Hôm sau cô có lịch trình sớm, mấy ngày tới lịch trình gần như kín hoàn toàn. Nó biết cô cùng công ty chủ quản cũng chỉ còn nửa năm gia hạn hợp đồng. Nửa năm này hẳn cô sẽ không rảnh được ngày nào.
Chán nản nằm lăn ra giường, hôm nay nó không có kèo cáp gì. Nó có nên xin cô đi học thêm hè không nhỉ? Nghĩ lại vẫn là thôi. Nếu rảnh ở nhà, vậy bản thân có thể luyện tập thêm kĩ năng nấu ăn.
Nó lên mạng lướt weibo một lượt, trùng hợp thay có một đường link fanfic viết về mẹ nó cùng Mạt Ly. Nó tò mò ấn vào, nếu nó biết sau khi xem sẽ rất hối hận có lẽ sẽ lướt qua.
Chả là đường link dẫn đến bài viết của một fan gán ghép mẹ nó cùng Mạt Ly thành NhuLy couple. Fanfic không dài, nhưng lại có một đoạn rất rất không được trong sáng.
Mặt nó đỏ muốn xung huyết, không biết là vì ngại hay là tức giận. Tắt máy, nó thở hắt ra. Cố gắng ném đoạn văn vừa đọc được ra sau đầu, nhưng là càng muốn không nhớ đến nó lại càng hiện rõ. Tưởng tượng ra hình ảnh đó làm nó không bình tĩnh nổi. Bật dậy chạy vào phòng vệ sinh, xả nước hất lên mặt.
Kì quái nhìn khuôn mặt trong gương, này mày nhăn lại, ánh mắt đầy giận dữ, chán ghét còn chút kì dị ánh mắt. Đây là nó sao? Là vì nghĩ đến mẹ cùng nữ nhân khác nên khó chịu. Là do nó không muốn mẹ dính líu tới ai sao? Nhưng có vẻ không giống.
Vỗ trán đi ra ngoài, thả người nằm sấp xuống giường. Nghiêng đầu kê trên gối, cả căn phòng bỗng chốc im lặng, chỉ có tiếng thở nhỏ văng vẳng trong không gian.
Đêm đó cô về rất khuya, hay là nói lúc đó ngày mới cũng đã qua. Ba giờ sáng cô nhẹ nhàng mở cửa tiến vào nhà, cô cũng không mở đèn, sợ ánh sáng cùng tiếng động đánh thức con bé đang ngủ.
Trong bóng tối, cô đứng bên giường dựa vào ánh trăng nhìn được mờ nhạt khuôn mặt con bé. Phải nói khi con bé ngủ tựa như một thiên thần vậy, đưa tay lên vuốt tóc tán loạn trước mặt ra sau tai cho nó. Vuốt qua đôi mắt, mũi, đôi môi anh đào hé mở rồi tới chiếc cằm. Nhìn ngũ quan có bốn phần giống bản thân, cô kìm lòng không đậu cúi người xuống hôn nhẹ lên trán rồi lướt tới chiếc mũi, tới đây cô hơi chần chừ rốt cuộc vẫn là hôn lên má nó.
Việc nhận ra tình cảm của bản thân là đã quá phận rồi, nếu còn tiếp tục chỉ sợ bản thân không dễ buông bỏ.
Sáng hôm sau lúc nó tỉnh dậy cũng đã khá muộn. Không hiểu sau đêm qua nó lại ngủ an ổn hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa đêm qua nó còn mơ thấy mẹ nó ôn nhu mà âu yếm nó, nghĩ tới nó không khỏi đỏ mặt. Là vì mong muốn nên mới mơ thấy sao?
Cô đã đi làm từ sớm, nó xuống lầu lết vào bếp. Lòng ấm áp khi thấy trong tủ lạnh, thức ăn đã có sẵn chỉ cần nó hâm nóng là có thể dùng.
