Hôm nay Thất tịch Lam Viễn cả buổi chiều ngồi ủ rủ một mình trong phòng. Nhớ lúc trước Lam Khải Nhân ra lệnh trên dưới Lam thị không được lén lút đón Thất tịch. Nhưng sau khi ngài lui về sau an hưởng tuổi gia, vì Ngụy Vô Tiện rất thích náo nhiệt nên Lam Vong Cơ đã ra lệnh cho phép mọi người được xuống núi đi chơi đêm. Thế là từ sáng sớm A Viễn bị phụ thân và cha bỏ rơi ở nhà để hai người vui vẻ hẹn hò cùng nhau, cậu nhóc quả thật không cam tâm.
Phụ thân dẫn cha ra ngoài đi chơi, Cảnh Nghi cũng mang Tư Truy đi đâu mất. Trên dưới Lam thị không còn một ai có thể chơi cùng nó. À, nó nhớ lầm rồi, còn một người, chính là thúc phụ gia gia đang bế quan trong Nhã Thất. Nó lon ton chạy đến Nhã Thất, vừa chạy vừa gọi ngài.
- Thúc phụ gia gia....
Lam Khải Nhân đang ngồi nhâm nhi trà trên án, nghe tiếng nó từ xa liền nhăn mặt khó chịu, giở giọng trách mắng.
- A Viễn, con thân là gia chủ, vừa chạy vừa thét như vậy còn ra thể thống gì nữa, con có nhớ đều thứ 12 trong gia quy Lam thị là gì không?
- Là không được chạy nhanh, không được gây ồn ào. - Nó ủ rủ đáp.
- Ừm...con thân mang trách nhiệm gia tộc, nên làm gương cho các đệ tử khác.
- Nhưng hôm nay ở đây không có ai cả, chỉ còn con và người thôi, sẽ không ai thấy đâu. - Nó cười trừ rồi bò vào lòng Lam Khải Nhân làm nũng khiến lão cũng không muốn mắng nữa. - Thúc phụ gia gia, người hôm nay có thể cùng con ra ngoài chơi được không, mọi người đều đi cả, chẳng ai chơi cùng con.
- Được, vậy con muốn làm gì?
- Làm gì cũng được ạ, vậy gia gia người thất tịch mọi năm sẽ làm gì ạ, con cũng muốn giống người.
Lam Viễn thấy mọi năm Lam Khải Nhân cũng đón thất tịch một mình, nó không biết ngài đã trải qua như thế nào, chắc hẳn rất vui. Tính tò mò của trẻ con nổi lên, gương mặt hồ hở trông chờ.
- Con đến giá sách lấy quyển sách màu đỏ ngăn thứ ba từ dưới đếm lên lại đây.
A Viễn nhảy ra khỏi lòng lão, như con chim nhỏ chạy nhảy vui vẻ ôm quyển sách to gần bằng nửa người nó khệ nệ đặt lên bàn.
- Con đọc đi. - Lam Khải Nhân xoa đầu nó. - Đọc lễ giáo để tâm thanh tịnh.
Lam Viễn muốn khóc ròng, nó sai rồi, nó không nên chạy đến đây để nộp mạng. Thất tịch gì chứ, đi chơi hội gì chứ, lễ giáo ngươi đè chết ta đi, nó thầm gào thét trong lòng.
(Cô nương qua đường: A Viễn ngươi lại động tới nỗi đau của thúc phụ gia gia, haizzz. Lệnh cấm đón thất tịch không phải tự nhiên mà sinh ra đâu *lắc đầu*
Lam Viễn *ném quyển sách* : cút khỏi ra Vân Thâm Bất Tri Xứ cho taaaaa!!!!!
Cô nương qua đường: hết phụ thân ngươi, giờ đến ngươi cũng đều muốn gϊếŧ ta *cuốn đồ bỏ đi*)
A Viễn ôm quyển lễ giáo to tướng lật từng trang một, vừa đọc vừa ngủ gật. Đến chiều, tranh thủ lúc Lam Khải Nhân không để ý, Lam Viễn đành leo cửa sổ nhảy ra ngoài chạy mất.
