Nghịch Luân

Chương 20

Thoáng chốc đông qua hè tới, đã gần một năm nó chuyển tới ở với mẹ. Cuộc sống luôn bình dị, ngày nó đi học đêm đợi cô về. Nhiều lúc vì tính chất công việc cô luôn đi sớm về muộn. Việc rời nhà vài ngày không quá xa lạ.

Nó nằm dài trên ghế sofa, mắt không điểm tiêu cự. Đã ba ngày trôi qua từ khi cô đi tham dự tuần lễ thời trang nổi tiếng, mỗi ngày luôn là Sở Thiền đưa nó đi đem nó về. Ăn uống đều là ăn cửa hàng. Nó nghỉ hè cách đây một tuần, mặc dù cô có rủ nó đi chung nhưng nó từ chối. Dù sao sự kiện lớn nếu nó xuất hiện hay bị nhà báo nào chụp được thì sẽ tạo phiền phức cho cô. Ngoài ra nơi đó cũng là nơi nó tránh đi nhất, nơi mà nó từng ở gần mười năm.

May mắn ở đây nó khá hoà nhập, bạn bè không ít cũng không nhiều. So với khi trước thì đỡ hơn rất nhiều.

Tinh

Điện thoại để trên bàn rung lên, nó với tay cầm lấy. Là tin nhắn từ nhóm bạn.

[Ê tụi bay, mai cuối tuần có muốn tổ chức đi chơi không?]. Này người nhắn tin là một nữ sinh khá quen thân với nó, tên Kiều Hinh. Bình thường tính tình sôi nổi, không ngồi yên được lâu.

[Đi đâu mới được?]. Hùng Cường hỏi.

[Gần đây trời nóng muốn chết, đi biển không?]. Kiều Hinh lên ý kiến.

[Ý kiến hay. Mình tán thành]. Người nhắn lần này cũng là nữ sinh tên Minh Sa.

[Ok]

[Tới, những ai đi được đâu?]. Kiều Hinh

[Mình đi]

[Mình nữa]

[Xin lỗi, mai tớ bận rồi]

[Hết tiền :