Cô ngồi trên sofa nhìn nó vừa sửa soạn xong từ trên lầu đi xuống. Trong tay còn cầm theo một hộp quà tầm bằng một bàn tay.
"Con đi nhé mẹ" nó nhìn cô cười nói.
"Đừng đi khuya quá nhé" cô đi lại đứng trước mặt nó, đưa tay lên sửa lại chút cổ áo ngay ngắn cho con bé. Hình ảnh này làm nó không khỏi liên tưởng đến một người vợ chăm sóc chồng. A!!! Bản thân nghĩ lung tung gì thế này?
Nó nhìn gương mặt cô đang chăm chú thắt lại cái nơ bên hông, mặt cô hơi cúi gần sát cổ nó. Nếu bản thân cúi xuống liền có thể áp môi lên má cô. Nghĩ đến vậy, trong lòng nó không khỏi nhộn nhạo, dù chung đυ.ng đã được một năm, nó đối với cô vẫn có khoảng cách nhất định.
Nó vốn muốn như những người con bình thường, gần gũi thân mật với mẹ của mình. Nhưng là khi nó muốn làm hành động lời nói nào đó thì luôn cảm thấy ngượng ngùng, liền đen tất cả nuốt trôi xuống.
"Xong rồi đó. Đi cẩn thận nhé" cô vuốt qua thắt lưng nó, nhìn qua cả người con bé đã hoàn hảo mới vừa lòng gật đầu.
"Mẹ!"
"Sao v..." chụt
"Con đi đây" nó phóng vội ra cửa, trong lòng vừa hưng phấn vừa lo sợ. Liệu mẹ có ghét hành động vừa rồi không?
Nó vội chạy đi nên không thấy được, ở phía sau vành tai người nào đó cũng đã hồng thấu.
"Tuyết Nhi! Làm gì lâu dữ vậy? Ủa? Sao mặt cậu đỏ thế? Có bị sốt không đó?" Kiều Hinh nhìn thấy nó ra tới liền muốn mắng tội câu giờ, nhìn lại thấy một mặt như trái cà chua của nó thì sửng sốt. Sửng sốt kéo nó lại, đặt tay lên trán nó.
"Kì quái, cũng đâu có nóng" Kiều Hinh lẩm bẩm.
"Mình không sao, tí là hết thôi" nó vội gạt tay Kiều Hinh xuống, trèo lên xe: "Không phải nói mình lâu sao? Còn không mau đi"
"Có thật là cậu không sao đấy chứ?" Minh Sa thấy nó lên xe, cũng lo lắng hỏi.
"Không sao thật mà. Đi thôi. Đi thôi" nó cười gượng, ngồi ngay ngắn lên ghế, tay không tự chủ xoa nhẹ qua môi. Sao tự dưng lại không thấy đủ đâu?
Hàn Bân ngồi hàng ghế sau cùng, từ khi nó xuất hiện ánh mắt liền dán chặt lên nó, nên khi nó hành động khác thường liền lọt vào mắt Hàn Bân.
-----------------------
Cô lúc nó đi rồi vẫn đứng ngay đó, trên má vẫn lưu lại chút tê dại. Xoa hai bàn tay, cô hít sâu vài lần, lê bước hướng sofa đi tới.
Mái tóc có chút sụp che lại phân nữa khuôn mặt, không nhìn rõ biểu tình. Vài phút sau cô thở dài một hơi, vuốt tóc ra sau để lộ ra gương mặt có chút đăm chiêu.
"Con bé là đang giúp mình xác định trái tim đấy à?" cô lẩm bẩm. Vừa rồi khi nó hôn nhẹ vào má, tim cô một lần nữa rung lên. Cảm giác này, cô từng trải qua hơn mười năm trước. Nực cười, hai cha con nhà này thật biết cách nắm bắt trái tim cô mà.
Ngửa đầu tựa vào thành sofa nhắm mắt lại, cô vuốt nhẹ hai bên thái dương, có chút khó chịu trong l*иg ngực. Vẫn nên là dập tắt ngọn lửa này khi nó còn chưa bừng lớn.
-------------------------
Dự sinh nhật nói ra nó cũng không hứng thú gì, ngoài ngồi nói chuyện với đạm bạn nó cũng không giao du thêm với ai. Dù có vài nhóm người tới bắt chuyện nó đều làm lơ, để cho Kiều Hinh cùng Vĩ Tuân ứng phó.
