Nhân Sinh, Nguyện Bước Cùng Ngươi! [Vong Tiện][Bác Chiến]

Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 14

Hôm sau, Tiêu Chiến được xuất viện về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy 4 đứa trẻ cùng Uông Trác Thành ngồi ngay ngắn trên sofa chờ hai người trở về.

Tiểu Nguyệt nghe chú Thành kể, nó biết hôm qua nó đã hại ba nó phải nhập viện còn suýt tí hại chết đứa em chưa ra đời của nó, con bé vừa hối hận vừa sợ hãi, cả buổi chỉ ngồi im một góc cố tránh tầm mắt của hai baba.

Tiểu Phong hiểu chuyện nhất, vừa thấy anh bước vào liền chạy đến dìu anh.

- Ba ơi ba đỡ chưa? Ba mau vào nhà nghỉ ngơi đi!

Ánh mắt cậu bé long lanh như sắp khóc, tay nắm chặt tay anh. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vội nắm lấy tay nó ra khỏi tay anh kéo nó về phía mình, dặn dò.

- Tiểu Phong, ba còn rất yếu, con cẩn thận một chút, cẩn thận kẻo đυ.ng trúng ba đấy!

- Anh không sao, em đừng làm thằng bé sợ.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười ôm lấy Tiểu Phong xoa xoa làm thằng bé cười tít cả mắt. Tiểu Tuyết và Tiểu Thiên thấy vậy cũng chạy tới mè nheo đòi anh bế nhưng liền bị cậu bế lên rồi dùng ánh mắt lườm huých nhìn bọn trẻ như kiểu ngầm ra lệnh cấm động vào đại bảo bối của cậu, làm bọn trẻ sợ hãi mà im lặng không dám đòi nữa.

Tiêu Chiến lắc đầu chào thua bố con nhà này. Anh chầm chậm bước tới chỗ Tiểu Nguyệt, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bé. Con bé rụt rè thu người sát lại Uông Trác Thành.

- Nguyệt Nguyệt, con sao vậy? Con còn giận ba sao?

- Nguyệt Nguyệt, con lại đây!

Vương Nhất Bác thấy anh đến chỗ Tiểu Nguyệt cũng lặng lẽ đi theo sau. Nhìn con bé phản ứng quá khích liền trưng bộ mặt "ông bố nghiêm khắc" gọi nó làm nó càng sợ hơn. Nước mắt rưng rưng như sắp òa khóc. Tiêu Chiến vội ngăn lại.

- Bác Bác, em đừng làm con sợ. Nguyệt Nguyệt hôm qua không cố ý đâu, là anh không tốt, là anh tự bất cẩn ngã thôi.

- Nguyệt Nguyệt được chúng ta chiều hư rồi nên bây giờ mới ngang bướng như vậy, hôm nay em phải dạy dỗ nó lại đàng hoàng để sau này nó không còn thái độ đó nữa!

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, lần này con bé không thể kiềm được nữa mà òa lên khóc nức nỡ. Nó ôm lấy Uông Trác Thành khóc mỗi lúc một dữ dội hơn.

Uông Trác Thành vốn rất yêu thương Tiểu Nguyệt. Nhìn con bé bị mắng cậu không nhịn được nữa mà lớn tiếng tranh cãi với Vương Nhất Bác.

- Anh có thôi đi không hả? Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, nó biết gì chứ? Nó không biết chuyện sẽ nghiêm trọng tới mức này. Em biết anh lo cho Chiến ca nhưng mà nó cũng là con gái của anh, anh làm vậy con bé sẽ bị tổn thương đó có biết không?

- Đủ rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa! Nguyệt Nguyệt không ngoan là do anh dạy không tốt, muốn gì thì cứ nhắm vào anh, trẻ con là vô tội!

