#
Chưa bao giờ mà anh cảm thấy chán ghét thời gian như vậy.
Mỗi ngày trôi qua đối với anh như một con rùa đang bò chầm chậm trên đoạn đường cao tốc.
"Hừ...biết vậy, kết hôn rồi để cô ấy học tiếp cũng được" anh ngồi trên bàn làm việc vò tóc bức tai.
Mấy ngày nay, con mèo hoang bước vào kì thi nên anh vẫn chưa được gặp, tối nào cũng chỉ đứng trước cổng nhìn lên phòng ngủ cô, một bước cũng không dám bước vào nhà.
Cảm giác khó chịu nhớ nhung cứ vây kín anh, làm anh không thể nào mà tập trung vào công việc được.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh thoát khỏi tâm tư bức bối.
"Alo..."
"Mẹ đây, hôm nay con về nhà mẹ ăn cơm được không, con bé Dạ Hoa thi xong rồi..." tiếng mẹ cô vang ở bên kia điện thoại.
"Hả...dạ dạ, con tới liền..." Anh đờ người vài giây rồi chợt vui mừng đáp trả lia lịa.
Tắt điện thoại, anh nhanh chóng cầm lấy áo vest đi thẳng ra ngoài không thèm dặn dò thư kí gì cả.
Tâm tình đang rất vui vẻ, miệng cười đến không khép lại được, việc này cũng khiến không ít nhân viêc ngỡ ngàng:"Boss vừa cười, phải không?"
•
Chiếc xe của anh chạy vào sân nhà cô.
Bóng dáng cao ngất ngưỡng của anh bước ra.
"Tùng Quân đến rồi sao, ngồi đó đi, để mẹ gọi Dạ Hoa xuống" mẹ cô ngồi trên ghế, nhìn anh vui vẻ cười, rồi xoay người tính bước đi.
"Để con lên gọi cô ấy cho, mẹ ngồi đó đi" anh đứng ở cửa, lên tiếng với mẹ vợ rồi bước nhanh lên cầu thang.
"Haha...mấy ngày không gặp nên mới nóng vội như vậy đây mà..." Mẹ cô nhìn anh bước đi mà cười mờ ám.
•
Đứng cửa phòng cô, anh đưa tay vặn khoá phòng. Bước từng bước vào phòng, đảo mắt một lượt thì không thấy bóng dáng cô đâu, rồi bỗng nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước chảy bên trong vang lên rồi tắt dần.
*Cạnh...*
Cô mặc trên người chiếc váy ngủ, tay vẫn đang cầm khăn tắm lau khô tóc.
"Aaaa..." Chợt nhìn thấy anh đang đứng cạnh giường nhìn mình thì giật mình hét lên.
"Xuỵt..." Anh tiến lại bịt miệng cô lại, cười thoã mãn. Đợi cô bình tĩnh lại thì buông tay ra.
"Anh...anh vào đây lúc nào?" Cô ngồi xuống giường trừng mắt với anh.
"Vừa vào thôi..." Anh cười nữa miệng, ngồi xuống cạnh cô.
"Tránh ra..." Thấy anh ngồi sát mình thì liền đưa tay đẩy anh ra.
"Không ngờ, ở nhà em lại mặc mát mẻ đến vậy..." Chụp bàn tay của cô lại, anh đảo mắt từ trên người của cô xuống dưới giọng khàn khàn híp mắt nhìn cô.
"Kệ tôi, tránh ra...tính dê tôi à" hai má cô đỏ bừng, bị anh nhìn mờ ám như vậy thì càng xấu hổ hơn.
"Chồng nhìn vợ là chuyện bình thường...anh còn muốn ăn em" anh cười vui vẻ, càng nói giọng càng nhỏ ghé sát tai cô mà nói vừa nói vừa thổi thổi hơi vào tai cô, khiến cô bất giác rùng mình khó chịu.
"Tránh...tránh r..."
Cô chưa nói xong đã bị anh ngặm lấy bờ môi, hăn say mà mυ'ŧ lấy.
Thật nhớ, đã lâu rồi anh chưa đυ.ng vào người cô, cảm giác cấm dục thật khó chịu.
Bây giờ được thoã mãn thật thoải mái biết bao, chỉ mới hôn cô thôi mà anh đã muốn chiếm lấy cả cơ thể cô mà cắn nuốt nó rồi.
"Ưʍ..."
Cô khẽ rên lên, làm cho anh càng thêm thích thú, mà hung hăn mυ'ŧ lấy hai cánh môi đot mộng kia, rồi cắn nhẹ lấy vành tai cô.
"Tùng Quân, Dạ Hoa...hai đứa nhanh xuống ăn cơm" tiếng mẹ cô từ dưới ngà vọng lên làm anh giật mình rồi tiếc nuối buông môi cô ra.
"Hừ...hừ sắc lang" cô thở phì phò, mặt đỏ bừng nhìn anh.
"Chỉ sắc lang với mình em..." Anh đút một tay vào túi quần, thoã mãn nhìn mèo hoang đang xù lông.
"Cút...cút ra ngoài cho tôi"