Cả ngày ở bên ngoài quay phim vất vả, cuối cùng anh cũng được trở về tắm rửa thoải mái. Tiêu Chiến vừa tắm xong, anh quấn tạm trên người một chiếc khăn tắm mỏng rồi đi về giường. Bỗng một giọng nói quen ơi là quen đập thẳng vào tai làm anh giật thót tim, rớt luôn cái khăn lau tóc đang cầm trên tay.
- Tiểu Tán, anh tắm xong rồi à?
Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên giường, chân trái bắt chéo chân phải còn nhịp nhịp trông rất gợn đòn. Tiêu Chiến nhớ đến chuyện lúc chiều tâm trạng càng tệ hơn, anh trừng mắt hung hăng nhặt chiếc khăn ném thẳng vào mặt cậu.
- Vương Nhất Bác, rốt cuộc em muốn làm gì thế hả?
- Em có làm gì đâu, anh làm gì căng thẳng vậy? - Cậu cười hề hề rồi cầm điện thoại quơ quơ trước mặt anh nói tiếp. - Mấy ngày rồi anh chưa gặp con, chắc anh nhớ chúng rồi nên định đợi anh cùng gọi video call cho chị Lộ Lộ đây nè.
Phải rồi, đã nhiều ngày anh không gặp bọn trẻ, không biết chúng thế nào rồi. Suốt ngày bận rộn còn bị lão công vô sỉ này bám lấy làm anh cũng quên mất mình còn có 4 đứa con nhỏ đang đỏ mắt trông anh ở nhà.
Đây là lần đầu tiên anh xa bọn trẻ lâu như vậy, lòng anh có chút buồn bã. Lúc đầu anh nhận phim, anh định thuê bảo mẫu chăm sóc nhưng Thành Thành và chị Lộ Lộ không đồng ý. Họ đều sợ bọn trẻ bị người lạ ức hϊếp, chăm sóc không tốt liền lớn tiếng giành 4 đứa trẻ mang về nhà chăm, như thế anh cũng yên tâm hơn.
Vương Nhất Bác kéo anh ngồi vào lòng mình rồi bật điện thoại lên gọi. Chuông điện thoại vừa reo lên không lâu, đầu dây bên kia đã nhấc máy, một tràn âm thanh hỗn tạp in ỏi ào ào mắng chửi.
"Tiêu Chiến, anh có giỏi thì vác xác về đây xem Uông Trác Thành này có đánh gãy chân anh không? Sinh cho lắm vào rồi gửi cả qua đây làm khổ người thân còn anh thì tung tăng cùng lão công nhà mình đi hưởng thụ cuộc sống thần tiên của hai người à??"
Trác Thành luyên thuyên không ngừng làm hai người bên đây cũng không dám lên tiếng theo. Bầu không khí trong câu chuyện dường như bắt đầu không mấy an ổn. Hai baba của bọn trẻ lẳng lặng định kết thúc cuộc gọi. Bỗng đầu dây bên kia bị một giọng nữ dịu dàng giành máy. Là chị Tuyên Lộ.
"Tiểu Chiến, Nhất Bác, hai đứa ở bên ngoài tốt không? Công việc thế nào rồi?"
"Bọn em đều ổn." - Anh vẫy tay trước màn hình chào chị rồi hỏi tiếp. - "Bọn trẻ ở chỗ chị có tốt không? Có làm phiền gì chị không?"
"Không. Bọn chúng tuy có chút nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu. Chỉ là Tiểu Phong nhà em hôm qua trượt ván trong nhà làm vỡ bình hoa mà Thành Thành thích nhất nên em ấy nổi cáu với hai em thôi."
"Chị nói với Thành Thành cho em xin lỗi, khi về em sẽ mua bình hoa khác đền cho cậu ấy..." - Anh vò đầu ngại ngùng.
"Cũng không sao đâu. Thành Thành cũng rất thích trẻ con. Tiểu Nguyệt an tĩnh như em cũng không phiền gì cả, chỉ là hôm trước nó không tìm thấy giấy vẽ nên lấy nhầm bản thảo của Thành Thành ra vẽ hỏng mất..." - Chị cười cười xoa vai nam thanh niên trong câu chuyện đang ngồi bên cạnh.
"Thành Thành, anh xin lỗi, bọn trẻ nhà anh thật làm phiền em rồi..."
Uông Trác Thành hừ lạnh một tiếng không thèm trả lời như đang dỗi anh thật. Tiêu Chiến vội lảng sang chuyện khác.
"Tiểu Tuyết, Tiểu Thiên còn nhỏ nhưng rất ngoan chắc đỡ làm phiền em hơn anh chị chúng nhỉ. Em nhớ cho tụi nó ăn đúng giờ, chúng sẽ ngoan ngoãn đi ngủ không quấy khóc gì đâu..."
