũng y sẽ kết nối với nó, cuộc đời thay đổi liên tục, đấu chuyển tinh di, nếu nó vẫn bất tử, thì y liền sống sót.

Bông hoa ăn thịt người điên cuồng như vậy, yêu độc chiếm, yêu tham lam.

Mà, thứ duy nhất con người kia có thể lưu lại trên thế gian, chính là giọt lệ cuối cùng rơi ra từ khóe mắt y, thấm trên mặt đất...