- Phải, chính là ta khống chế con rối đối đầu với các gia tộc... - Ngụy Vô Tiện cười nhạt đầy bất lực. - Lam tiên đốc, nếu ngươi muốn bảo vệ huyền môn mà ra tay với ta, ta cũng không trách ngươi... ra tay đi!
- Ngụy Anh!
Lam Vong Cơ gằn giọng gọi hắn trong tuyệt vọng. Rốt cuộc hắn muốn gì chứ, tại sao lại muốn đối đầu với y. Rốt cuộc Tô Dự đã làm gì hắn, còn A Viễn, nó đang ở đâu. Y thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng hiện tại đến một câu đàng hoàng cũng không thể trò chuyện cùng nhau, nước mắt lặng lẽ rơi trong lòng.
- Ngụy Vô Tiện, ngươi thật không xem ai ra gì, uổng công bao năm nay bọn ta luôn kính trọng ngươi, Lam tiên đốc yêu thương ngươi. Vậy mà ngươi dám trở mặt thành thù. Hôm nay bọn ta nhất định không tha cho ngươi.
Các gia tộc lớn nhỏ bất chấp tất cả liều mạng đánh vào trong, mặc cho Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Giang Trừng ngăn cản, họ không quan tâm.
Ngụy Vô Tiện đứng trên đỉnh núi im lặng không nói gì, cũng không dùng Trần Tình điều khiển con rối nữa. Hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ. Giống như năm đó vậy, dù hoàn cảnh nào y cũng đứng về phía hắn, tin tưởng hắn.
Lam Vong Cơ rút Tị Trần xông lên ngăn dòng người đang tiến về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn y, nước mắt lặng lẽ rơi, miệng bất giác buộc ra vài từ nhàn nhạt, mơ hồ:
"Ta không đáng..."
Hắn không đáng để y liều mình đến vậy, cũng không đáng để y đối đầu với các gia tộc vì hắn, cuộc đời này y vì hắn hi sinh quá nhiều rồi. Cũng đến lúc nên đổi lại một lần...
Tô Dự đứng bên cạnh nhìn Ngụy Vô Tiện mãi không ra tay, lòng hắn ta có chút sốt ruột, vội giục:
- Di Lăng lão tổ, rốt cuộc ngươi đang làm gì hả? Còn không mau thổi Trần Tình?
Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ cười nhạt với hắn ta rồi thôi, khiến Tô Dự thêm phần khó chịu.
- Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự không màng tới con trai của mình nữa sao?
Tô Dự cho bọn hung thi mang A Viễn tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, kề đao uy hϊếp hắn. Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn giữ dáng vẻ thờ ơ, lúc sao hắn không muốn nhẫn nhịn nữa. Tay siết chặt Trần Tình đến rỉ máu, liều mạng xông đến đánh chết đám hung thi ôm lấy A Viễn nhanh chóng bay xuống chỗ của Lam Vong Cơ, đẩy nó về phía y rồi lui ra xa. Lam Vong Cơ ngạc nhiên, bất giác gọi hắn:
- Ngụy Anh, ngươi muốn làm gì?
- Lam Trạm, mang A Viễn và mọi người đi mau, mặc kệ ta!
Tô Dự thấy Ngụy Vô Tiện làm phản, tức giận dùng mảnh vỡ Âm Thiết của mình khởi động trận pháp. Pháp trận vừa khởi động thu hút hàng vạn oán khí nơi Loạn Táng Cương kéo đến, vây kín cả bầu trời, tiếng gào thét đến chói tai khiến người người khϊếp sợ.
Ngụy Vô Tiện bị Tô Dự khống chế, một mực phản kháng lại, vừa phải ra sức chống đỡ với oán khí bảo vệ mọi người, dần dần kiệt sức đến thổ huyết. Lam Vong Cơ nhìn hắn quỵ xuống nhưng không thể tiến lại gần bởi oán khí pháp trận quá mạnh, y bất lực gào lên.
- Ngụy Anh!
- Mau mang A Viễn đi, nếu ngươi để nó bị thương cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi! - Ngụy Vô Tiện dùng chút sức lực còn lại đáp lời.
Lam Viễn nhìn thấy cha nó bị thương còn bị giam trong pháp trận, nó gào khóc một mực muốn xông vào mặc cho Lam Vong Cơ ôm chặt giữ nó lại. Nó vừa khóc vừa đấm vai y, giãy giụa muốn thoát ra.
- Phụ thân, con ghét người, người mau thả con ra, con phải cứu cha!
Lam Vong Cơ sao không hiểu ý hắn chứ. Lam Viễn vốn dĩ sinh ra nhờ Âm Hổ Phù, mặc dù y đã dùng linh lực thuần khiết của bản thân giúp nó bảo vệ kim đan không bị nhiễm oán khí, nhưng y cũng không chắc nếu nó lại gần oán khí sẽ như thế nào, có bị nhập ma không. Hiện tại oán khí quá nặng, y chỉ có thể bảo vệ được cho nó không phải làm vật hiến tế cho pháp trận, cũng không thể làm gì khác.
- A Viễn, đừng quấy nữa, ngoan, nghe lời ta!
- Phụ thân không cần con, con biết, con không cần, nhưng người không được bỏ rơi cha, con...
Lam Vong Cơ nhìn nó kích động chỉ e nó không yên phận mà chờ đợi thêm một chút, vội điểm huyệt làm nó ngất đi rồi đưa cho Tư Truy ôm lấy.
Lam Vong Cơ không thể đứng yên nhìn hắn một mình gánh vác tất cả như trước kia nữa, dù lần này thế nào, dù sống hay chết y cũng muốn ở cùng hắn.
