- Không được...Bác Bác....ưʍ...mau dừng lại...anh sắp sinh rồi...
Vương Nhất Bác như kiềm nén quá lâu, vừa được giải thoát cậu chẳng thể kiềm chế được bản thân mình nữa, mặc sức đỉnh đến điên loạn. Cậu như chẳng còn nghe thấy gì nữa, mọi âm thanh phát ra từ miệng của anh lại khiến cho du͙© vọиɠ của cậu tăng thêm một phần, động tác vẫn liên hồi không dứt.
- Bác Bác...xin em...mau dừng lại...aaa...
Tiêu Chiến khốn khổ dùng chút sức lực yếu ớt của mình ngăn cậu lại nhưng không được, anh bất lực ngã gục trong vòng tay cậu bên dưới.
Lúc này cậu mới bình tĩnh một chút mà đột ngột dừng lại, vội ôm lấy thân thể mềm nhũn của anh, giọng khàn khàn gọi.
- Tán Tán, anh sao rồi, mau trả lời em. - Cậu lay mạnh vai anh.
- Bác Bác...anh đau...ưʍ...bụng anh rất đau...con sắp ra rồi...em mau dừng lại đi...ưʍ....
- Được được...anh đừng sợ...đừng sợ...
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm eo anh ra vào vài cái rồi bắn vào trong. Bên trong cũng như quả bóng căng đến hết mức, "bụt" một phát vỡ toang. Nước ối trong tử ©υиɠ ảo tràn ra lỗ huyệt đẩy mạnh cự vật của cậu bật ra. Cự vật vừa rời khỏi lỗ huyệt, một dòng dịch lỏng màu hồng hơi nhớt cũng tràn ra theo khiến anh hoảng sợ mà thét lớn.
- Bác Bác...nước ối vỡ rồi...aaa....
Bụng anh càng lúc càng co thắt dữ dội, tử ©υиɠ ảo cũng càng lúc càng siết chặt tống đẩy thai nhi ra ngoài. Cậu hoảng hốt ôm lấy anh trấn an rồi lấy nhanh lấy chiếc áo rộng dài khác thay cho anh, nhanh chóng thu dọn hiện trường vừa rồi của hai người mới chạy ra ngoài gọi bác sĩ Trịnh.
Trịnh Phồn Tinh vội vã chạy vào khám cho anh. Một lúc sau không nói gì, sắc mặt tối sầm, quay sang liếc cậu một cái lạnh người.
- Tôi đã dặn anh bao nhiêu lần rồi sao anh còn dám làm chuyện đó lúc này nữa hả?
Trịnh Phồn Tinh rút găng tay ra khỏi lỗ huyệt, bên trên còn dính một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ làm cậu im lặng hết chối cãi. Nhưng hiện tại cậu không quan tâm chuyện gì nữa, cậu nhìn anh đau đớn lăn lộn trên giường tim cậu còn đau hơn dao cắt, vội hỏi lại.
- Tiểu Tán nhà tôi thế nào rồi?
- Còn thế nào nữa, nhờ việc tốt của anh mà sắp sinh rồi đấy. Đã mở được 4 phân rồi, chờ thêm vài tiếng có thể sinh được rồi. Bây giờ anh dìu anh ấy đi lại nhiều một chút cho đầu thai nhi mau xuống để sớm sinh... - Trịnh Phồn Tinh nói xong lườm cậu một cái nữa. - Đừng nghĩ tới việc kia lúc này nữa, nhìn anh ấy lúc này đi, anh nỡ lòng nào còn làm khó anh ấy chứ?
Vương Nhất Bác ngượng ngùng không dám trả lời. Cậu cũng mặc kệ Trịnh Phồn Tinh lèm bèm bên tai, cậu cứ chăm chú ôm bảo bối của mình vào lòng dỗ dỗ.
Trịnh Phồn Tinh vội ra ngoài nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ đỡ sinh và thuốc cho anh.
Trong phòng, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dìu anh xuống giường giúp anh vận động một chút để anh thoải mái hơn, cũng để dễ sinh.
Tiêu Chiến vừa mệt vừa đau, toàn thân như chẳng còn chút sức lực. Mỗi lần cơn đau kéo đến đều khiến anh như chết đi sống lại. Anh cảm nhận được Bảo Bảo trong bụng càng lúc càng xuống thấp hơn, anh không dám bước đi nữa như sợ Bảo Bảo rơi bộp xuống đất. Lưng anh vì sự di chuyển của thai nhi cũng bắt đầu đau mỏi khó chịu, anh mệt nhòa ngã tựa vào lòng cậu.
- Bác Bác...anh không chịu nổi nữa...aaa...anh đau...
- Anh đừng nói bậy, kiên trì một chút, sẽ không sao đâu, em sẽ luôn bên cạnh với anh mà, đừng sợ.
Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán anh một cái trìu mến. Anh khẽ đưa tay lên bụng xoa xoa tiểu bảo bối của mình, cố gắng vượt qua cơn đau dữ dội vừa ập tới.
Bụng anh theo cơn gò từ từ trằn xuống thấp. Anh cảm nhận được đầu Bảo Bảo trượt trong vách tràng vừa đau vừa rát, càng lúc càng xuống thấp hơn. Bỗng tay anh vấu chặt tay cậu, nét mặt đỏ rần khiến cậu giật mình, hỏi dồn.
- Tiểu Tán, anh sao vậy? Chỗ nào không ổn?
- Con...con sắp ra tới rồi...aaaa... đauuuu.... muốn rặn... aaaa....
- Tiểu Tán, ngoan nào, đừng rặn, cố nhịn một chút.
