Thuyền qua lại sông Hồng tới tấp, nhưng mỗi khi trời tối thuyền lại rối rít cập bờ, tuy khách có việc gấp lớn như trời, cho nhiều thù lao hơn nữa, nhà đò cũng tuyệt đối không chạy, dù sao cũng không có mấy người nguyện ý lấy mạng đổi tiền, dân bản xứ dựa vào sông Hồng ăn cơm cũng biết khi trời tối, dòng chảy trên sông Hồng sẽ xảy ra biến hóa, mặc dù trên mặt vẫn gió êm sóng lặng, nhưng dưới nước khắp nơi sóng ngầm bắt đầu tuôn ra, những năm này nuốt không ít thuyền bè, vì vậy, sông Hồng có biệt danh: Quỷ vực.
Dòng nước ngầm trong Quỷ vực mãnh liệt lại xiết, lúc này nếu hắn đẩy Ôn Noãn ra một mình vọt ra khỏi mặt nước trở lại trên thuyền tuyệt đối không hề khó khăn, nhưng Ôn Noãn sẽ bị dòng nước ngầm tập kích cuốn lấy phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu không đẩy nàng ra, hai người đều bị dòng nước ngầm cuốn đi, chắc chín sống một chết, chọn lựa ngay trong một ý niệm.
Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân, lại còn là nữ nhân Thái hậu gả cho, lúc này thu tay không thể nghi ngờ chính là dieenddafnleequysddoon lựa chọn tốt nhất với hắn, hắn tội gì vì một con cờ là nàng mà bồi thêm tính mạng của mình, đây gần như là lựa chọn không cần suy tính.
Nhưng khi dòng nước ngầm thoáng qua tập kích đến trước mắt, hắn lại ôm chặt nàng hơn vào trong ngực, bảo vệ nàng tránh khỏi luồng nước ngầm mạnh mẽ làm nàng bị thương, dù hắn có võ công tuyệt thế nhưng không có khả năng bơi lội như cá, cộng thêm thời gian kìm nén lâu dài vì tiếp khí trong cơ thể cho Ôn Noãn, đầu óc hắn từ trước đến nay vốn rõ ràng mưu lược hơn người cũng dần dần bắt đầu hôn mê, ban đầu hắn còn có thể dựa vào ý chí của mình để giữ vững tỉnh táo, nhưng theo thời gian ngâm trong nước càng lúc càng dài, bị mạch nước ngầm đưa đẩy nhanh chóng, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn không thể chống lại cực hạn của cơ thể, ý thức chậm rãi mất đi.
Trong vô cùng tĩnh lặng, dọc từ trên xuống, giọt nước tí tách vang dội lay động vọng về trong trẻo, không biết qua một canh giờ hay hai canh giờ, một ngày hay hai ngày, đầu ngón tay hắn giật giật, thân thể vừa hồi phục chút tri giác, tay đã theo bản năng tìm kiếm trong ngực, khi dưới tay chạm đến thân thể mềm mại thì lòng căng thẳng chẳng biết từ lúc nào của hắn mới thoáng hạ xuống.
Cũng may, không bị dòng nước ngầm tách ra!
Nàng lẳng lặng nằm trong ngực hắn, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, đầu óc hắn vẫn hơi hôn mê dần tỉnh táo lại, tròng mắt hơi lạnh chậm rãi mở ra, đỡ nàng ngồi dậy, phía dưới đầu ngón tay cầm cổ tay nàng lại hoàn toàn lạnh buốt, lòng vừa hạ xuống trong nháy mắt lại nhấc lên, trước khi não ra chỉ thị, ngón trỏ đã đặt lên mạch của nàng, mạch đập dưới ngón tay tuy cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn đang đập, hắn đặt hai tay lên phía sau lưng nàng chuyển nội lực vào trong cơ thể nàng.
Sau giây lát, hắn rút tay về, đầu ngón tay lần nữa dò xét mạch tượng của nàng, lúc này mạch đã dần vững vàng có lực, lúc này hắn mới rốt cuộc thở ra, ôm nàng vào trong ngực, dùng nội lực trừ bỏ hàn khí trong thân thể nàng, đôi mắt lại lẳng lặng quan sát bốn phía, mặc dù chung quanh hoàn toàn đen kịt, nhưng nội lực của hắn thâm hậu, muốn xem ra đại khái hình dạng gì cũng không khó.
Hai bên trái phải là một lối đi xiêu vẹo hình nửa vòng tròn, phía trước là vách đá, trên vách đá có dòng chảy nhỏ róc rách di ien n#dang# yuklle e#q quiq on xuống hội tụ với sông ngầm, đây là một hang động bằng đá tự nhiên!
Hắn giơ tay kiểm tra nhiệt độ Ôn Noãn, phát hiện nhiệt độ cơ thể nàng dần tăng trở lại, vì thế ôm nàng đi dọc theo lối đi xiêu vẹo xuống dưới, nếu bọn họ bị dòng nước mang vào, như vậy không thể nào đi vào từ bên trên.
