Nàng Phi Lười Có Độc

Quyển 1 - Chương 103-1: Một quyển cuối cùng (hạ)

Editor: Puck -

“Dừng tay!” Quân Hạo Thiên gào lên giận dữ ra tiếng, nhưng âm thanh của hắn lại bị mưa tên gào thét đầy trời bao phủ lại.

Màn mưa nghiêng trời đột nhiên ở dưới nội lực của Quân Dập Hàn ngưng tụ lại thành một cái l*иg nước cực lớn che chở hai người ở trong đó, ngàn vạn mũi tên bị ngăn cản, tên dần dần dày đặc không ngừng tích lũy, khiến l*иg nước trong suốt trở nên đen đậm, tiếng vang chém gϊếŧ vang lên nơi xa, người của Quân Dập Hàn mang đến đang chém gϊếŧ người của Mộ Dung Tịnh, dòng máu đỏ sẫm mới vừa văng tung óe được màn mưa to cọ rửa, không lâu lắm, trên đài Phượng hoàng nước mưa vốn trong trẻo bị nhuộm đỏ bao trọn lấy cả đài Phượng hoàng.

Nhân mã hai phe đánh tới hăng say, l*иg nước bao phủ hai người ầm ầm nổ tung, Quân Dập Hàn ôm Ôn Noãn bay lên ra ngoài Hoàng cung.

“Chặn bọn họ lại cho ai gia!” Mộ Dung Tịnh gầm lên giận dữ, giống như để cho hai người bọn họ chạy thoát là hậu hoạn vô cùng.

“Hoàng thượng.” Mục An cuối cùng đột phá được nhân mã của Mộ Dung Tịnh ngăn cản đi tới trước người Quân Hạo Thiên.

“Dẫn người chặn người của Thái hậu lại, cần phải để cho Hàn Vương và Hàn Vương phi an toàn rời cung.” Tròng mắt Quân Hạo Thiên nhìn mưa to gió dữ, trầm giọng hạ lệnh, Mộ Dung Tịnh đây là rốt cuộc không nhẫn nại được cuối cùng phải ra tay sao? Thế mà lại dám công khai làm loạn trước mắt hắn. die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Vâng.” Mục An lưu lại một nhóm người bảo vệ Quân Hạo Thiên, lại dẫn đầu những người khác xông vào màn mưa gia nhập đội ngũ của Hàn Vương phủ, ra sức chém gϊếŧ người của Mộ Dung Tịnh.

Càng mưa càng lớn, nước mưa của đài Phượng hoàng càng lúc càng đỏ, một màn thảm thiết này lại bị mai một trong bụi bặm của lịch sử.

Quân Dập Hàn mang theo Ôn Noãn ra khỏi cung đến ngoại ô của Kinh thành, hắn đang cầm mặt nàng, đe dọa nhìn nàng, cắn răng nghiến lợi hỏi, “Tại sao muốn làm như vậy? Nói cho ta biết đáp án.”

"Ta...” Nàng nhìn hắn đang tức giận nhìn mình, hung hăng cắn răng chịu đựng đau đớn nơi cõi lòng, nỗ lực kéo ra ý cười, đưa tay vuốt ve mặt hắn nói, “Không có tại sao, chỉ có điều một đường đi tới đây đều là chàng che chở cho ta, bỏ ra vì ta, ta chỉ muốn làm một chút vì chàng, thật ra thì mới vừa rồi ta cũng không phải muốn tự sát thật, đó chẳng qua chỉ là một màn kịch giả mà thôi, đoản kiếm kia là giả.”

“Thật?” Cơn giận của hắn dần dần biến mất, nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng chờ đợi đáp án cuối cùng.

“Thật.” Ôn Noãn trả lời khẳng định, giờ khắc này nàng cảm tạ ông trời đã cho trận mưa to hoàn toàn che giấu nước mắt của nàng đang tùy ý chảy, để cho nàng ở trong sân khấu này không đến nỗi lộ ra quá nhiều sơ hở.

“Về sau không cho làm tiếp chuyện ngốc như vậy.” Hắn ôm nàng thật chặt, từng chút một hôn lên tóc nàng, giọng khàn khàn lên, “Ta không cần nàng làm cái gì vì ta, ta chỉ muốn nàng sống thật tốt ở bên cạnh ta, ta đã hài lòng, nàng không biết vừa rồi khoảnh khắc nàng cầm đoản kiếm đâm vào ngực ta có bao nhiêu sợ, phu nhân, đồng ý không được rời khỏi ta.” Thân thể hắn căng thẳng ôm lấy nàng, trong tiếng nói mang theo khẽ run, giống như dư âm sợ hãi một màn vừa rồi vẫn quanh quẩn trong lòng hắn không đi.

