- Được...chúng ta cùng về nhà!!!
Vương Nhất Bác miên man hôn lên bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến, đầu lưỡi của cậu luồn vào bên trong khoang miệng của anh chọc ghẹo không ngừng đến khi dưỡng khí của anh dần bị rút cạn mới ngoan ngoãn lui ra.
Vương Nhất Bác tiếp tục di chuyển đến chỗ khác trên cơ thể của anh, vừa hôn lên cổ anh vừa cố tình kéo hỏng cúc áo phía trên làm cổ áo lệch sang một bên để lộ vùng xương ức gợi cảm càng khiến du͙© vọиɠ của cậu tăng lên gấp bội.
Bàn tay hư hỏng của cậu đã luồn vào bên trong từ lâu, từ từ vuốt ve làn da trắng mịn của anh. Cơ thể anh đã lâu không bị cậu chọc ghẹo, vừa chạm một chút liền không chịu được mà khẽ run lên, cảm giác nóng ngứa làm anh rên lên vài tiếng the thẻ.
Anh thật sự chán ghét bản thân mình, anh ghét cả cái miệng không tự chủ của mình mà phát ra loại âm thanh mị hoặc như vậy. Tiêu Chiến ủ dột xấu hổ, anh cắn chặt môi mình đến đỏ ửng làm Vương Nhất Bác giật mình dừng lại.
- Tán Tán, anh không cần ép mình nhịn như vậy, em rất đau lòng.
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái đầy yêu thương. Tiêu Chiến vẫn ngoan cố cắn chặt môi mình, nước mắt lăn dài trên khóe mi, anh lắc đầu tỏ ra bản thân vẫn ổn.
Vương Nhất Bác càng nhìn thấy anh như vậy càng xót hơn, cậu khẽ hôn lên môi, cố tách răng ra khỏi bờ môi đỏ ửng kia, ra sức vuốt ve an ủi khiến cho sự mạnh mẽ của anh nhanh chóng bị đánh sập. Những âm thanh khe khẽ cất lên bên tai làm cho không gian thêm phần hường phấn.
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười trêu đùa con thỏ bị mình thu phục đầy đắc ý.
- Bảo bối, anh đã sinh hai đứa rồi sao vẫn có mị lực lớn đến vậy hả? Thân thể anh còn nhạy cảm hơn trước, có phải vì em để anh chịu thiệt thòi lâu quá rồi không? Vậy để em bù đắp cho anh nhé!
Vương Nhất Bác nhanh tay cởi sạch quần áo trên người anh ra rồi cũng cởi luôn quần áo của mình chỉ chừa lại một chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ như kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự chờ đợi của anh.
Tiêu Chiến đã lâu không gần gũi với cậu, dường như cơ thể cũng dễ dàng bị người kia thuần phục hơn, cả người anh như hoàn toàn chống đối lại anh mà ngoan ngoãn dâng hiến cho du͙© vọиɠ của cậu.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ướt đẫm của anh, mỉm cười.
- Bảo bối, anh gấp vậy sao?
- Bác Bác...ưʍ...khó chịu...
Vương Nhất Bác vẫn không vội tiến vào. Vốn dĩ cậu không hề nghĩ sẽ xảy ra loại tình huống này nên không chuẩn bị lọ gel nào cả. Cậu cũng không nỡ làm anh đau nên phải chuẩn bị màn dạo đầu thật tốt.
Cậu tiếp tục hôn lên hai nụ hoa đào rồi từ từ trượt xuống bụng đến cậu nhỏ đang chào cờ của anh, mân mê dùng lưỡi liếʍ lêи đỉиɦ chọc đến tức khí trong người anh như muốn vỡ tung. Vương Nhất Bác như cơn sói đói nuốt chửng dươиɠ ѵậŧ của anh, thô bạo nuốt vào nhả ra. Mỗi lần ra vào đỉnh đầu ma sát lên hàm răng cậu làm cho kɧoáı ©ảʍ của anh vốn khó kiềm chế được càng lúc càng muốn phá tung lý trí mà muốn bắn ra.
