Đó là năm nó mười một tuổi bây giờ nó đã bước sang tuổi mười lăm rồi. Bốn năm nay nó chỉ biết và nhìn thấy mẹ nó qua màn hình vi tính và các thông tin được cập nhập.
Hôm nay, cha nó không đi làm sớm nữa. Khi nó xuống nhà đã thấy người ngồi trên sofa tay trái cầm ly cafe, tay phải cầm tờ báo chăm chú đọc bài tin gì đó.
Đã bao lâu rồi nó mới thấy lại cảnh tượng này. Một năm? Hai năm? cũng có lẽ hơn. Cha nó luôn đi công tác ít khi về nhà, dù không đi công tác xa nhưng hầu hết thời gian cũng ở công ty cứ như công ty mới là ngôi nhà của người.
Nó vội đi xuống "Cha! Nay cha không đi làm sao? "
"Nay có ít công chuyện bên ngoài thôi" cha nó mắt không rời tờ báo nhàn nhạt đáp
"Ồ~" Nó cũng không tiện hỏi chuyện bên ngoài là chuyện gì liền im lặng ngồi kế bên
Không khí im lặng đến có chút ngột ngạt đang lúc nó không biết phải làm gì thì cô giúp việc bảo đã có cơm mới khiến cha nó bỏ tờ báo xuống
Trên bàn cơm luôn duy trì sự trầm mặc, có lẽ rất lâu rồi nó mới ngồi dùng bữa cùng cha nó như vầy, vốn tưởng sẽ níu kéo được chút cảm giác gia đình mà bao lâu nay thiếu hụt nhưng có vẻ nó nhầm rồi. Nó ăn không được bao nhiêu liền xin phép lên phòng. Ngay khi nó định đứng dậy khỏi bàn thì người đàn ông trước mặt bỗng cất tiếng
"Tí nữa theo cha đi nơi này, không phải chuyện gì lớn lao nên không cần suy nghĩ nhiều"
"Đi đâu hả cha? " Nó không nhịn được tò mò hỏi. Nhưng đáp lại là vẻ mặt như chưa nghe gì của cha nó
"A~ Vâng. Con biết rồi" Nó biết cha nó sẽ không trả lời nó nữa liền ảo não xoay người lên phòng.
_________________
Nơi cha nó đưa nó đến không phải bữa tiệc xã giao hoặc đi ăn với bạn hay còn được xem là đối tác của ông mà là một toà nhà lớn.
"Đi theo cha" Xuống xe cha nó liền nói với nó một câu rồi đi thẳng vào trong. Nó không dám chậm trễ vội theo vào
Đi được một lúc, cha nó dẫn nó vào một khu vực ở đây có khá nhiều cặp nam nữ đang ngồi, đang tranh cãi. Nó rốt cục cũng biết đây là nơi nào vì cuộc tranh cãi kia chủ đề không khác biệt lắm là chia tài sản, giành quyền nuôi con.
Nó khó hiểu, cha nó không phải đang rất tốt đẹp với dì sao tại sao lại tới nơi này
Thắc mắc của nó rất nhanh được giải đáp khi nó thấy bóng dáng một người phụ nữ đang đứng ở xa xa. Đó chính là người nó mơ ước được gặp nhất mấy năm quá. Mẹ ruột của nó.
"Con tốt nhất không nên nói nhiều" phía trước cha nó cũng đã thấy người đó, cất giọng trầm nhắc nhở nó.
Càng đến gần nó càng nhìn rõ hơn người nọ, nó hầu như không rời mắt khỏi một giây nào. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của nó người đó cũng nhìn lại đây.
Ánh mắt giao nhau, tim nó đập nhanh liên hồi. Bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại. Nhưng điều khiến nó thất vọng là mẹ nó không giữ ánh mắt quá lâu liền chuyển sang nơi khác. Nhưng nó cảm nhận được trong ánh mắt ấy chứa sự nhớ mong, sự ôn nhu xen lần tia kiên cường.
"Cô đến sớm thật đấy" cha nó chậm rãi cất lời
"Tôi cũng chỉ đến đúng giờ thôi, là anh đến muộn đấy" cô nhàn nhạt đáp (Từ đây danh xưng "cô" là Hứa Yên Nhu nhé)
"Có vẻ mấy năm nay cô sống khá hạnh phúc nhỉ cũng đâu cần cái ước định này nữa"
"Tôi chỉ đến lấy lại thứ thuộc về tôi thôi. À mà người hạnh phúc có vẻ là anh đấy" cô cười nhạt
"Thứ thuộc về cô? Ha- cô chắc chứ? "
"Sau hôm nay sẽ biết thôi" cô cũng không so đo nhiều với ông ta sau đó cô di dời ánh mắt sang nó, nó bây giờ đang mù mịt không hiểu gì với cuộc trò chuyện này
"Con gái, con chắc không nhận ra ta rồi, ta là mẹ con đấy" cô cười với nó
Đây rồi, nó yêu nụ cười này, nụ cười tương tự trong trí nhớ của nó
"M...mẹ! " giọng nó run run gọi cô
"Được rồi, giải quyết nhanh đi. Tôi còn có việc" cha nó vội lên tiếng
"Được được. anh cũng không cần gấp vậy chứ. Không phải gần chục năm nay nó ở với anh ư? Đáng lẽ người vội phải là tôi chứ? " cô châm chọc nói
"Hừ! Tuyết Nhi đi theo cha, có việc con cần quyết định đây"
"À dạ vâng" nó ậm ừ trả lời qua loa rồi đi theo cha nó vào một văn phòng, mẹ nó cũng vào ngay sau đó
_________________
"Cháu là Lạc Tuyết Nhi sao? Cháu đã quyết định từ nay về sau sẽ theo ai chưa? "
Trong căn phòng nhỏ, người phụ nữ ngồi trước bàn hỏi nó. Sau khi vào đây nó cũng đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra
Đại khái là cha mẹ nó li dị, cha nó dành quyền nuôi dưỡng nhưng dưới sự phản kháng của mẹ nó đã đưa ra giải pháp khi nó đủ 15 tuổi nó sẽ được quyền lựa chọn lại người nuôi dưỡng. Hiện tại nó đang phân vân, đấu tranh quyết định
"Không cần gấp, cứ chọn theo ý kiến của con" đúng lúc này giọng nói dịu dàng vang lên bên tai nó, nó nhìn cô trong lòng xẹt qua tia lửa ấm.
"Nhanh lên đừng thiếu quyết đoán như vậy" Cha nó thấy tâm tình nó đang dao động liền dục nó.
"Con...con..." nó phức tạp nhìn cha nó rồi nhìn mẹ nó. Một người nuôi dưỡng nó mấy chục năm. Một người nó nhớ thương mong chờ mấy năm.
Trải qua mấy phút im lặng. Nó rút cuộc chậm rãi hít sâu một hơi, kiên định nhìn người phụ nữ kia thanh âm trong trẻo cất tiếng
"Cháu...theo mẹ cháu. Hứa Yên Nhu"