Cứ như vậy trôi qua hai tháng. Hai tháng nay cô hầu như đi sớm về muộn, có mấy hôm còn không về nhà. Nó ngoại trừ nằm bẹp dí ở nhà thì cách vài hôm vẫn tụ tập đám bạn đi ăn đâu đó. Những đêm về muộn cô luôn ở trong bóng tối ngắm nhìn nó ngủ, lâu lâu lại không kìm lòng được mà hôn một chút trán, mắt, má của con bé.
Bản thân nó càng ngày lại càng cảm thấy bản thân hình như mơ rất nhiều cảnh mẹ ôn nhu thân mật với mình, dẫn đến bản thân nó dần tích tụ sự mong đợi này. Cho tới một ngày.
"Mẹ!"
"Hử??"
"Mẹ có thể hôn con sao?"
"....!!!"
"Được không?"
"Khụ. Không được nói giỡn như vậy"
"Con nói thật mà!"
"....."
Cô nhìn ánh mắt trông đợi của nó mà không nỡ từ chối. Nó nhìn cô lấp lửng, biết cô do dự liền lấp lánh ánh mắt nhìn cô.
"Được rồi. Được rồi...vậy...trước tiên nhắm mắt lại đi" dù luôn hôn qua mặt con bé khi nó ngủ nhưng lúc đó là trạng thái ngủ say còn bây giờ thì lại hoàn toàn thanh tỉnh khiến một người luôn hành xử lưu loát bên ngoài như cô có chút khó xử.
Bản thân nó thì cũng rất ngượng nên nghe cô đề nghị lại vừa đúng ý nó liền nhắm mắt không chút đắn đo.
Cô đưa tay lên dữ hai bên má nó, chậm rãi tiến gần, nhìn hai má nó hơi hồng cùng đôi mắt nhắm tịt đang run lên, trong đầu bỗng hiện lên những đêm chỉ dám thơm nhẹ lên má, phải đè nén cảm xúc muốn hôn lên nơi kia. Nhìn gương mặt gần trong gang tác, ma xui quỷ khiến như thế nào cô lại áp môi mình lên môi nó. A! Toi rồi.
Nó khi cảm nhận được mềm mại đè nén đôi môi mình thì mở trừng mắt ra. Đập vào mắt nó là đôi mắt đen nhánh bình thản, không chút gợn sóng, lại không chút bối rối, ngượng ngùng gì.
Điều này làm nó mới đầu là giật mình hoảng sợ sau lại có chút tức giận nhưng trên hết lại xen lẫn vui mừng mong chờ. Nhưng...nó đang mong chờ điều gì?
Hôn không lâu, chỉ tầm vài giây liền tách ra. Sau khi tách ra, cô ngồi lại ngay ngắn tư thế ban đầu dâng lên tách trà nhấp một ngụm. Còn nó thì ngồi ngẩn ngơ, nhìn thấy bộ dạng tự nhiên như chưa có gì xảy ra của cô lại càng phát hoả. Với tay dựt lấy tách trà đặt mạnh xuống bàn. Cô nhàn nhạt nhìn sang nó, mày hơi cau lại.
"Làm sao vậy?"
"Làm sao? Mẹ còn hỏi được vậy sao? Vừa rồi tại sao mẹ lại...mẹ lại làm hành động đó?" nó thật muốn bổ não người trước mắt ra để xem cô đang nghĩ gì.
"Không phải con yêu cầu mẹ hôn con sao?"
"Hôn...thì đúng. Nhưng không phải hôn vậy. Đáng lẽ mẹ cũng tự biết chứ. Có đời nào mẹ con lại hôn...môi" nó càng nói càng nhỏ, nghĩ tới chuyện vừa rồi vẫn là đỏ mặt.
"Vậy sao? Vậy sau này mẹ không hôn vậy nữa" cô thản nhiên nói. Lại cầm lên tách trà nhấp một ngụm.
"...." nó thật không biết phải nói thêm cái gì. Ngậm miệng nhìn cô, trong lòng lại muốn kháng nghị lời nói vừa rồi của cô. Ai nói không muốn vậy nữa chứ.