"Tiểu Chiến...thật ra..." - Chị Tuyên Lộ gãi gãi đầu ấp úng nói tiếp. - "Lúc nãy Tiểu Tuyết nhà em mới ném hỏng điện thoại của Thành Thành, còn Tiểu Thiên tè dầm lên máy tính của em ấy..."
Tiêu Chiến cứng miệng, anh không biết trả lời thế nào, đầu dây bên kia Uông Trác Thành tức giận gào lên.
"Anh còn không mau về đây mà tự ôm mấy đứa con anh về chăm đi, em sắp nổi điên thật đấy. Lúc đó em không đảm bảo sẽ làm gì cái tên Vương Nhất Bác đó đâu nhé!!!"
"Được, địa điểm tùy cậu!"
Vương Nhất Bác im lặng lâu như vậy cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Uông Trác Thành nghe giọng Vương Nhất Bác đột nhiên im bật. Nhớ lần trước cậu hẹn Nhất Bác ra sân bóng đòi công đạo, kết quả bị "dần" cho nằm bẹp, cậu rùng mình một cái rồi nép sang một góc camera không nói nữa.
"Là cậu đòi mang bọn trẻ về nhà mình, giờ cậu muốn quay sang trách Tiểu Tán?" - Vương Nhất Bác nói tiếp.
"Bác Bác..." - Tiêu Chiến quay sang lườm cậu một cái rồi an ủi Trác Thành tiếp. - "Thành Thành, em đừng để bụng. Tính Nhất Bác là như vậy... còn bọn trẻ có lẽ đành phải nhờ hai người trông giúp thêm một thời gian nữa bọn anh mới về được."
"Mặc kệ anh. Đi làm thì đi làm, liệu mà tính. Mang thêm một đứa nào về nữa thì em liều mạng với hai người thật đó! Hừ!!!!"
Uông Trác Thành tức giận tắt máy. Rốt cuộc chuyện chính chưa thành, anh vẫn chưa nhìn thấy mặt bọn trẻ. Anh ủ rủ không vui. Bỗng một tin nhắn từ chị Lộ Lộ gửi qua, là hình bọn trẻ. Tâm trạng anh như được anh ủi phần nào. Nước mắt anh lặng lẽ rơi.
- Đợi vài ngày nữa, chúng ta sắp xếp thời gian về thăm bọn trẻ một chút, anh đừng buồn nữa. - Vương Nhất Bác ôm trọn anh vào lòng hôn hôn môi anh.
- Được. - Anh vui vẻ mỉm cười nhìn cậu.
Đột nhiên anh nhớ tới cái gì đó không đúng, anh giật mình đẩy cậu ra đứng dậy.
- Bác Bác...đã nửa đêm rồi em còn trong phòng anh làm gì. Mau về phòng của em đi!
- Phòng anh? Phòng em? Chúng ta là chồng chồng hợp pháp rồi còn phải chia phòng? - Cậu cười trêu.
- Nhưng đạo diễn...đạo diễn nói...
- Ông ấy nói gì? Haizz em đã nói ông ấy rồi, không cần phí tiền thuê hai phòng, để em ở cùng anh là được nhưng ông ấy vẫn thuê hai phòng. Chẳng sao, hai phòng thì hai phòng, em thích ở đâu là chuyện của em.
Vương Nhất Bác cười ha hả rồi nằm ườn ra giường anh như thật sự đêm nay cậu sẽ ở lại chỗ anh. Tiêu Chiến cãi không lại, anh tức giận quay người bỏ đi.
- Em thích thì cứ ở đây, anh sang phòng em!
Vương Nhất Bác phóng nhanh xuống giường rồi tóm anh lại, bế trở lại giường, dùng thế đè giữ anh dưới thân mình.
- Anh định mặc thế này ra ngoài? Anh không muốn cho em xem nhưng lại muốn cho cả thế giới cùng xem? Tiêu Chiến, anh đây là muốn làm lão công nhà anh nghẹn chết sao? - Cậu hung hăng ghì anh xuống hôn mạnh. - Bảo bối, hôm nay chúng ta nên vận động một chút trước khi ngủ mới tốt nha!
- Ưʍ...không phải...Bác Bác...mai anh còn có cảnh quay...ưʍ...không được...aaa... em đừng như vậy, bây giờ nếu có thai sẽ không tốt... aaa...dừng lại... Vương Nhất Bác!!!!
Tiêu Chiến kêu gào thảm thiết nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi được nanh vuốt quỷ dữ. Anh đành bất lực để cho con sư tử nhà mình mặc sức...ăn sạch.
=======
Tui đã làm gì nên tội 😭😭😭😭 hôm qua tui nằm mơ thấy anh Chiến xông thắng tới chỗ tui rồi đột nhiên nhấn đầu tui vô bụi bông hú hồn giật mình thức dậy thấy mình ụp mặt vô gối xém ngạt thở 🤧🤧🤧🤧🤧 hết WEB dọa tui lại tới anh Chiến, tui đã tạo nghiệp gì 🤧🤧🤧🤧