Trong lòng Ôn Noãn đau như xé nát, nàng rất muốn mở miệng đồng ý hắn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, sẽ vì hắn sinh con dưỡng cái, sẽ cùng hắn đầu bạc đến lão với nhau, thế nhưng căn bản là hy vọng xa vời, nếu nàng còn sóng, chỉ biết biến thành con rối không ra người không ra quỷ trong tay Mộ Dung Tịnh, chỉ sẽ tổn thương hắn, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể chọn lựa trái với lời hứa với hắn mà kết thúc sinh mạng, mà lúc đó, nàng vốn không nên hứa hẹn với hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể khống chế được tim mình, cho tới bây giờ, nàng thật sự không định lại hứa lời hứa không cách nào thực hiện để lừa hắn.

“Phu nhân?” Lâu không nghe được câu trả lời của nàng, trong lòng hắn chợt co rút lại, trợn tròng mắt nhìn nàng. dfienddn lieqiudoon

“Mưa quá lớn, chúng ta tìm chỗ trốn tránh trước đã.” Ôn Noãn tránh tầm mắt của hắn, xoay người đi tới cách đó không xa.

“Nàng có chuyện gạt ta?” Giọng Quân Dập Hàn truyền tới từ trong màn mưa, trong giọng nói mang theo khẳng định, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa tin lời của nàng, nhưng thái độ chần chừ giờ phút này của nàng, thêm vào đó hồi tưởng lại thái độ tuyệt vọng khi nàng tìm chết vốn không giống như giả.

“Làm sao có thể?” Thân thể nàng cứng đờ, ngay sau đó giọng nói cố tình thả lỏng trả lời, dừng lại một hồi lâu vẫn không thấy hắn theo kịp, nàng ngoái đầu lại nhìn về phía hắn, lại thấy hắn cách màn mưa nhìn nàng chăm chú, giống như muốn nhìn vào tận đáy lòng nàng, nụ cười bên môi nàng sắp không giữ được lại cố gắng treo lên, “Còn thất thần...”

“Cẩn thận!” Nàng còn chưa nói xong, lại thấy sắc mặt hắn hoảng sợ, ngay sau đó là một màn trời lật đất chuyển, mưa dần dần dừng lại, thế nhưng hắn vẫn duy trì động tác giữ nàng trước ngực không nhúc nhích.

“Quân Dập Hàn?” Giọng Ôn Noãn vô cùng nhẹ mang theo khẽ run gọi hắn, nàng đưa tay đi lắc hắn, lại chỉ cảm giác dưới lòng bàn tay ấm áp, nhưng mà hắn lại hai mắt nhắm nghiền.

Ôn Noãn hoảng hốt chống mặt đất đỡ hắn lên, lúc này mới nhìn thấy trên lưng hắn trúng một mũi tên, nhưng vị trí mũi tên ở gần bả vai, Quân Dập Hàn cũng không đến nỗi bất tỉnh, tay nàng khẽ run mò về phía mạch hắn, vừa kiểm tra nàng chỉ cảm thấy hơi sức toàn thân đã bị rút đi, ngàn vạn đao nhọn hung hăng đâm vào lòng nàng khuấy động.

Trên mũi tên kia có độc, mà độc này là độc “Tuyệt trần” do tự tay nàng nghiên cứu chế ra, hôm qua nàng đã chôn ở trong hang núi, vả lại không thuốc nào chữa được!

Không, hắn không thể chết được, tuyệt đối không thể chết, nàng làm nhiều như vậy, làm tất cả không phải chỉ vì cho hắn có thể sống tốt sao, sao hắn có thể cứ như vậy mà chết đi? Ôn Noãn ôm chặt Quân Dập Hàn vào trong ngực, tay hốt hoảng tìm trong ống tay áo định cầm máu cho hắn trước, nhưng sờ soạng một hồi lâu chẳng có gì cả, lúc này nàng mới nhớ ra vốn ôm một lòng định chết, trừ một cây đoản kiếm ra, trên người không mang theo thứ gì.