Ôn Noãn lẳng lặng nằm yên trong lòng hắn, có thể là phản ứng bản năng của thân thể, nàng hơi giật giật chui vào trong ngực hắn, muốn tìm kiếm nguồn
nhiệt nhiều hơn.
“Vương phi?” Hắn dừng bước lên tiếng khẽ gọi, trả lời hắn chỉ là tiếng vọng êm ái.
Hắn thấy nàng không hề có phản ứng, tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau lại dừng bước lại, chân mày ngọn núi khẽ nhíu, lối đi xiêu vẹo thẳng xuống phía dưới đã kéo dài vào thẳng trong nước, hắn cúi đầu nhìn Ôn Noãn vẫn yên ổn ngủ say trong ngực, quyết đoán xoay người đi về, lúc này không rõ ràng hướng nước chảy bên ngoài lắm, cộng thêm lúc này thân thể nàng nằm trong trạng thái suy yếu, thật sự không nên có bất kỳ hành động mạo hiểm nào.
Càng đi lên nhiệt độ càng lên cao, lối đi vốn còn hơi rùng mình lại mơ hồ kéo tới khí nóng lại lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, hắn ôm Ôn Noãn bước nhanh hơn đi về phía vầng sáng khí nóng kia, vầng sáng dần sáng lên, khí nóng đã đập vào mặt, cuối cùng, khi đến tận cùng vầng sáng khí nóng, trên vách đá dựng đứng che bốn phía, phía đuôi rậm rạp chằng chịt lóe ánh sáng trắng nhạt chiếu sáng thế giới trước mắt, mà trong ao tản ra khí trắng lượn lờ và mùi lưu hoàng nồng đậm, đây là một suối nước nóng hình thành tự nhiên do đất.
Môi hắn vốn mím chặt chậm rãi lộ ra vui vẻ, suối nước nóng này đúng là chuyên vì phu nhân của hắn mà thiết kế! Mặc dù hắn dùng nội lực ấm người cho nàng, nhưng hiệu quả dù sao cũng không nhanh bằng ngâm mình trong suối nước nóng này.
Quân Dập Hàn thận trọng đặt Ôn Noãn bên cạnh ao, đứng dậy dò xét bốn phía xung quanh vách động một vòng, lại tự mình xuống ao xem xét một lần nữa, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, lúc này di1enda4nle3qu21ydo0n mới ôm lấy Ôn Noãn đặt ngồi dựa vào ở nơi tương đối trơn nhẵn mà hắn vừa sờ thấy, nhưng mà hắn vừa mới thu tay, thân thể mềm nhũn không hề có ý thức của Ôn Noãn lại trượt vào trong nước, hắn vừa thả lỏng tay lại vội vàng nhanh chóng chụp lấy nàng vớt lên, điều chỉnh tư thế một chút rồi lại buông tay, thân thể Ôn Noãn không hề nể mặt lại trượt vào trong nước.
Hắn khẽ mím môi vớt nàng lên lần nữa, điều chỉnh một chút rồi lại buông tay, nhưng nàng trượt xuống lần nữa.
Nữ nhân này đang ngủ mê man cũng đối nghịch với hắn!
Giữa chân mày của hắn sinh ra chút phiền não, hắn cũng không tin đường đường là Hàn Vương mà ngay cả nữ nhân đang ngủ mê man cũng không giải quyết được!
Nhưng mà, mười lần sau... Hàn Vương điện hạ cao cao tại thượng cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác thất bại!
Hắn thật sự muốn một tay túm lấy nàng ném xuống!
Nhưng bởi vì phiền não mà dính vào thêm chút nhiệt độ, không biết từ lúc nào, ánh mắt chạm đến khuôn mặt nàng lại bất giác trở nên mềm mại, trước đây bởi vì ngâm quá lâu trong nước mà nhiệt độ cơ thể nàng trôi mất nên vẻ mặt hơi tái nhợt, dưới suối nước nóng hun đúc mà dần trở nên đỏ thắm, lộ ra vẻ xinh đẹp khó có được, vẻ xinh đẹp này không giống vẻ đẹp lười biếng lạnh lẽo bình thường của nàng, cũng không giống vẻ đẹp thoải mái khi nàng hát trường ca trên sông Hồng, mà là một vẻ đẹp điềm tĩnh nhạt nhẽo nhưng mê người.
Phiền não trong mắt hắn dần thu lại, trong lòng khẽ thở dài, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực, để cho nàng tựa vào bờ vai hắn, hắn và nàng cùng ngâm suối nước nóng, vừa ôm khẽ dựa, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ đây mới là tư thế ngâm suối nước nóng tốt nhất của nàng!
Nhưng cảm giác dưới tay dường như không đúng!
Lúc này hắn mới nhớ được lúc đặt nàng xuống nước không cởϊ qυầи áo giúp nàng, tròng mắt hắn cụp xuống nhìn nàng, bởi vì ngâm mình trong nước mà cổ áo khẽ mở rộng và xương quai xanh như ngọc hơi nhấp nhô trong nước khẽ lay động, tay, không tự chủ nâng lên.