Y liều mạng xông vào pháp trận. Sau một hồi quyết chiến với đám oán khí, cuối cùng y cũng tiến sát được vào trận pháp, đến cạnh bên hắn, ôm hắn vào lòng.
- Ngụy Anh!
- Lam Trạm, ngươi ngốc à, sao lại chui vào đây, ngươi muốn hiến mạng cho pháp trận này thật à? - Ngụy Vô Tiện mệt mỏi tựa vào lòng Lam Vong Cơ.
- Dù ở đâu đi chăng nữa, ta muốn được bên ngươi...cả đời!
- Ngươi thật sự muốn A Viễn mồ côi cả cha lẫn phụ thân thật à? - Hắn cười cười trêu y. - Bởi vậy, A Viễn nó không thích ngươi là thật.
- Ta yêu cả hai người, ngươi hay A Viễn đều vậy, đều là người thân nhất của ta, ta sẽ không bỏ rơi ai cả. - Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn. - Muốn A Viễn cả đời không oán hận ta thì ngươi không được bỏ cuộc, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.
.
Oán khí thoát ra từ pháp trận ngày càng nhiều, các thế gia cố hết sức chống đỡ cũng không thể đỡ được bao lâu. Lam Hi Thần dù bao năm qua đã bế quan tu luyện, linh lực tăng cao hơn trước nhưng cũng không tìm được cách khống chế Âm Hổ Phù. Ngụy Vô Tiện có thể, nhưng hiện tại đang bị giam còn trọng thương nặng, cơ bản không thể làm được gì.
Lam Hi Thần liều một phen đánh thẳng tới chỗ Tô Dự. Tô Dự đã dự liệu được tình huống này, hắn ta khởi động một trận pháp khác giữ chân Lam Hi Thần. Lam Hi Thần bị khóa chặt linh lực đến Sóc Nguyệt cũng không điều khiển được. Đám hung thi từ ngoài xông thẳng vào trong tấn công y.
Khoảng cách chỉ trong gang tấc, một chút nữa thôi là mũi kiếm đã đâm thẳng vào ngực y. Bỗng Sóc Nguyệt động đậy, một luồn sáng màu xanh vụt qua chém nát tên hung thi đó. Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn vào vỏ kiếm của mình trống không, Sóc Nguyệt tự điều khiển chính mình.
Pháp trận nhanh chóng bị Sóc Nguyệt phá giải. Bỗng một bàn tay mơ hồ nào đó nắm chặt tay Lam Hi Thần kéo y ra khỏi đó. Một cảm giác thân quen khiến y có chút bàng hoàng. Bao nhiêu năm qua, y chưa từng quên, là cảm giác đó, rõ ràng chính là hắn.
- A Dao, có phải đệ không?
Một bóng người cao cao quen thuộc hiện ra trước mắt y, người đó không quay lại, chỉ lặng lẽ đứng đó trầm ngâm không đáp khiến Lam Hi Thần sốt ruột hơn, gọi lại:
- A Dao, là đệ đúng không. - Lam Hi Thần giọng run run bước lại gần. - Đệ không muốn nhìn ta một lần thật sao? A Dao....
Bỗng một thanh đoản đao từ xa bay lại, vụt qua ánh lửa rừng rực lao về phía Lam Hi Thần. Chớp nhoáng, bóng người kia nhào tới ôm chầm lấy Lam Hi Thần, chắn ngang trước mũi đao.
Chính là gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, là Kim Quang Dao. Lam Hi Thần đưa tay ra đón lấy hắn từ từ ngã xuống.
- A Dao, sao đệ lại chắn cho ta...- Ánh mắt y đỏ rực đầy đau đớn nhìn hắn.
- Nhị ca, cuối cùng ta cũng trả được món nợ ân tình kiếp này cho huynh rồi. Bảy năm vấn linh. Huynh thế nào ta đều biết, bởi ta vốn dĩ luôn bên cạnh huynh, tình cảm của huynh ta đều hiểu...thật sự ta không đáng để huynh làm vậy.
- Tại sao không đáng? Dù đệ là người như thế nào, đã làm chuyện gì, đời này ta vẫn luôn tin đệ.
- Năm đó ta bị Sóc Nguyệt đâm phải, những tưởng hồn phách đã tiêu tan. Nhưng hóa ra linh thức của ta chỉ ngủ say một giấc trong thanh kiếm của huynh. Có một ngày, ta tỉnh lại, ta nghe tiếng huynh gọi ta trong cơn say, ta biết huynh vẫn còn nhớ tới ta, nhưng ta đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với huynh, ta không còn mặt mũi nào gặp huynh nữa....
- Đệ ngốc thật, trước giờ ta chưa từng nghĩ như vậy. Thật ra ta đã tha thứ cho đệ từ lâu rồi...
- Nhị ca...cảm ơn huynh, kiếp này của ta đã đủ rồi, gặp được huynh ta không còn gì nuối tiếc...dù sau này không còn ta bên cạnh, ta vẫn mong huynh luôn vui vẻ, cả đời bình an...
Kim Quang Dao mỉm cười rồi từ từ tan biến trong vòng tay của Lam Hi Thần. Y khẽ ôm chặt Sóc Nguyệt mỉm cười.
- A Dao, ta hứa...
=======
Giải thích nhỏ: thật ra linh thức của A Dao luôn trong Sóc Nguyệt, được Lam Hi Thần Vấn linh và tu luyện nên A Dao có lại được thân xác hoàn chỉnh. Nên đó là lý do tại sao A Dao đỡ được đao, còn Hi Thần ôm được A Dao nha =))))))))
Fic mình sắp end rồi, nên mình đẩy nhanh tiến độ thôi, để tập trung vào giải quyết fic Tiên sinh! Nuôi tôi đi. Với lại endfic này mình còn một bất ngờ cho mọi người nữa 😘😘😘😘😘