Nghịch Luân

Chương 12

Nhược Băng đến rất sớm. Cũng không phải là do trọng trách được nhờ mà đến để ăn chực. Nó ngồi nhìn Nhược Băng đối diện ăn ngấu nghiến lại liếc sang cô. Thật là một trời một vực. Đây là kết luận được của nó sau bữa ăn này.

"Nhược Băng nếu giáo viên có hỏi gì thêm thì cậu giúp con bé nhé" trước khi đi cô kéo Nhược Băng lại dặn dò.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" Nói rồi phất phất tay đẩy cô ra xe. Vì hôm nay Nhược Băng phải chở nó nên cô đi xe riêng. Nhìn xe đã đi xa, Nhược Băng vào lại nhà, nhìn quanh không thấy Tuyết Nhi. Hít sâu một hơi la lên

"Tuyết Nhi!!! Đi học mauuuu!!!! khụ khụ khụ" vỗ vỗ ngực lấy lại hơi, nó từ lúc nghe Nhược Băng la đã đi xuống. Nhíu chặt mi nhìn Nhược Băng

"Cháu cũng không có bị khiếm thính, cô có cần la như vậy không? Cả tường cũng muốn nứt ra rồi"

"Ái chà. Con bé hỗn đản này, còn dám nói cô. Đi mau, muộn giờ rồi" Nhược Băng khoác tay qua cổ nó lôi đi mặc kệ nó dãy dụa.

_______ ta là dãy phân cách ______

Nhìn ngôi trường xa hoa trước mặt nó cũng không có phản ứng gì. Ở Anh nó cũng học những trường như vậy thôi.

"Tuyết Nhi. Đi vào thôi" Nhược Băng đậu xe xong lại kêu nó bước vô trường. Trên đường đến phòng hiệu trưởng, Nhược Băng lải nhải đủ thứ, nó chỉ nghe và đi.

"Mấy đứa bây giờ sướиɠ thật, chứ năm xưa bọn cô lấy đâu ra tiền mà học mấy trường sang như vầy"

"Oa. Trường học bây giờ hiện đại như vậy rồi sao? Nhìn xem nhìn xem"

"Tuyết Nhi. Cháu nhìn kìa. Phía sau còn toà nhà khác a"

"Đúng là trường tốt nhất nước, lớn thật nhỉ, Tuyết Nhi?"

"Tuyết Nhi, sau này chớ đi lộn xộn cẩn thận sẽ lạc đó"

"Tuyết Nhi..."

"Tuyết Nhi..."

Tai nó sắp hỏng rồi. Nếu chú ý sẽ thấy mặt nó đã đen hơn đít nồi. Sao trước đó nó không phát hiện Nhược Băng là loại người nói nhiều như vậy nhỉ.

Cũng may là đã đến phòng hiệu trưởng, nó thở phào như trút được gánh nặng.

Cốc cốc

"Vào đi" trong phòng truyện ra thanh âm của đàn ông, nghe thì có vẻ đã qua tuổi trung niên.

Nhược Băng mở cửa vào, nó chào một câu với hiệu trưởng rồi im lặng, giao lại mọi chuyện để cho Nhược Băng xử lí.

"Chào Hiệu Trưởng Tô. Tôi là Nhược Băng, là cô của cháu nó. Vì mẹ con bé bận việc nên nhờ tôi dẫn con bé lên đây"

"Chào chị, mời hai người ngồi" hiệu trưởng mỉm cười hiền hậu đứng dậy lại gần bàn ngồi.

Nhược Băng đợi hiệu trường ngồi xuống rồi mới ngồi, nó cũng ngồi theo.

"A! Xin lỗi. Nhưng ngài có nước lọc không ạ?" Nhược Băng xấu hổ cười hỏi. Hiệu trưởng mỉm cười gật đầu nói đợi ông lấy cho.

Nó liếc mắt nhìn Nhược Băng, nãy nói cho lắm vào rồi bốc hơi hết nước miếng. Tiếp nhận ly nước Nhược Băng uống một hơi cạn sạch rồi hướng hiệu trưởng cười xuề.