Trời cũng sập tối, Lam Viễn ngồi đợi mãi vẫn không thấy ai về, nó buồn chán ra sau núi ngồi nghịch nước. Bỗng xa xa phía sau bìa rừng nó nghe tiếng hai người đang nói chuyện thủ thỉ gì đó với nhau, nó vội lẻn chạy đến xem. Hóa ra là Cảnh Nghi và Tư Truy ca ca, nó vui mừng định xông đến gọi họ, bỗng nó thấy Cảnh Nghi nhào tới đè Tư Truy xuống, cả hai quấn quýt hôn nhau mãnh liệt, nó giật mình vội che miệng cố giữ im lặng, sợ rằng chỉ sơ suất một chút thôi sẽ làm kinh động hai vị ca ca, phá hỏng chuyện tốt của họ.
- Cảnh Nghi, ngươi say rồi, đừng làm càn.
- Ta không làm càn, chúng ta yêu nhau thì có gì phải sợ.
Cảnh Nghi hôn lên môi Tư Truy một nụ hôn triền miên, khôn dứt. Hơi rượu nồng nặc từ hơi thở của Cảnh Nghi phả vào mũi Tư Truy vừa cay vừa mê hoặc lòng người, khiến toàn thân hắn đều mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm yên bên dưới để người kia thao túng.
Chiếc áo trắng trên thân từ từ tụt xuống để lộ làn ra trắng mịn đầy quyến rũ. Cảnh Nghi hôn nhẹ lên ngực chạm qua điểm nhạy cảm khiến hắn chợt khẽ run lên, giọng "ư...ư..." vài tiếng đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
- Cảnh Nghi...đừng mà...ưʍ...
- Mới như vậy mà ngươi đã khó chịu rồi sao, bảo bối!
Cảnh Nghi hôn dọc từ yết hầu hắn trượt xuống bụng hắn đến tiểu bảo bối của hắn khẽ chậm rãi liếʍ nhẹ rồi nuốt chửng tiểu bảo bối kia đến tận gốc, khiến hắn sung sướиɠ đến phát khóc, cả người vặn vẹo như đang tìm kiếm du͙© vọиɠ đang dâng trào trong cơ thể.
- Cảnh Nghi....đừng mà....
- Ngoan, bảo bối, ta yêu ngươi.
Cảnh Nghi trườn lên ôm lấy Tư Truy nhẹ nhàng hôn hắn như xoa dịu ngọn lửa đang thiêu đốt trong người Tư Truy.
Màn đêm nhẹ nhàng kéo đến che lấp đi ánh trăng đang soi rọi xuống tán rừng sâu thâm thẩm. Trong ánh sáng le lói còn sót lại, hình bóng hai chàng thiếu niên điên cuồng cùng nhau dưới tán cổ thụ già, da kề da, tư thế vô cùng ái muội.
Cảnh Nghi nhẹ nhàng thay đổi tư thế rồi bất ngờ tiến sâu vào trong hắn khiến hắn vừa bất ngờ vừa đau mà cấu y vài đường trên vai đến rỉ máu. Giọng hắn khẽ run run:
- Đau...ưʍ...Cảnh Nghi...ưʍ...
- Thả lỏng, sẽ không sao, đừng sợ...
Cảnh Nghi sợ người kia đau vội trấn an hắn rồi từ từ di chuyển thân dưới của mình thật chậm để hắn có thể dễ dàng phối hợp. Lúc đầu vì tên Cảnh Nghi khốn kiếp đó quá vội vàng khiến hắn không kịp thích ứng, khiến hắn đau đến rơi cả nước mắt, nhưng sau đó cũng dễ chịu hơn mà ôn nhu ôm lấy y, ngoan ngoãn hưởng thụ.