Tiêu Chiến kích động làm động tới thai nhi. Bụng anh lại bắt đầu đau thắt, nét mặt tái nhợt. Anh một tay ôm lấy bụng mình, một tay nắm chặt thành sofa chống chịu làm hai người kia thất kinh liền im lặng đỡ lấy anh. Tiểu Nguyệt càng sợ hơn, nó ôm lấy anh khóc không ngừng.

- Ba ba... Nguyệt Nguyệt sai rồi! Con sau này sẽ không bướng bỉnh nữa, sẽ không làm ba buồn nữa...hức... hức... ba có đau lắm không?

- Nguyệt Nguyệt của ba rất ngoan, ba không thấy đau nữa. Chỉ là em của con không khỏe, làm con sợ rồi! - Anh khẽ mỉm cười xoa đầu con bé.

- Chú Thành nói bố muốn đưa tụi con sang nhà chú Thành ở. Con không muốn đi, con muốn ở nhà chăm sóc cho ba và em...hức...ba đừng để bố đuổi con sang nhà chú ấy...hức...hức...

- Bố không đuổi tụi con, chỉ là ba không khỏe không thể chăm sóc các con nên nhờ chú Thành chăm tụi con một thời gian, đợi ba khỏe hơn sẽ đón các con về mà.

- Nhưng con không muốn. Ba không khỏe, ba cần Nguyệt Nguyệt chăm sóc, con sẽ không đi đâu...

- Chuyện này....

- Anh không cần phải lo. Dù sao bọn trẻ không muốn xa anh thì cứ để chúng ở đây đi, em sẽ dọn sang đây ở giúp hai người chăm sóc chúng, như vậy cũng tốt!

(Cô nương nhà bên: A Thành, cậu nói xem chuyện này có phải cậu có âm mưu từ trước rồi không hả?

Uông Trác Thành: cô nói xem??? Hệ hệ... nội thất nhà tôi mới thay cũng không tiện thay mới nữa đâu. Cùng lắm ở đây chịu khổ cùng bọn trẻ thôi.... *quay sang Tiểu Nguyệt* con thấy chú cháu ta người hát kẻ xướng có tốt không?

Tiểu Nguyệt: con hi vọng chú ở lại đây "sống tốt" là con vui rồi! *ôm thỏ bông lạnh lùng bỏ đi*

Cô nương nhà bên: chúc cậu bình an!

Uông Trác Thành *chọi dép*: mau cút về nhà!!!!)

.

Buổi chiều, Tiêu Chiến buồn nôn không ngừng. Mang thai 4 lần nhưng không ngờ lần thứ tư này còn khổ hơn ba lần trước cộng lại. Từ lúc động thai, tiểu quỷ trong bụng hết hành anh nôn cả ngày đến đồ ăn cũng không ăn nổi lại đến đau bụng không ngủ yên. Thoáng chốc chỉ mới hơn một tuần anh sụt hẳn 3 kí.

Vương Nhất Bác nhìn anh mang thai khổ sở cậu cũng không đành lòng. Cậu gác hết tất cả công việc của mình lại để toàn tâm chăm sóc cho anh, luôn bên cạnh anh. Thỉnh thoảng cậu có việc gì gấp mới đi ra ngoài nhưng tầm 15 phút đã bắt đầu lo lắng mà gọi về cho anh mới an tâm.

Uông Trác Thành nhìn hai người tình tứ suốt ngày quấn lấy nhau cũng chẳng buồn nói tới. Cậu thà cả ngày ngồi chơi cùng bọn trẻ còn hơn nhìn mấy cảnh đấy.

Vương Nhất Bác chẳng biết đã học đâu cách nấu canh gà tẩm bổ cho anh. Cả buổi chiều cậu loay hoay trong bếp, cháy hết mấy cái nồi, khét hết mấy con gà cuối cùng cũng được một chén canh bé xíu.

Cậu hí hửng bê thành quả của mình vào phòng cho anh nhưng đến cửa liền bị Uông Trác Thành chặn lại. Trác Thành nhìn chén canh và con gà bị khét trong góc bếp liền bất an.