Tiêu Chiến hoảng sợ vịn chặt cậu lại không cho cử động nữa. Gương mặt nhỏ nhắn của anh đỏ ửng đến đáng thương, bất lực lắc đầu trong vô vọng.
- Ưʍ...Bác Bác...anh muốn bắn...mau nhả ra...bẩn...ưʍ...
- Không bẩn.
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục cử động nhanh hơn khiến anh không thể tự chủ nữa mà bắn đầy vào miệng cậu. Vương Nhất Bác bị dòng tinh đột ngột bắn đầy cổ họng, cậu vội rút ra cố che miệng mình ho sặc sụa vài cái. Tiêu Chiến hoảng sợ ôm chầm lấy cậu, hét lớn.
- Bác Bác...mau nhả ra!!!
- Nuốt rồi, của anh rất ngon.
Cậu vừa nói vừa đưa tay lên miệng quẹt một cái lấy chút dịch còn sót lại, nét mặt thập phần hài lòng rồi đưa tay xuống phía dưới hạ thân anh tìm kiếm đến nơi tư mật, nhẹ nhàng mơn trớn cửa huyệt rồi tiến vào trong. Một ngón, hai ngón, ba ngón...chậm rãi ra vào, khuấy đảo bên trong anh một lúc rồi đột ngột rút ra, để lại khoảng trống vô tận làm anh có chút hụt hẫng.
Vương Nhất Bác đưa tay xuống cởi chiếc qυầи ɭóŧ của mình ra, để lộ cự vật to lớn đến dọa người. Cậu nắm chặt tay anh kéo lại gần, cố để anh cảm nhận được thân nhiệt của nó, khẽ cười trêu.
- Bảo bối, anh muốn nó không?
Bên dưới huyệt động của anh vừa nóng vừa ngứa làm anh khó chịu mà bất giác vặn vẹo thân người. Bàn tay chạm vào dươиɠ ѵậŧ của cậu vừa muốn nắm lấy nhét vào vừa cố gắng cự tuyệt. Cả hai như đang dằn xé nội tâm của anh đến kiệt sức, lý trí của anh thật sự không thể chống đỡ nổi. Anh bất lực lắc đầu.
- Bác Bác...không được...ưʍ...anh khó chịu....
- Anh khó chịu thì đừng cố chịu nữa. Bảo bối, em vào nhé!
Vương Nhất Bác vừa thông báo liền không đợi anh trả lời. Cậu cư nhiên mang cự vật to lớn của mình đẩy một phát lút cán vào trong khiến anh giật mình mà thét lớn.
Vương Nhất Bác cũng không vội động. Cậu tiếp tục hôn xoa dịu thân thể của anh một lúc đến khi cảm nhận được bên dưới dần nới lỏng hơn mới nhẹ nhàng ra vào.
- Ưʍ...Bác Bác...dừng lại...không được...em không mang bao...ưʍ...sẽ có nữa đấy...
- Tán Tán, em là muốn anh có nữa đấy, Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt đều lớn cả rồi, cũng đến lúc sinh thêm em cho chúng chơi cùng.
- Em muốn anh sinh bao nhiêu mới đủ hả??? - Anh mắng lớn.
- Sinh càng nhiều càng tốt, để trẻ con chạy đầy nhà mới vui nha, haha...
- Khốn kiếp! VƯƠNG NHẤT BÁC! Em muốn anh sinh đến chết thật à?
- Em sẽ không để anh chết đâu, yên tâm đi, haha...
Cậu hung hăng thúc mạnh vào trong vài cái như cố chọc tức anh hơn. Tiêu Chiến bị cậu đâm vào càng khốn khổ mà rêи ɾỉ nhiều hơn. Không khí thêm phần ám muội làm cậu không tự chủ được mà đâm mỗi lúc một nhanh hơn, một sâu hơn.