Bác sĩ Trịnh đã dặn qua, lúc này đường ra của Bảo Bảo chưa mở hết, nếu rặn sớm chỉ làm anh thêm mất sức, Bảo Bảo cũng không thể chui ra được. Cậu ôm lấy anh ra sức trấn an giúp anh đỡ đau hơn một chút.
Suốt tận gần 5 tiếng đồng hồ, anh cố gắng kiên trì chịu đựng, cơn đau kéo đến ngày càng dồn dập, ngày càng dữ dội hơn. Nước ối từ lỗ huyệt chảy dọc xuống bắp đùi non của anh mỗi lúc một nhiều còn kéo thêm vài dòng tơ máu đỏ tươi đáng sợ làm cậu cũng giật mình luống cuống. Cậu vội bế anh đặt lên giường sinh rồi hô to gọi Trịnh Phồn Tinh.
Trịnh Phồn Tinh ở bên ngoài lặp tức chạy vào trong kiểm tra cho anh. Sau khi xác nhận đường ra của Bảo Bảo đã mở trọn mới bắt đầu chuẩn bị đỡ sinh.
Quách Thừa vốn rất sợ máu, nên từ đầu đúng là chỉ đến góp vui, vừa nghe tin Tiêu Chiến sắp sinh, anh liền tay chân run bần bật, vội lui ra bên ngoài.
Tiêu Chiến nằm trên giường sinh bụng càng lúc càng đau dữ dội. Anh đau đến cắn rách cả môi nhưng một mực không thét lên một lời làm Vương Nhất Bác nhìn anh mà xót xa.
- Tiểu Tán, anh đau thì cứ cắn em, anh tự hành hạ bản thân mình như vậy em không đành lòng.
Cậu đưa tay mình tách răng anh ra khỏi môi rồi lấy khăn ấm lau bớt vết máu cho anh, ánh mắt ngấn lệ.
Tiêu Chiến nhìn cậu cố gượng cười lắc đầu. Nước mắt anh ứa ra ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn. Anh sợ mình bật khóc, anh sợ cậu vì anh mà lo lắng. Vì Bảo Bảo, vì cậu, anh có thể chịu đựng tất cả.
Cơn đau bắt đầu kéo đến. Bác sĩ Trịnh từ từ hướng dẫn anh cách rặn sinh. Theo cơn co thắt trong bụng, anh ôm chân mình bắt đầu cong người dồn hơi rặn Bảo Bảo xuống. Nhưng thai nhi dường như hơi to so với cửa động, anh rặn rất nhiều lần nhưng đầu đứa nhỏ vẫn không chịu xuống, nó cứ thụt ló bên trong cửa huyệt khiến anh càng lúc càng đuối sức hơn.
Phụ nữ sinh con đã khó, nam nhân càng khó hơn. Huống hồ tình trạng cơ thể anh vốn dĩ không thích hợp cho việc sinh con, chuyện này từ đầu anh đã biết nhưng anh vẫn luôn giấu cậu vì sợ cậu lo lắng mà ghét bỏ đứa nhỏ. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, Bảo Bảo cũng đã đến với anh, anh phải có trách nhiệm với sinh mệnh của nó.
Anh cố dùng chút hơi tàn của mình, tiếp tục cố gắng rặn Bảo Bảo ra nhưng mãi không thể ra được. Anh bất lực ôm lấy tay cậu van xin.
- Bác Bác....anh thật sự không ổn rồi...xin em mặc kệ anh...hay cứu con của chúng ta....
- Tiểu Tán, đừng ngốc nữa, anh sẽ không sao mà. - Mắt cậu đỏ hoe.
- Anh Tiêu, không thể dừng lại, anh mau sinh đi, đứa nhỏ kẹt lại quá lâu sẽ bị ngạt đó!
Trịnh Phồn Tinh cố lay ý thức anh tỉnh táo một chút nhưng anh vẫn không đủ sức để rặn thêm nữa. Trong cơn mơ màng, anh vẫn luôn nghĩ tới đứa trẻ, giọng anh yếu ớt cầu xin.
- Bác sĩ Trịnh, xin cậu hãy cứu con tôi... đừng quan tâm tôi nữa...
- Đừng mà Tiểu Tán, anh không được bỏ cuộc. Em không cho phép anh rời xa em! Anh nghe rõ chưa????
Cậu bực nhọc ôm chầm lấy anh gào lên. Cậu không cho phép anh bỏ cuộc, không cho phép anh rời xa cậu. Cậu bật khóc. Cậu chưa bao giờ khóc trước mặt anh, cũng chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Dù bây giờ Tử Thần đến trước mặt đòi người, cậu cũng liều mạng không cho mang anh đi. Nếu có thể, cậu nguyện đánh đổi tính mạng của mình để đổi cho anh. Cậu không cần con nữa, cậu không cần bất kì điều gì, cậu chỉ cần một mình anh. Một đời bình bình an an.
Tiêu Chiến nhìn nét mặt của cậu quyết tâm như vậy. Anh đau lắm. Cảm giác đau đớn xá© ŧᏂịŧ không còn là gì nữa, tim anh còn đau hơn vậy gấp ngàn lần. Nhưng đứa trẻ cũng là sinh mệnh, là kết tinh tình yêu của hai người, anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương đến nó. Anh nắm chặt tay cậu, nước mắt ứa ra, giọng khàn đặc.
- Bác Bác...nếu em vì cứu anh mà làm điều gì tổn hại đến con, dù anh được sống thì cả đời này anh cũng không tha thứ cho em...sẽ không tha thứ cho em...
========
Vì mai mình bận nên nay up sớm nha 😊😊😊😊😊
Mọi người đọc xong ngủ ngon nhé 😊😊😊😊😊