Sau mưa to, ánh mặt trời nóng bỏng thiêu mặt đất, Ôn Noãn cõng Quân Dập Hàn từng bước từng bước đi về phía Minh Nguyệt các, cho dù thân thể nàng yếu đuối giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lộn nhào, nhưng nàng lại cắn môi kiên định dời bước, nhất định có biện pháp, ở Minh Nguyệt các nàng góp nhặt rất nhiều dược liệu hiếm thấy trên thế gian, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp giải được độc của nàng.

Kể cả lừa mình dối người, nàng cũng không muốn đối mặt với sự thật kia, thuốc kia do nàng hao tốn ba năm tâm huyết nghiên cứu chế tạo, láy các loại dược liệu không độc luyện chế thành độc dược, trên đời này cho dù là nàng cũng không có cách nào luyện chế ra thuốc giải.

Sắc mặt nàng tái nhợt, màu máu mất hết, hết bước này đến bước khác dẫm vào trong đất bùn, bước chân kiên định không thay đổi di chuyển lên phía trước, cho dù ngã xuống không biết bao nhiêu lần, chân đã đẫm máu tươi đầm đìa, nhưng nàng vẫn chống đỡ thân mình tê dại cõng Quân Dập Hàn đi về phía Minh Nguyệt các. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Ôn Noãn, ngươi đồ yêu nữ!” Một giọng nói căm giận đâm vào trong đầu hôn mê của Ôn Noãn, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, ngực đã bị đánh trúng một chưởng, thân thể như diều đứt dây bay xéo ra.

Mũi chân Ngọc Dao hạ xuống đất, đỡ lấy Quân Dập Hàn đang nghiêng ngả, hai mắt căm hận nhìn Ôn Noãn ngã xuống đất không dậy nổi, “Ban đầu nhìn thấy ngươi thì ta đã biết ngươi không phải hạng tốt lành gì, lại không nghĩ tới ngươi lại là yêu nữ, bây giờ hại Vương gia thành như vậy, bây giờ ta tạm bỏ qua cho ngươi, đợi sau khi Vương gia tỉnh lại sẽ để tự Vương gia xử trí ngươi, nhưng nếu Vương gia không tỉnh lại, ta nhất định sẽ rút gân lột da ngươi báo thù cho Vương gia.” Ngọc Dao nói xong, trực tiếp mang Quân Dập Hàn phi thân rời đi.

Ôn Noãn chịu đựng đau đớn trước ngực, bước chân vội đuổi lên trước, nhưng dưới bàn chân trượt đi, nhếch nhác ngã vào trong vũng bùn, đầu ngón tay vừa chạm qua áo bào Quân Dập Hàn, ngay cả chút hơi ấm của hắn cũng không lưu lại, nàng quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của hắn ngày càng xa cho đến khi biến mất không thấy gì nữa.

Nàng không muốn hắn chết, nàng nên cứu hắn như thế nào?

“A...” Tiếng kêu tuyệt vọng của Ôn Noãn vang dội trong hoang dã.

Cách đó không xa, nam tử áo xám đeo mặt nạ màu đen vẫn đi theo các nàng, khuôn mặt dữ tợn lộ ra nụ cười âm trầm cực kỳ vui sướиɠ, nhìn bóng dáng cực kỳ bi thương này hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy sảng khoái, trên thế giới này khổ sở lớn nhất không phải chết rồi, mà hai người yêu nhau rất sâu, một chết rồi, một lại sống mà khổ sở, hắn nhất định phải nhìn xem nàng ta khổ sở như thế nào, nhằm báo huyết hải thâm cừu * này!

(*) huyết hải thâm cừu: thù sâu như biển

Nếu không phải do bọn họ, hắn đường đường là công tử Nam Cung thế gia sao đến nỗi rơi vào kết quả còn sống nhưng người không ra người quỷ không ra quỷ, ngày đó nếu không phải Đồ Long lấy bản thân ra cứu giúp bảo vệ hắn ở phía dưới, cái mạng này của hắn sợ rằng đã sớm vùi trong miệng sói; nếu như không phải do bọn họ, Nam Cung thế gia của bọn họ sao đến nỗi cơ nghiệp trăm năm chỉ trong một chiêu đã hủy hết cửa tan nhà nát!

Mỗi một việc mỗi một sự kiện này, đều do bọn họ tạo thành!

Nếu như thế, hắn liền để cho bọn họ nếm thử một chút mùi vị khổ sở đến tận cùng này!