- Ưʍ...Bác Bác...chậm lại...anh muốn bắn...ưʍ...
- Không được, em không cho anh bắn!
Vương Nhất Bác vừa động, tay vừa chặn đầu sáo của anh làm anh khó chịu đỏ ửng người, nước mắt ứa ra, anh dùng chút sức lực yếu đuối của mình đấm liên tục lên vai cậu phản kháng nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông ra.
Bên dưới cửa huyệt bị cậu ra vào như muốn rách đôi, vừa đau vừa khó chịu khiến anh không kiềm được mà bật khóc. Vương Nhất Bác thấy vậy vội hôn lên đôi mắt tèm lem của anh an ủi.
- Bảo bối, đừng khóc!
- Em mau buông tay ra, anh chịu không nổi...ưʍ...
- Ngoan nào, anh bắn hai lần rồi, anh bắn nhiều sẽ mệt đấy, chờ một chút...chúng ta cùng ra được không?
Vương Nhất Bác đánh nước rút, ra vào nhanh hơn khoảng vài chục cái liền để cả hai cùng bắn ra.
Tiêu Chiến bị cậu vắt kiệt sức mà nằm ngủ say trên giường. Vương Nhất Bác thu dọn chiến trường xong liền bế anh vào phòng tắm cọ rửa thân thể rồi cùng ôm nhau ngủ đến tận chiều tối.
.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên đánh thức anh tỉnh giấc. Anh vừa động một chút cảm giác đau nhức từ hạ thân truyền đến khiến anh giật mình không dám động đậy. Nhớ lại chuyện lúc nãy anh lườm xéo tên hung thủ đang ngủ say bên cạnh một cái đầy căm phẫn rồi hung hăng kéo thân người đang bám lấy mình như keo dính chuột đó ra sang một bên, anh cố nhướn người từng chút một ngồi dậy nhận điện thoại.
"Xin chào anh Tiêu. Bây giờ gần 6 giờ tối rồi, anh mau đến trường đón bé Tiêu Nhất Phong và bé Tiêu Nguyệt đi ạ, hai bé đang đợi anh."
Anh giật mình hoàn hồn nhìn lên đồng hồ trên tường đúng là gần 6 giờ tối. Anh nhớ đến hai đứa con của mình vẫn chưa đón về liền vội vàng cảm ơn cô giáo rồi cúp máy lao xuống giường.
Vì tiếng động của anh khá lớn nên động đến tên "sói" ngủ say bên cạnh khiến cậu cũng tỉnh theo, giọng ngáy ngủ gọi.
- Bảo bối, còn sớm anh dậy làm gì thế?
- Sớm cái đầu em đấy? 6 giờ tối rồi, anh chưa đón bọn trẻ. Tại em đấy!
Anh tức giận liếc xéo cậu một cái lạnh người. Không phải tại cậu làm anh mệt ngủ say như chết thì anh có quên giờ đón con không hả? Mới có hai đứa đã lo không xuể, sinh thêm cái đầu cậu đấy!
Tiêu Chiến tự mở tủ quần áo cậu lấy tạm một bộ không quá hiphop rồi mặc vội lên người. Chỉ là lúc đó anh bị cậu dụ dỗ mà không hay biết quần áo của mình bị cậu xé nát luôn rồi, giờ cướp đồ của cậu xem như bồi thường cũng được, quan trọng là hai đứa trẻ vẫn còn đang đợi anh ở trường, chắc chúng sợ lắm, nghĩ đến đó anh không thèm so đo với cậu nữa.
Vương Nhất Bác cũng vội xuống giường thay quần áo rồi đuổi theo anh, lái xe đưa anh đi đón con. Có lẽ, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất suốt 5 năm qua của cậu. Tìm được anh, tìm được hai đứa con của mình. Hạnh phúc đơn giản chỉ là một gia đình nhỏ vui vẻ cạnh nhau mà thôi.
========
Chap khai xuân đầu năm của mình hơi nhạt rồi 🤧🤧🤧🤧🤧🤧