- Anh chắc món này không độc chết Chiến ca và con của anh chứ?

- Đã thử qua rồi, rất ngon, không vấn đề gì, cậu yên tâm.

- Anh chắc chứ?

Uông Trác Thành ngửi ngửi, nét mặt bán tính bán nghi nhìn cậu lần nữa. Cả hai kè cưa trước cửa phòng một lúc lâu làm anh đang ngủ cũng bị đánh thức. Tiêu Chiến khẽ nhướn người ngồi dậy gọi cả hai.

- Hai người một ngày không cãi nhau là không vui sao? Haizzz....

Vương Nhất Bác nghe giọng anh liền đẩy Uông Trác Thành qua một bên, tiếp tục bê chén canh đến bên cạnh anh.

- Tiểu Tán, em vừa nấu cho anh chén canh gà, anh ăn cho nóng đi!

- Khoan đã, anh không được ăn! - Uông Trác Thành chạy đến ngăn lại. - Anh không nhớ hôm trước anh ăn món cháo thịt bò của anh ấy nấu cả đêm đau bụng không ngừng làm bác sĩ Trịnh tưởng anh bị động thai nửa đêm cấp tốc chạy đến đây không, đó là cháo ăn liền! Còn cái này...anh tự xuống bếp mà xem anh ấy sắp phá nát phòng bếp luôn rồi kìa!

- Không sao đâu, anh tin em ấy mà. Lần trước là do ngoài ý muốn thôi, lần này sẽ không đâu. - Anh cười hề hề rồi nắm lấy tay cậu đưa lên xem. - Với lại Nhất Bác vì anh nấu canh gà đến bị thương như vậy sao anh có thể không ăn chứ. Tiểu bảo bối được bố thương như vậy nhất định sẽ cảm thấy rất vui nha.

- Thôi anh đừng ăn nữa. Trác Thành nói đúng, vẫn nên cẩn thận thì hơn, chút nữa em ra ngoài mua món khác cho anh ăn. Anh không cần vì làm em vui mà cố gắng ăn đâu. - Cậu ủ rủ nói.

Tiêu Chiến nhìn nét mặt buồn bả của cậu liền chau mày. Anh nhanh tay giành lấy chén canh nếm thử, quả thật...rất chua. Anh vừa ăn vừa mỉm cười khen ngợi.

- Món này của em thật sự rất ngon, nhưng lần sau em luộc gà chín một chút, nước canh bỏ ít giấm lại sẽ ngon hơn.

Tiêu Chiến một hơi uống sạch bát canh dưới ánh mắt ngàn chấm của Uông Trác Thành. Rốt cuộc tình yêu là thứ gì mà khiến người ta không màng sống chết, Trác Thành nhìn anh lắc đầu suy tư.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác liền thấy lời nói của Uông Trác Thành rất đúng. Cậu không thể độc chết anh và tiểu bảo bối được. Vì thế cậu quyết định...chăm chỉ xuống bếp hơn. Trước khi đem cho anh ăn đều đưa Trác Thành nếm trước, nếu Trác Thành vẫn ổn mới dám đưa cho anh ăn. Rốt cuộc vì tình yêu của ai đó mà một người nào đó không liên quan phải chịu khổ thay. Trình độ nấu ăn của Vương Nhất Bác đúng là không thể xem thường, Trác Thành cứ vài ngày lại bị đau bụng một lần, tần suất ngày càng gần, dạ dày của Uông Trác Thành cuối cùng cũng được rèn luyện tính bền bỉ từ đây. Đúng là đau thương a~

=========

Mấy hôm trước tui ngược anh Chiến và đã bị nghiệp quật ngay và luôn. Dây đàn guzheng của tui đang yên đang lành tự dưng bị đứt làm tốn cả mớ tiền, tốn cả đống mồ hôi mà ngồi thay dây, thiệt đau thương, giờ hết dám tạo nghiệp rồi 🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