"Thật ngại quá"

"Không sao. Không sao. Chỉ là ly nước thôi"

"Dạ vâng. Vậy việc chuyển trường của con bé đã sắp xếp chưa ạ?"

"Mọi chuyện đã được sắp xếp xong, tôi đã bàn giao với giáo viên chủ nhiệm của con bé, tí nữa cô ấy sẽ lên đây và ngày mai có thể bắt đầu lên lớp"

"Cảm ơn hiệu trưởng" Nhược Băng từ lúc vào cửa luôn dữ nếp lễ phép, dù sao tuổi của người đàn ông này cũng không thấp hơn cha cô là bao nhiêu.

Cốc cốc

"Hiệu trưởng. Ngài gọi tôi"

"Ừ. Lại đây, đây là học sinh mới sẽ nằm dưới quyền quản lí của cô. Nhớ giúp đỡ con bé" rồi quay sang phía nó "Đây là cô Mộng Trương"

Theo ánh mắt của hiệu trưởng nó nhìn thấy một phụ nữ tuổi tầm 30. Nét mặt rất ôn hậu, thoạt nhìn rất hiền. Thật may dù sao nó cũng không mong mình trúng giáo viên chủ nhiệm dữ dằn để làm gì.

Tạm biệt ngài hiệu trưởng, nó theo cô Mộng Trương đến phòng làm việc. Nó chỉ cần chép thời khoá biểu, nhận lớp là xong. Trước lúc ra về Mộng Trương có dặn nó bảy giờ sáng mai đến phòng cô, cô sẽ dẫn nó lên lớp giới thiệu làm quen và sắp xếp chỗ ngồi.

Về đến nhà cũng mới chín giờ kém, Nhược Băng hỏi có muốn đi đâu chơi hay mua sắm gì thêm không nhưng nó không đi, hiện tại nó muốn nằm nghỉ hơn. Nhược Băng đành đi một mình.

"À. Trưa cháu muốn ăn gì? Cô mua về" Nhược Băng vừa mặc vào áo khoác vừa hỏi nó.

"Gà" nó đang ôm dĩa trái cây ngồi ăn trên sofa, miệng nhai chóp chép.

"Gà gì mới được?"

"KFC"

"Không ăn cơm à?"

"Dạ không, dì không cần mua nhiều đâu. Vừa đủ ăn trưa là được rồi. Lỡ chiều về mẹ thấy sẽ nói đó" Nó hảo tâm nhắc nhở.

"A! Cũng phải. Vậy cô đi đây. Nhà ngoan đó"

"Cháu biết rồi" cắm que tăm vào miếng táo đưa lên miệng.

Nhược Băng nhìn nó vậy cũng không nhiều lời, cửa có chức năng khoá tự động nên không cần nó ra đóng. Nhìn ngôi nhà chỉ còn lại mình nó, nó nằm nhoài ra sofa trong tay là miếng táo cắn được một nữa.

Thở dài. Nó nhắm mắt lại, chỉ mong ngủ tới lúc mẹ về.

Lạch cạch

Nhược Băng vì sợ con bé đói nên về sớm một tí. Vào nhà thì thấy nó đang cuộn tròn trên sofa ngủ. Móc điện thoại ra tìm góc đẹp chụp vài tấm.

Lúc nó tỉnh dậy đã thấy Nhược Băng ngồi đối diện bấm điện thoại nhắn tin cười tủm tỉm. Trên bàn đã có thêm chai rượu, bọc gà KFC và một ít đồ vặt khác. Vào nhà tắm rửa mặt lại, khi ra vẫn thấy Nhược Băng nhắn tin, tay còn lại cầm ly rượu vang lắc lắc. Nhược Băng hơi nhìn nó cười cười rồi nhìn lại vô điện thoại

Nó không quan tâm Nhược Băng nhắn tin với ai, đó cũng không phải chuyện của nó, ngồi xuống bấm ti vi lên rồi lôi đùi gà ra gặm.

Nó làm sao biết được, đối tượng nhắn tin của Nhược Băng hiện tại đang mỉm cười nhìn tấm hình co tròn ngủ trên sofa của nó.

"Con gái mình vẫn rất khả ái nha"