- Cảnh Nghi...nhanh lên một chút...ta muốn...ưʍ...
- Được. Bảo bối ngoan nào.
Cảnh Nghi hôn nhẹ lên trán Tư Truy trấn an rồi thân dưới cũng phối hợp, động tác ra vào càng lúc càng thuần thục, mỗi lúc một sâu hơn, sâu đến mức giữa hai người đã không khoảng cách nào nữa, dính chặt lấy nhau. Trong đêm thanh vắng tiếng da thịt chạm vào nhau cùng tiếng rêи ɾỉ của đôi tình nhân. Mỗi lần vật to cứng kia đi qua chạm vào điểm G nào đó lại khiến hắn không kiềm được sự sung sướиɠ của bản thân mà cất lên âm thanh ái muội làm cho y càng thích thú mà trêu ngươi hắn nhiều hơn. Mạnh mẽ đâm toạc huyệt động của hắn một cách thô bạo hơn.
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau suốt mấy canh giờ liền, đến khi ánh trăng lêи đỉиɦ đầu mới mệt mỏi mà dừng lại.
Lam Viễn nhìn thấy cảnh không nên thấy của hai vị ca ca, mặt đỏ ửng, tâm trạng rối bời, nó không biết nên thét lên hay bỏ chạy, cứ thế nó cứ im lặng một góc không dám động đậy cả buổi tối. Sáng hôm sau nó trở về Tĩnh Thất toàn thân đều bị muỗi đốt khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng lo lắng, gặn hỏi nó đi đâu đêm qua nhưng nó không trả lời, chỉ là sau đó nó triệu tập hết trên dưới Lam thị họp gia môn gấp.
- Cảnh Nghi, huynh định khi nào mới cho Tư Truy huynh một danh phận đàng hoàng hả. Gia quy Lam thị dạy sống phải có trách nhiệm, huynh tự mà lo liệu lấy. - Lam Viễn ngồi ngay ngắn trên ghế gia chủ, giọng nghiêm nghị nói.
- Chuyện gì thế? - Ngụy Vô Tiện ngồi bên ngạc nhiên.
- Ta... - Cảnh Nghi nhìn Tư Truy, cả hai ngượng ngùng đỏ mặt.
- Ta lấy thân phận gia chủ ra lệnh Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy lập tức thành thân, ngày tháng không cần chọn nữa, tối nay bái đường luôn đi.
Tiểu A Viễn bình thường bướng bỉnh trẻ con, chẳng hiểu tại sao sau một đêm đã như thành một người khác, trưởng thành hơn, nói lời khiến trên dưới Lam thị nghe đều khϊếp sợ, đến cha nó cũng muốn từ chối nhận ra nó. Còn phụ thân nó vẫn không nói lời nào nhưng gương mặt hiện lên vẻ đồng tình với ý kiến của nó, vô cùng hài lòng.
Thế là đêm đó Vân Thâm Bất Tri Xứ náo nhiệt một phen. Lâu lắm rồi ở Lam thị mới tổ chức yến tiệc xuyên đêm như vậy. Lam tông chủ - Lam Viễn vì chuyện vui này hạ lệnh miễn lễ nghi cửa tiên rườm rà gì đó một ngày cho các môn sinh, trên dưới ai nấy đều vui mừng như trẩy hội, vui vẻ thỏa thích quẩy cả đêm. Ngụy Vô Tiện cũng chung vui cùng đám con cháu, nhưng chưa được bao lâu đã bị Lam Vong Cơ bắt mang về Tĩnh Thất...một ngày cũng không thể thiếu.
=========
Phần 1 chính thức End nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình 😘😘😘😘😘
Phần 2 sẽ ra mắt trong vài ngày tới, rất hi vọng mọi người vẫn luôn yêu thích và ủng hộ fic của mình nhé 😘😘😘😘
Yy xin gửi ngàn lời yêu thương đến tất cả các bạn 😊😊😊😊😊