Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về

Chương 10: Gặp lại người cũ

.

Gọi một ly kem mát lạnh, cô đang ngồi nhâm nhi từng muỗng kem tâm tình đang ở chín tâng mây đang phiêu, thì bỗng khựng lại bởi một hình ảnh quá đổi quen thuộc với cô.

Phải rồi chính là hắn, cái tên phụ bạc...vì tiền mà bỏ cô theo con nhỏ ngực bự nhà giàu kia.

Thật không ngờ lại gặp hắn ở đây, đúng là chướng mắt người nhìn mà. Cô thấy hắn liền mất hứng, không muốn ăn nữa, cô đứng dậy thanh toán rồi bước đi, nào ngờ...người tính không bằng trời tính, hắn lại nhận ra cô mà kêu lên.

"Hoa nhi...Hoa nhi, phải em không?" Hắn bước đến cười rạng rỡ nhìn cô, đưa tay tính nắm lấy tay cô.

"Ai là Hoa nhi, anh gọi tôi à? Xin lỗi tôi là Dạ Hoa, Lý Dạ Hoa...anh nghe cho kĩ" cô né khỏi cái nắm tay của hắn, bực mình nói.

Cái tên này đúng là mặt dày, bỏ cô theo gái rồi bây giờ còn tha thiết gọi cô là Hoa nhi này Hoa nhi nọ, đúng là không biết chữ nhục viết sao mà. Nhìn bản mặt hắn là sôi máu muốn cho hắn một trận no đòn rồi, cũng may hôm nay cô mang váy không tiện ra tay. Hừ...cái đồ sở khanh bạc tình nhà hắn, cô khinh, tốt nhất là nhanh nhanh cút khỏi mắt cô trước khi cô bất chấp tất cả mà cho hắn mấy đạp.

"Hoa nhi, em vẫn còn giận anh về chuyện đó sao...Hoa nhi anh xin lỗi, anh sai rồi" hắn nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi, giọng tha thiết vang lên.

Hừ, đúng là nghe xong là muốn nôn mà!

"Không, tôi không giận anh.....bởi vì anh không đáng để tôi giận, cái thứ phụ bạc mê tiền mê gái như anh...thì không xứng có được tình yêu của tôi, loại người như anh xách dép cho tôi cũng không đáng" cô nhìn hắn mà chửi vào mặt, nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh rồi lại chuyển sang đỏ của hắn mà lòng cô rất chi là hả hê.

"Cô...con tiện nhân...cô dám nói với tôi như vậy" hắn tức giận tính đưa tay tát vào mặt cô.

*Bốp...Chát...Chát*

Tiếng đánh nhau thanh thuý vang lên khắp cả trung tâm thương mại.

Nhìn tên khốn nạn đang nằm bất động ở dưới sàn mà cô cười vui vẻ.

"Muốn đánh tôi! Anh chưa đủ trình độ. Còn nữa, tốt nhất từo nay về sau nên an phận bên mấy em mông to ngực bự ấy đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi..,tôi sẽ không nhẹ tay với anh như lần này nữa đâu...đồ đểu...hừ" cô nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng làm cô giật mình.

"Bà xã, chơi đủ chưa..." Anh chậm rãi bước đến cạnh cô, vừa đến đã đưa tay ôm cô vào lòng cười nói.

"A~ anh đến từ lúc nào vậy" cô giật mình nhưng vẫn không phản kháng trước cái ôm của anh.

"Một lúc rồi..." Anh bình tĩnh nhìn cô trả lời.

"Hả...anh thấy hết rồi" cô trợn tròn mắt nhìn anh.

Chết cha! Để anh thấy khoảnh khắc hung dữ của cô mất rồi, còn đâu thuỳ mị thục nữ nữa chứ. À mà khoan! Mắc gì cô phải sợ hắn thấy chứ, hắn là cái thá gì mà cô phải để tâm!

"Đã thấy hết...lần sau những việc như vậy cứ để anh xử lí, em không cần động tay sẽ rất bẩn" anh cưng chiều vuốt tóc cô nói.

"Ách..." Lời nói của anh làm cô nghẹn họng, quả là bá đạo mà.