Nghịch Luân

Chương 9

"Tuyết Nhi! "

Nó từ lúc cô đi ra đã thấy cô. Nhìn Mạt Ly như vậy thân thiết đυ.ng chạm, nó có chút khó chịu. Nhưng may là cô cũng không dây dưa gì lâu liền hướng nó đi tới gọi.

"Chị không bận sao? Em ngồi đây chơi là được rồi" nó nói với cô, từ miệng phát ngôn chị chị em em thật làm nó có chút buồn cười.

"Cũng không bận gì nhiều. Em có khát không chị lấy nước cho" cô nhàn nhạt đáp, bộ dáng như bình thường chỉ thêm một chút phần quan tâm.

"Nãy có chị kia cho em chai nước rồi với lại em cũng không khát lắm" nó cũng không muốn cô thêm việc, miệng thì nói không bận nhưng trong tay vẫn luôn cầm kịch bản.

"Ừ. Có chán không? Chị gọi Nhược Băng lại ngồi với em nha" cô là vẫn lo con bé. Gần 10 năm xa cách cô không hoàn thành đủ vai trò của người làm mẹ, cô muốn dành thời gian còn lại bồi thường con bé.

"Ai da, Yên Nhu cô bình thường cũng không quan tâm ai như vậy đi. Thật làm tôi mở rộng tầm mắt" Không chờ nó mở miệng, đạo diễn ngồi phía trước bỗng mở miệng. Đây cũng không phải lần đầu ông hợp tác với Yên Nhu, trước giờ cô cũng không quan tâm ai như vậy, đây cũng là lần đầu tiên ông được chứng kiến một bộ dạng này của Yên Nhu. Có chút ý vị.

"Mẹ con bé đã nhờ tôi chăm sóc tốt cho nó mấy ngày nay nên tôi cần có trách nhiệm thôi, với lại con bé cũng là em họ tôi quan tâm cũng là chuyện thường" Vẫn bộ dạng lạnh nhạt cô nhìn đạo diễn đáp. Nó nhìn cô, đôi mắt lóe lên tia dáng kì dị. Mẹ nó còn không phải cô sao.

Đạo diễn cũng là nghẹn họng, không nói thêm gì được đánh ho nhẹ rồi cười gượng với cô một cái xong lại quay lại với công việc.

"Ặc! Chị trở lại làm việc đi, cũng không cần gọi chị Nhược Băng lại đây đâu. Em ngồi vầy được rồi"

"Vậy được rồi. Chị đi, có gì cần thì kêu người nói chị"

"Dạ. Em biết rồi"

Nó ngồi nhìn cô đi xa, thở ra một hơi. Nó làm sao không muốn trò chuyện với cô thêm chứ, vấn đề chính là việc xưng hô làm nó suýt muốn lỡ miệng vài lần. Nhìn mẹ nó xưng hô với bộ mặt nhàn nhạt dửng dưng như vậy càng làm nó buồn cười. Đúng là diễn viên có khác, nói cũng thật tự nhiên đi.

Đoàn phim vẫn là làm việc đúng trình tự, nó vẫn ngồi đó xem cô diễn. Một lúc sau, Mạt Ly cũng ra diễn. Nói tới giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trao cho Mạt Ly cũng không phải là hư danh, cô ta diễn rất tốt, chính bản thân nó cũng không chê vào đâu được nhìn xem cô ta diễn cứ như hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật vậy. Điều duy nhất nó không ưa nổi là cô ta luôn dính chặt mẹ nó.

Như hiện tại, nhìn xem Mạt Ly ôm cánh tay Yên Nhu không buông, cô muốn dãy ra mấy lần nhưng không được. Cô cũng không thể ngang cạnh đẩy tay Mạt Ly ra một cách mạnh mẽ. Ở đây nhiều người như vậy rất bất tiện đành để cô ta tự tung tự tác.

Cô không phản ứng không có nghĩa là chịu đựng. Mạt Ly gương mặt đầy nét cười như hoa, Mạt Ly biết nếu xung quanh có quá nhiều người Yên Nhu sẽ bất động, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt đẩy cô ra. Nãy giờ được tiếp xúc với cô lâu hơn bình thường, mặt Mạt Ly muốn nở hoa luôn rồi.

Nó ngồi cách đó mặt đen như đít nồi, nhìn mặt ai đó nở hoa nó chỉ muốn vặt nát hết đi. Nó đứng dậy đi tới trước mặt hai người, Mạt Ly từ lúc nó đi tới cũng không nhìn lấy nó một cái, không phải tại cô chảnh mà là sự chú ý của cô đặt trên người Yên Nhu hết rồi. Nãy giờ Mạt Ly lải nhải bên cạnh nói đủ thứ chuyện trên đời với cô đáp lại Yên Nhu cũng chỉ ậm ừ vài câu.

Nó đi tới sau lưng cô, nhìn sườn mặt Mạt Ly tươi cười nói chuyện càng khó chịu. Nó chụp lấy vai cô đẩy nhẹ, lúc cô quay lại thấy nó trong mắt liền hiện lên nét cười kéo tay nó ngồi bên cạnh. Mạt Ly cũng thấy nó mới đầu còn ngạc nhiên "Là cô bé lúc nãy" nhưng rất nhanh liền thay bằng bất mãn khi chứng kiến Yên Nhu thân mật kéo tay con bé. Bình thường cô muốn thân cận tiếp xúc Yên Nhu muốn khó khăn bao nhiêu có bấy nhiêu mà bây giờ thấy cô chủ động nắm tay nó làm cô cảm thấy ghen tị.

"Ngồi đó chán sao? Kiếm chị có việc gì hả?"

Nó lắc đầu "Không phải. Chỉ là thấy chị chưa diễn nên muốn kiếm chị" Nó làm sao dám nói vì thấy Mạt Ly thân cận cô làm nó khó chịu chứ.

"Được rồi. Chị sắp quay xong phân cảnh buổi sáng. Đợi thêm tí nữa chị dẫn đi ăn"

Nó gật đầu cũng không nói thêm gì. Mạt Ly lúc này mặt đã đen đến không thể đen hơn. Vừa rồi khi con bé đến Yên Nhu thừa lúc cô ngạc nhiên nhìn nó mà dứt tay ra, xong lúc kéo con bé ngồi xuống cô cũng dịch người ngồi cách xa Mạt Ly.

Bây giờ nó đối với Mạt Ly là thứ sinh vật ngáng đường còn đối với Yên Nhu thì là vị cứu tinh.

Cảnh quay tiếp theo diễn ra khá nhanh không phải quay lại nhiều lần. Vừa kết thúc phân diễn cô đã gọi Nhược Băng tới rồi lôi nó đi ăn tránh ai đó lại bám tới.

Bên này ba người đã nhanh chóng lên xe, bên kia Mạt Ly đang hậm hực dậm chân vốn muốn nhân cơ hội đi ăn cũng Yên Nhu lại chậm một bước.