Hàn Bân luôn ngồi cách nó một khoảng, hết đưa nước rồi đồ ngọt tới trước mặt nó. Vì vậy nó cũng không phải cực nhọc tự mò đi lấy đồ ăn về.
Tiệc tàn, vì khá muộn nên cha mẹ Kiều Hinh đã gọi điện thúc dục về nhà. Vĩ Tuân đành phải tách ra về riêng, bắt xe đưa Kiều Hinh về. Hùng Cường cùng Minh Sa vì cùng đường, có thể về chung nên cũng tách ra về riêng. Còn lại mỗi nó và Hàn Bân.
"Mình tự bắt xe về được rồi? Cậu không cần phiền phức đưa mình về đâu" nó xua tay trước ý mời của Hàn Bân.
"Cậu con gái về một mình không an toàn. Bọn kia cũng trai đưa gái về đến mình lại không hộ tống được cậu về thì còn gì là khí phách đàn ông nữa" Hàn Bân hắn mới mặc kệ, mượn đại lí do nói với nó. Khó lắm mới có cơ hội đi riêng với Tuyết Nhi, làm sao hắn bỏ qua cho được.
"Ặc...được rồi. Lần này thôi đấy" nó cũng không muốn dây dưa với tên này, nhìn đồng hồ cũng đã muộn nó sợ về muộn cô sẽ không được vui. Dù sao lúc đi cô cũng đã dặn không nên về khuya. Hơn nữa, nó rất rất rất muốn gặp cô, dù chỉ mới tách ra hơn ba tiếng. Nổi nhớ so với trước đây còn muốn nhiều hơn.
---------------------------
Ngày mai cô có lịch trình sớm, vốn dự định ngủ sớm nhưng lại không tài nào ngủ được. Lăn qua lật lại, cô bật dậy với tay cầm lấy áo khoác treo trên giá khoác vào, đi xuống nhà đứng trước cửa đợi nó về.
Đợi tậm ba mươi phút cô nhìn thấy phía xa có xe chạy tới, nhìn xe dừng trước cửa. Cô biết con bé nhà mình đã về.
Xe vừa dừng nó đã thấy Hàn Bân vội tháo dây an toàn. Trong đầu đoán được chủ ý, nó nhanh chóng tháo dây an toàn của bản thân, xoay người mở cửa ra, bật nhảy xuống khỏi xe. Đúng lúc Hàn Bân vòng qua, tay còn giơ trên không trung. Nó khẽ bĩu môi, mấy trò này nó quá rành rồi.
"Được rồi. Cảm ơn cậu đã đưa mình về. Cậu nên về đi" nó cười vẫy tay với Hàn Bân. Không cho Hàn Bân cơ hội từ biệt hay làm hành động gì khác. Xoay người hướng nhà đi tới.
Đi được một đoạn nó nhìn thấy bóng dáng cô đứng trước cửa, trong lòng một mảnh ấp ám. Không suy nghĩ đã hướng cô chạy tới, nhìn thân ảnh mặc váy chạy không chút cố kị kia làm cô không khỏi bật cười. Hai tay nắm lấy hai vên vạt áo dơ ra hai bên, đợi nó chạy tới liền nhảy nhào vào lòng cô ôm chặt. Vòng áo lại bao bọc hai người, cô nghiêng đầu dùng má cọ nhẹ tóc của nó.
"Con đã về" nó nhỏ giọng nói, mặt chôn vùi trong ngực cô. Oa!!! Nó thích cảm giác này.
"Mừng con về nhà. Nào vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm" cô hơi dịch chân, thả tay ra thì phát hiện con bé vẫn ôm chặt hông mình. Khó hiểu nhìn xuống đỉnh đầu nó.
"Không muốn buông. Mẹ ôm như vậy đi vào nhà đi" nó bỗng dưng làm nũng, cô có chút ngạc nhiên nhìn nó. Chỉ là mặt nó đã chôn vào ngực cô, cô chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu nó. Không nhìn ra được biểu cảm gì. Còn nó mặt đã sớm đỏ, phải gom biết bao nhiêu dũng khí mới nói ra yêu cầu được chuyện này.
"Được rồi. Được rồi" cô vòng hai tay ôm lại nó, hai người xê dịch từng bước nhỏ vào nhà. Đôi lúc còn dẫm lên chân nhau. Vốn chỉ mất vài giây là có thể vào tới nhà, hai người đi vào lại thập phần gian nan.